Chương 2 - Ánh sáng mờ nhạt của quá khứ
Đêm muộn, ánh đèn vàng nhạt hắt lên khung cửa kính văn phòng. Cả tòa nhà Hòa Tụng đã chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lách cách của bàn phím vang lên. Phương Mân vẫn ngồi trước màn hình máy tính, mắt dán chặt vào tập tài liệu.
"Cô làm việc muộn thế này là chuyện thường xuyên à?"
Giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ phía sau khiến cô giật mình. Quay lại, cô thấy Tưởng Dật Phong đang đứng tựa vào cửa, tay cầm một tách cà phê.
"Vâng, tôi muốn hoàn thành báo cáo trước thời hạn." cô đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Anh tiến lại gần, đặt tách cà phê xuống bàn cô. "Chăm chỉ là tốt, nhưng đừng làm cạn kiệt năng lượng. Công việc không phải lúc nào cũng cần sự hy sinh như vậy."
Cô hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm bất ngờ ấy, nhưng chưa kịp trả lời thì anh đã quay lưng rời đi.
Phương Mân nhìn theo bóng dáng cao lớn khuất dần trong ánh đèn mờ. Ánh mắt của anh đôi khi khiến cô khó hiểu, như ẩn chứa điều gì đó mà anh không bao giờ nói ra.
Tưởng Dật Phong quay về phòng làm việc, nhưng thay vì tiếp tục với tài liệu, anh đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm.
Ba năm trước
Lý Thanh Lan đứng giữa căn phòng đầy ánh sáng. Bộ váy màu đỏ rực ôm lấy vóc dáng thanh mảnh của cô, đôi mắt sáng lên mỗi khi nhìn anh.
"Phong, em thật sự hạnh phúc khi có anh bên cạnh." cô nói, giọng ngọt ngào pha chút nghẹn ngào.
Tưởng Dật Phong khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt. Mối quan hệ của họ đã kéo dài ba năm, nhưng anh biết, tình cảm trong anh đã dần nguội lạnh.
"Thanh Lan, em là người phụ nữ tài năng và xinh đẹp. Nhưng anh nghĩ, có lẽ chúng ta nên dừng lại."
Câu nói của anh như một nhát dao đâm vào lòng cô. Lý Thanh Lan sững sờ, đôi mắt long lanh như sắp vỡ tan.
"Tại sao? Anh nói vậy là sao? Anh... không còn yêu em nữa sao?"
Tưởng Dật Phong không né tránh ánh mắt của cô.
"Anh không muốn lừa dối em. Anh không còn cảm giác như trước đây."
Lý Thanh Lan bật khóc, nhưng sự kiêu hãnh ngăn cô không để mình gục ngã trước mặt anh. "Em không tin. Chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao khó khăn. Anh không thể nói buông là buông!"
"Thanh Lan." anh thở dài, giọng trầm xuống, "Anh xin lỗi. Nhưng giữ em bên cạnh chỉ khiến cả hai đau khổ hơn."
Đó là lần cuối cùng họ nói chuyện như hai người yêu nhau. Từ sau hôm ấy, Lý Thanh Lan lao vào công việc, trở thành một trưởng phòng sắc sảo và mạnh mẽ, nhưng cũng mang trong mình nỗi ấm ức không nguôi.
Hiện tại
Tưởng Dật Phong giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi điện thoại rung lên trên bàn. Tin nhắn từ Thanh Lan:
"Anh có rảnh nói chuyện một chút không?"
Anh thoáng lưỡng lự nhưng vẫn trả lời: "Được, lên phòng tôi."
Vài phút sau, Lý Thanh Lan bước vào, vẫn là vẻ ngoài hoàn hảo thường thấy. Nhưng ánh mắt cô có chút khác lạ, như đang kìm nén điều gì đó.
"Có chuyện gì sao?" anh hỏi, giọng điềm tĩnh.
"Phong, em muốn hỏi. Anh thấy cô Phương Mân thế nào?"
Câu hỏi bất ngờ khiến anh hơi nhíu mày. "Ý em là gì?"
"Cô ấy là nhân viên mới, nhưng anh tỏ ra để ý đến cô ấy. Em chỉ muốn chắc chắn rằng điều đó không ảnh hưởng đến công việc chung."
Tưởng Dật Phong nhìn thẳng vào cô, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn. "Em nghĩ anh không biết phân biệt chuyện cá nhân và công việc sao?"
Lý Thanh Lan cười nhạt, nhưng đôi mắt lộ rõ sự khó chịu. "Không phải vậy. Em chỉ muốn nhắc nhở anh rằng, ở đây, mọi hành động đều bị chú ý. Nếu không cẩn thận, anh có thể khiến cô ấy rơi vào tình thế khó xử."
Tưởng Dật Phong không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Anh hiểu rõ, những lời cô nói không phải chỉ để bảo vệ Phương Mân.
"Thanh Lan." anh nói sau một hồi im lặng, "Anh hi vọng em có thể tập trung vào công việc. Đừng để những chuyện không đáng làm ảnh hưởng đến bản thân."
Lý Thanh Lan cắn chặt môi, lòng trào lên cảm giác ấm ức. Anh vẫn luôn như thế – điềm tĩnh, xa cách, và không bao giờ để cô chạm đến trái tim anh lần nữa.
Khi cô bước ra khỏi phòng, đôi mắt đầy vẻ giằng xé. Bóng dáng của Phương Mân thoáng hiện trong hành lang xa xa, khiến cảm giác ganh tị trong cô bùng lên mãnh liệt.
Tối hôm đó, Lý Thanh Lan ngồi trong căn hộ sang trọng của mình, ánh đèn thành phố nhấp nháy phía xa. Trước mặt cô là hồ sơ cá nhân của Phương Mân, với những thông tin chi tiết về xuất thân, trình độ học vấn, và cả những bức ảnh thời đại học.
"Phương Mân, để xem em có thể trụ được bao lâu trong cái thế giới này."
Cô khẽ nhếch môi, ánh mắt hiện lên vẻ nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top