Chương 4 : Gặp lại

Hôm sau , y như rằng cậu dậy muộn vì hôm qua mười một giờ cậu mới về . Mà cậu về cũng không đi ngủ luôn mà phải làm thêm tài liệu của mình , lên kết quả ba giờ sáng cậu mới đi ngủ .
Lúc đến công ty , vừa quẹt thẻ thì thông báo bị trừ một một triệu vì đi làm muộn . Cậu kinh ngạc , có vài đồng lương bèo bọt gì mà trừ một đống vậy ? Lúc nhận lương thì người ta ăn mì tôm hả ?
Lên đến phòng làm việc thì được các đồng nghiệp bảo rằng hôm nay con của ông lớn nào đó đến khảo sát công ty để kí hợp đồng .
" Tôi nhìn là biết hắn gia thế không tầm thường , mặt anh ta toát lên vẻ sang trọng , uy nghiêm . Khiến ai nhìn vào sợ hãi và phục tùng ."
" Hắn đẹp trai điên ước lượng chắc cao tầm m9 đấy , gu tôi " một đồng nữ nghiệp khen .
" Ủa công ty bé tí như này mà cũng có con nhà tài phiệt đến sao ? " Một nam đồng nghiệp than .
" Ui nhân viên mới kìa , sao cậu đến muộn vậy ? Hôm nay chúng ta có đối tác đến khảo sát làm ăn đấy . Đến muộn ba mươi phút phạt nhiều lắm . " : một người trong đấy nhắc nhở cậu .
" Cậu tý ra mà nịnh gã sếp không nhịn ăn tháng sau đấy . "
' À , thì ra là trừ như vậy là có lí do . ' : Cậu thầm suy nghĩ trong lòng rồi trả lời . " Cảm ơn mọi người đã nhắc nhở "
Cậu đến bàn mình để làm việc , thì được một đồng nghiệp nữ đến thông báo sếp gọi cậu vào phòng làm việc có chuyện . Cậu lê bước chân dài dằng dặng đến phòng làm việc gã sếp . Tới nơi , tên sếp liền giới thiệu cậu cho một nhân vật có tiếng nọ .
" Cậu vỹ , nghe nói cậu quen biết với giám đốc Tô hả ? "
Thấy hắn cậu đứng hình . " Là mày..." : Lửa giận nổi lên trong lòng xen chút rung động . Cậu biết đây chỉ là cảm xúc nhất thời , định xông lên một mất một còn với hắn .
Tiếng gió thổi xào xạc làm bay mái tóc óng mượt của hắn , tựa như quay về một hai năm trước lúc mà cậu đã từng rung động với hắn . Giờ đây hắn đã khác , không còn là chàng trai nhỏ bé hay nương tựa cậu nữa . Mà là một tên to cao , cơ bắp . Hiện tại , ước chừng hắn cao tầm 1m9 chứ không phải 1m69 như trước kia . Hắn không còn mang nét đáng yêu như xưa mà còn mang một nét trưởng thành theo năm tháng .
Hắn bước tới chạm vào má , ánh mắt dịu dàng nhìn cậu như xưa . Hơi ấm từ bàn tay hắn len lỏi vào má cậu khiến một lần nữa cậu lại có chút xao xuyến . Nhưng lần này cậu hạ quyết tâm bảo đảm chắc chắn cậu sẽ không bao giờ rung động với hắn nữa .
Thấy vậy tên sếp liền nói : " Hai người có vẻ quen nhau từ trước nhỉ ? Vậy tôi giao cho cậu Vỹ sẽ đưa cậu Bằng đi tham quan công ty nhé , cậu ấy mà không hiểu thì cậu giải thích cho cặn kẽ tý . " : Gã sếp đẩy vai cậu ra rồi thì thầm : " Cậu ta là con sếp lớn đấy cẩn thận đối đãi không tốt thì công việc này cả tôi lẫn cậu đều không có . " Nói xong hắn cười xin phép rời đi .
Tên sếp vừa đóng cửa thì hắn đã ép cậu vào tường cúi xuống ngửi hương thơm trên mái tóc cậu . Hương thơm từ mái tóc xộc thẳng vào mũi , hắn ra sức hít lấy hít để mùi thơm quen thuộc từ tóc cậu mà hai năm nay hắn chưa được tiếp xúc .
" Thằng tồi , mày bỏ tao theo tên kia giờ chán rồi quay ra sàm sỡ tao à ? " : Cậu gằn giọng đẩy mạnh hắn ra tránh hắn tiếp xúc thân mật . Ánh mắt hiện lên vẻ căm phẫn đầy chán ghét xen lẫn chút dao động nhẹ .
Nhân lúc cậu không cảnh giác hắn đi tới , cơ hội phủ đôi môi lên môi cậu , đưa lưỡi vào trong du ngoạn khắp khoang miệng cậu thanh niên . Cậu bị hôn đến mềm nhũn người , ngã vào lòng hắn mà thở dốc .
" Em vẫn như hồi hai năm trước , không thay đổi gì cả ? " Hắn cúi xuống hít mùi thơm trên cổ cậu rồi hôn lên đó như cách đánh dấu chủ quyền .
Cậu giơ tay lên , dùng lực mạnh mà tác động lên má hắn khiến má trắng hồng đó có một vệt bàn tay dài đỏ ửng . " Đồ trơ trẽn , mày biết xấu hổ không ? "
Hắn kinh ngạc , hai mắt tròn xoe nhìn cậu . Giơ tay chạm vào nơi vừa bị tát đến đỏ ửng mà hưng phấn . " Tôi nghe nói , em nợ nhà tôi một số tiền không hề nhỏ nhỉ ? Tôi đến để đòi lại đây . "
Thực ra hắn không đến để đòi khoản tiền đó mà lấy cớ để được gần gũi với cậu . Số tiền đó cậu gật đầu cái thì gấp mười lần số tiền đó hắn cũng cho được .
" Bây giờ mày có làm gì tao đi chăng nữa thì tao cũng không có tiền trả đâu . "
" Thật ? Tôi làm gì em cũng được sao ? "
" Tất nhiên là không . "
" Vậy kí hợp đồng trong một năm với tôi đi rồi tôi trừ dần . Không tôi siết nợ nhà em đấy ! "
" Tao có ngu mới kí . " Cậu nói xong liền bỏ ra khỏi phòng mà không ngoảnh lại .
Sau hai năm trôi qua , hắn đã cao lên khối , lúc cậu nói chuyện với hắn cậu còn phải ngước lên nhìn . Cậu nhớ lại hồi trước hắn thấp xíu xiu , còn hay mặc đồ rộng lên nhìn cậu vừa thấp vừa to , cái gì cần chiều cao đều không làm được . Còn bây giờ hắn cao như cái sào vậy , không còn là cậu nhóc đáng yêu nữa rồi . Mặc dù là thế nhưng mặt hắn vẫn vậy , ngây ngô như ngày nào .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top