Part5:Sự giao động 💓💞
Những ngày sau mọi chuyện lại tiến triển sâu hơn. Phương Linh cứ theo dõi tôi mỗi ngày, cảm giác vừa ngại lại vừa chán nản.
Thuỳ Linh cũng thấy Phương Linh bám theo tôi,cô ấy bắt đầu cảm thấy khó chịu nên đã trực tiếp ra chỗ tôi nói chuyện.
Cảm giác lúc này nản với cùng vì mối quan hệ giữa tôi và Phương Linh, tôi muốn nói rằng tôi thật sự không thích cô ấy và tôi đã có người tôi thích nhưng....( Cô ấy không chịu nghe) .Tự dưng quay ra tôi thấy Thuỳ Linh tiến tới gần chỗ tôi ngồi và nhìn tôi với đôi mắt khá nghiêm trọng.Không hiểu vì lý do gì nhưng điều này lại khiến cho trái tim tôi đập liên hồi.Trong đầu tôi lại tái hiện lại cảnh chúng tôi ở trong nhà vệ sinh nữ, cả người tôi chợt nóng lên.Chẳng biết mặt mình có đỏ không nhưng người thì cứ nóng ran.
Phương Linh để ý liền hét ấm lên: " Thuỳ Linh với Duy Thành nắm tay nhau kìa!!!!😏😏😏😏😏😏😏"
Do quá bất chợt tôi liền hét lại: " cái gì?Mày bị mù à,bọn tao có nắm tay đâu con dở hơi😡"
Việc này khiến tôi xấu hổ đến mức không thể nhìn mặt Thuỳ Linh được. Tôi liền ra chỗ Phương Linh ném cái dẻ lâu bảng vào mặt nó rồi chạy một mạch ra khỏi lớp.
Hôm đấy quả là một ngày đáng xấu hổ của tôi.Nó khiến tôi trở thành một kẻ xấu xa trong ánh mắt của mọi người trong lớp
Đến hôm sau ai cũng bàn tán về chuyện này làm tôi khó xử kinh khủng.Trong lòng cứ rối lên chẳng biết làm sao cho trái tim bớt đau đớn. Phương Linh tuy là một cô gái năng động, dễ tính nhưng sự thật lúc bấy giờ là tôi chỉ thích mỗi Thuỳ Linh thôi.Cứ nghĩ đến cô ấy là tôi không thể chịu được,nhịp thở rối loạn,mặt thì đỏ ửng lên.Điều này càng làm tôi thấy áy náy vch và xấu hổ trước mặt cô ấy nữa.
Cứ thế thời gian trôi,tôi vẫn không thể tìm ra cách để tránh mặt PL. Chẳng biết làm sao tôi cứ bồn chồn không yên.Rốt cuộc tình yêu là thứ gì mà khiến cho ta phải bối rối đến như vậy,tôi tự nhủ.
Được mấy tuần trôi qua,tôi vẫn lặng câm nhìn cô ấy.Đôi mắt lấp lánhvới làn màu mật ong quyến rũ làm vẻ mặt cô ấy nhìn như một đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng.
Bỗng dưng cô lại gần khiến đầu óc tôi lu mờ trong sự ảo tưởng.Càng ngày cô tới càng gần, trái tim tôi đập theo từng nhịp cô ấy bước. Đó là một trong những lúc khó xử nhất của tôi nhưng điều quan trọng là tôi sợ bị phát hiện khi lỡ thể hiện ra cảm giác sợ sệt và lúng túng đấy.
"Ê,mày không đi à?"
'Đi'....gì cơ?Tôi rất muốn hỏi nhưng miệng tôi như thể câm nín
"Ờ thì.... đi về! Mày không thấy hết giờ rồi à,thằng toá*"
" À...ừ..."
Cái bầu không khí căng thẳng gì đây... phải thoát qua khỏi đây ngay thôi ,tôi thầm nghĩ.
"Này!"
"M nói!"
" Nè"
Cái quái gì đang ở đây, tại sao chúng tôi lại nói cùng lúc thế này.Mặt tôi đỏ bừng lên,cái cảm giác này cứ đến một cách bất chợt khiến tôi không thể nào kiểm soát nó.
"Ê Thành tao bảo này..."
Bớt chợt có một đứa đằng sau chạy rầm vào trong,do quá giật mình nên tôi đã quay lại và rồi Thuỳ Linh đã ngỏ lời trước tuy rất bé nhưng tôi vẫn có thể nghe được.
"Tao thích mày"
Tôi nhìn lại,cô ấy đang bỏ đi,cả người tôi cứng như đá, không thể chuyển động nổi.Tôi không tin vào chính tai của mình nữa,lúc ấy tôi chỉ biết im lặng và nhìn cô ấy tuột khỏi tầm nhìn của chính mình.
Sự im lặng cứ vậy cho đến khi tôi về nhà mình.Căn phòng chẳng có gì ngoài sự lạnh lẽo .Cái bàn học nhìn thì chẳng khác gì bãi rác,tôi quay ra đấy ném cái cặp bụp xuống ghế. Giường thì đối diện bàn học nên chỉ cần ngả về phía bên phải có thể nằm xuống luôn.Bên cạnh giường là cửa sổ nên mỗi khi nằm xuống đều có thứ để nhìn ra bên ngoài.
Do quá mệt mỏi nên tôi đã ngả lưng ngủ một giấc.Tuy nhiên trong đầu lại nhớ tới câu nói ấy, lặp đi lặp lại,khiến trái tim trở nên yếu mềm.Cứ vậy cho đến khi không thể chịu được nữa.Tôi bắt đầu suy nghĩ,không lẽ là cảm giác khiến cho bao người phải ngất ngây , phải chăng đây là 'yêu'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top