Chương 1: Game
Tinder? Litmach? Facebook? Game? Một thứ tình cảm dấy lên chỉ qua 1 vài câu tin nhắn, vài câu thả thính hay những câu lo lắng hỏi thăm rồi từ đó hình thành nên một câu chuyện tình yêu qua mạng. Liệu nó có đáng tin? Liệu cuộc tình này có bền lâu không? Liệu rằng...
RENGGG.. RENGGG
Xin chào, tôi là Nguyễn Linh Giang sinh năm 2007 học sinh sắp lên 11 của trường THPT Nguyễn Trường Tộ,tp Huế. Bây giờ đang trong dịp nghỉ hè nên tôi đang rất rảnh và chánnn.
Rầm...vâng tiếng tôi rơi xuống khỏi giường đấy, chán quá mà chả có gì làm ngoài việc nằm nghịch điện thoại và lăn qua lăn lại trên giường. Lướk Tiktok rồi lại sang Facebook, Instagram rồi sao lại về Tiktok lại nữaa chán thật ý. Tuy nhiên, một video làm tôi chăm chú, Pony town? Một game mới ra sao? Cũng vì tính tò mò nên tôi đã tải về chơi thử. Sau khi dowload xong, nó bắt tôi phải đăng kí tài khoản sau đó...thiết kế một pony? Vài phút thiết kế nó theo sở thích rồi nó đưa tôi vào một sân chơi nông trại xung quanh chỉ toàn pony và pony, tôi đoán là game này tạo ra để mọi người từ xa kết nối trò chuyện với nhau như kiểu kết thêm bạn mới ý hmm..cũng thú vị.
Tôi điều khiển pony của mình lựa một vị trí đẹp rồi ngồi xuống và chả làm gì, trước đó đã có 2-3 người đến bắt chuyện cũng kết bạn các kiểu nhưng mà sang ngày hôm sau mất tiêu luôn không thấy bóng dáng đâu nữa. Bỗng một pony xanh dương đi đến ngồi cạnh tôi và mở lời chào hỏi hỏi thăm, tôi cũng hào hứng đáp lại chứ không lẽ im im, sau cuộc trò chuyện dài thì tôi biết được người điều khiển pony ấy là nam lớn hơn tôi 2 tuổi và đặc biệt anh ta là người miền Bắc, uồi đúng gu tôi còn gì. Tôi mê mấy anh miền Bắc, giọng miền Bắc cuốn cực, không phải tôi chê giọng miền Nam đâu nhưng theo cá nhân tôi thì tôi thích giọng miền Bắc hơn, dù nam hay nữ tôi đều thích nghe, đấy quan điểm của một người miền Trung là tôi. Thôi được rồi, tôi chuẩn bị off game và đoán trước là anh ta cũng như mấy người trước, hứa hẹn sẽ lại vào game cùng tôi rồi lại không thấy tăm hơi đâu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top