end
nếu ai đó hỏi han wangho, thế nào mới là một tình yêu trọn vẹn?
1.
han wangho cảm nhận được, một thứ cảm xúc kì lạ thi thoảng lại trỗi dậy trong tim.
nó xuất hiện mỗi lần cậu nhìn vào mắt anh sanghyeok, han wangho vẫn chẳng thể nào quen với nó được, cái cảm xúc choáng ngợp khi thấy niềm tin anh đặt nơi cậu lớn tới mức nào.
mỗi lần chung một chiến tuyến với nhau, khi chiến thắng, cả hai sẽ cùng đập tay với đồng đội, trao nhau cái ôm ấm áp, mọi chuyện vẫn rất bình thường, thế nhưng nụ cười của han wangho chẳng thể nào xuất hiện khi nhìn thấy dáng vẻ rạng rỡ lẫn ánh mắt cong cong của người kia.
mỗi lần như thế, tuyển thủ peanut quay người đi, ngồi xuống ghế, cố gắng dùng tai nghe để che đi cái nơi đỏ ửng khác thường kia, ánh mắt hoảng loạn.
thứ cảm xúc này đang đảo loạn toàn bộ mọi thứ của cậu, han wangho chẳng thể nhìn lấy lee sanghyeok theo cái cách mà cậu đã từng.
thứ tình cảm này không nên xảy ra.
anh sanghyeok sẽ không chấp nhận nó.
và có lẽ han wangho không thực sự giỏi trong việc che giấu một thứ gì đó, mọi người nghĩ rằng họ nên có một buổi tiệc, để có thể khiến tâm lí của người đi rừng trẻ cần được thả lỏng hơn.
thế là, ở haidilao, một han wangho say khướt, dựa vào vai lee sanghyeok.
tay cậu nắm lấy tay anh, từng khớp xương tinh tế được cậu cẩn thận sờ lấy, khiến lee sanghyeok bật cười.
"em thích tay anh lắm à?" anh hỏi, bàn tay đột nhiên luồn vào kẽ tay người nọ, nắm lấy, "không cần phải sờ như vậy đâu, của em hết đấy."
đầu óc của han wangho mông lung, nghe được câu nói của anh, ánh mắt cậu đột nhiên dính chặt lấy người nọ, nở một nụ cười ngờ nghệch.
sở dĩ nắm lấy một cách cẩn thận như vậy, là vì sợ sau này bản thân sẽ không có tư cách để sờ.
lee sanghyeok với lấy chiếc điện thoại, rõ ràng là trời đã không còn sớm nữa, ngoài wangho ra, tửu lượng của cả bọn đều khá tốt, mà cũng không biết hôm nay cậu bị gì, bia cứ để trước mặt là lấy uống hết, làm anh muốn ngăn cũng không kịp.
cả bọn có cồn trong người, cũng không tiện để lái xe, lee sanghyeok hiển nhiên chọn một khách sạn gần đấy để qua đêm.
han wangho bình thường khi say rất hay bày trò, nhưng cậu đi với anh lại đặc biệt ngoan ngoãn, lee sanghyeok dắt cậu vào phòng, để han wangho ngồi đờ trên giường, bản thân thì đứng một bên cởi áo khoác.
thật sự thì, nhìn một cảnh này, rất khó để cho han wangho không nghĩ nhiều, anh sanghyeok dắt cậu vào khách sạn, đặt phòng, và bây giờ thì cởi đồ trước mặt cậu.
han wangho đột nhiên cảm thấy nơi cổ họng có hơi khô, chủ động nằm xuống trên giường, chừa một khoảng trống cho lee sanghyeok.
2.
nếu để mà nói, người ta luôn nghĩ rằng han wangho có vẻ là một người khá tích cực, tươi vui, và đón nhận mọi thứ với tâm thế bình tĩnh.
thế nhưng ngược lại, cậu là một người bốc đồng, cách xử lí mọi chuyện khá cực đoan, và chỉ cần một chuyện nào đấy vượt quá sức giới hạn của cậu, người ta sẽ không biết han wangho có thể lựa chọn cách giải quyết điên rồ đến mức nào.
và đầu óc của han wangho hiện tại đang không tỉnh táo một chút nào cả, mọi hành động đều bị tâm lý chi phối.
lee sanghyeok trong cơn mơ hồ có thể cảm nhận được sự đau nhức ở phía dưới truyền đến, sự ấm áp của việc da thịt kề cận, và cơn xóc nảy khiến đầu óc anh choáng váng.
tiếng rên rỉ nho nhỏ vô thức bật ra từ kẽ miệng, anh cố gắng mở mắt, cơn đau xen lẫn khoái cảm cứ ập đến khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn.
"...ah...ha...?" anh cố nhíu mắt, uốn éo người phản kháng, tệ thật đấy, hình như han wangho chạm đến điểm nào đó, khiến lee sanghyeok đột nhiên kêu lên, cả người xụi lơ, đầu óc vốn không tỉnh táo lại hoàn toàn bị đánh thức.
tinh dịch đặc quánh phóng ra, luồng nhiệt nóng khiến anh rùng mình, lee sanghyeok cảm giác bụng mình như bị nhét đầy thứ gì đó, cảm giác như hệt mỗi lần khi đi ăn haidilao, dù đã no nhưng anh vẫn cố nhét tiếp, khiến dạ dày của bản thân chịu tới giới hạn.
khoé mắt anh đỏ lên, lồng ngực phập phồng, tay cố với lấy chiếc kính đặt ở đầu tủ.
bàn tay anh vươn ra, nhưng lại bị nắm lại, han wangho vuốt ngược mái lên trên, ánh mắt dõi theo từng tấc da thịt trắng bóc đang dần đỏ lên do cuộc ma sát với chiếc ga giường mềm mại.
"anh muốn nhìn sao?" cậu đưa tay anh lên mặt mình, hôn nhẹ nơi cổ tay mảnh khảnh, "sao anh lại cần kính chứ? em sẽ làm đôi mắt của anh mà."
han wangho cắn nhẹ nơi ngón tay, cúi xuống hôn lên nơi xương quai xanh tinh xảo, rồi cuối cùng phủ lên môi anh chút lấp lánh và màu hồng ngọt ngào.
cậu liếm mép, híp mắt nhìn tác phẩm tràn ngập màu sắc tình dục của bản thân, cảm tưởng như mình vừa ăn một chiếc bánh ngon lành mà bản thân vẫn luôn hằng mong ước từ lâu vậy.
đầu óc của lee sanghyeok vẫn còn lâng lâng, rối mù như một cuộn len, trong đầu anh có rất nhiều câu hỏi, chỉ là ngoài việc thở dốc và phát ra mấy tiếng kêu ư ử như mèo con thì chả thốt lên được câu nào cả.
và tiếp tục, anh lại nhận lấy cơn va đập đến từ han wangho, những cảm xúc xấu hổ cùng khó tả kích thích anh liên tục, lee sanghyeok chỉ có thể thút thít cào lấy tấm lưng kia hòng ngăn cậu lại.
dáng hình quen thuộc đưa đẩy anh liên tục, và cơn khoái cảm ập đến như thuỷ triều, han wangho hôn anh thật nhẹ nhàng, nâng niu như tác phẩm dễ vỡ.
cận vệ hoàng gia của quỷ vương không nỡ làm người khóc, nhưng cậu đã làm, cận vệ hoàng gia của quỷ vương không dám vấy bẩn người, nhưng cậu dám.
quả nhiên không sai khi nói cồn là chất xúc tác tốt nhất khiến cho con người ta thường đưa ra những quyết định mang tính táo bạo và điên rồ.
và nếu để lấy ví dụ, han wangho có thể là một là người tiêu biểu trong số đó.
chẳng hạn như là...
sau khi uống rượu, tôi đè crush xuống giường?
3.
vật lộn với nhau suốt đêm, lúc tỉnh dậy, lee sanghyeok vừa mệt vừa đau, cả người nhức mỏi, anh hoài nghi rằng cái lưng 50 tuổi của mình vừa già đi thêm 20 tuổi nữa.
han wangho đang ở một bên, thấy anh đau đớn ôm eo nên hoảng loạn đi tới, rồi đột nhiên cậu ý thức được gì đó, thế là quỳ gối trước mặt anh, lấy tay anh đặt lên một bên má của mình, rưng rưng nước mắt.
"anh ơi, em xin lỗi, anh đừng ghét em." nước mắt cậu rơi lã chã, từ góc độ này, lee sanghyeok thấy được cả hàng mi dài bị thấm ướt, chọc trúng điểm mềm lòng của anh.
"không sao...anh không ghét wangho đâu." giọng anh hơi khàn, có lẽ là bị vỡ giọng rồi.
rõ ràng người đau là bản thân, thế nhưng anh lại phải dỗ ngược lại han wangho.
mắt cậu lia tới eo anh, chủ động nói bằng chất giọng cầu xin.
"anh ơi, để em bóp cho anh nhé?" eo anh mềm lắm, hôm qua han wangho vừa sờ rồi, không hiểu sao bất kì thứ gì trên cơ thể anh cũng có thể khiến cậu phải điên cuồng đến vậy.
lee sanghyeok nhẹ giọng đồng ý, han wangho vươn tay ra chạm nhẹ, chút độ ấm nhỏ cách một lớp vải cũng có thể khiến anh rùng mình.
eo anh cử động một tí là đau, nhưng không thể phủ nhận tay nghề của han wangho thật sự rất tốt, bóp đến mức dễ chịu.
cậu cẩn thận nhìn biểu cảm của anh, chần chừ không biết có nên nói ra từ tiếp theo không, nhưng sau đấy, nghĩ tới gì đó, han wangho hạ quyết tâm.
"anh ơi, để em chịu trách nhiệm nhé?"
4.
"cái gì cơ?"
"bọn mày say quá rồi lên giường, sau đó là xác định mối quan hệ luôn? thật đấy à??"
một tay lee sanghyeok bị han wangho nắm lấy như đang công bố chủ quyền, mặt cậu cười tươi rói, lee sanghyeok chỉ có thể dùng tay còn lại để che khuôn mặt đang đỏ ửng của bản thân.
"ừm, nhưng mà anh sanghyeok đồng ý, có nghĩa là cũng có tình cảm với em còn gì!"
cậu cười hớn hở, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt hạnh phúc, han wangho thực chất cũng không rõ là anh có thích cậu hay không, thế nhưng, chỉ cần một vị trí bên cạnh anh, như vậy đã đủ.
lee sanghyeok nghe câu nói của cậu, bật cười, lẩm bẩm nhỏ trong miệng, tưởng rằng chỉ mình anh nghe được, nhưng cậu cũng nghe thấy.
"đồ ngốc, đã bảo là của em hết mà."
—————
một tình yêu trọn vẹn, là khi người mình thương cũng thương mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top