Chương 1 - Bắt đầu ở Hoà Tụng
Phương Mân bước qua cánh cửa xoay của tòa nhà Hòa Tụng, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Tập đoàn Hòa Tụng – biểu tượng của sự thành công trong ngành tài chính – là nơi mà bất cứ ai cũng mơ ước được làm việc. Nhưng đi kèm với hào quang ấy là áp lực khổng lồ mà cô phải đối mặt từ ngày đầu tiên.
Trời hôm nay nắng nhẹ, những tia sáng hắt lên lớp kính bóng loáng của tòa nhà cao chọc trời. Mỗi bước chân của cô đều vang vọng trong đại sảnh rộng lớn, nơi những nhân viên ăn mặc chỉnh tề tấp nập qua lại.
Cô chỉnh lại bộ vest màu kem và buộc gọn mái tóc trước khi bước vào thang máy. Ánh mắt cô liếc qua hình ảnh phản chiếu trên vách gương bóng loáng. Một khuôn mặt thanh tú nhưng lộ rõ vẻ căng thẳng.
Điện thoại rung lên trong túi xách, phá vỡ dòng suy nghĩ của cô. Tin nhắn từ Mỹ – cô bạn thân từ thời đại học:
"Đừng lo, Mân! Mày làm được mà. Cứ tự tin vào bản thân!"
Nụ cười nhẹ nở trên môi. Cô siết chặt dây đeo túi, như tự nhắc nhở bản thân: Mình sẽ không để mọi người thất vọng.
Khi bước vào phòng họp trên tầng 25, cảm giác áp lực càng tăng lên. Không gian nghiêm túc, ánh đèn trắng sáng chói chiếu lên bàn họp dài nơi các nhân viên đang chăm chú trước laptop. Tất cả mọi ánh mắt đều hướng vào một người đàn ông ngồi đầu bàn – Tưởng Dật Phong.
Anh mặc bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, ngón tay thon dài lật từng trang tài liệu một cách điềm tĩnh. Đôi mắt sâu ẩn sau cặp kính gọng mảnh, ánh nhìn sắc bén tựa như có thể nhìn thấu suy nghĩ của người đối diện.
Cô nuốt khan khi ánh mắt anh dừng lại nơi cô.
"Phương Mân, đúng không?"
Giọng nói trầm thấp, rõ ràng vang lên trong không gian yên tĩnh khiến cô giật mình.
"Vâng, tôi là Phương Mân. Rất hân hạnh được làm việc cùng mọi người."
Anh gật đầu, không biểu lộ cảm xúc. Giọng nói tiếp theo là của Lý Thanh Lan – trưởng phòng của cô. Chị ta là một người phụ nữ xinh đẹp và sắc sảo, nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt sắc bén không kém Tưởng Dật Phong.
"Phương Mân, em sẽ nhận nhiệm vụ đầu tiên vào buổi chiều nay. Cố gắng thích nghi với nhịp độ công việc ở đây."
Cô gật đầu, cố giấu sự lo lắng. Đây không chỉ là công việc, mà còn là cơ hội duy nhất để cô chứng minh năng lực bản thân.
Buổi chiều hôm ấy
Nhiệm vụ đầu tiên được giao cho cô là nghiên cứu và phân tích dự án cơ cấu tài chính. Phương Mân ngồi vào chỗ, mắt chăm chú vào tập tài liệu dày cộp. Nhưng dù cố tập trung, cô vẫn cảm thấy ánh mắt ai đó dõi theo mình.
Ngẩng lên, cô bắt gặp Tưởng Dật Phong đang đứng cách đó vài bước, tay cầm cuốn sổ nhỏ. Anh không nói gì, chỉ đặt cuốn sổ lên bàn cô.
"Đọc kỹ. Những lỗi trong dự án này không được phép xuất hiện."
Ngữ điệu của anh sắc bén đến mức cô cảm thấy lòng bàn tay mình lại đẫm mồ hôi.
"Dạ, tôi sẽ làm tốt." cô đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.
Tưởng Dật Phong không đáp, chỉ gật nhẹ rồi quay lưng bước đi. Cô nhìn theo bóng dáng anh, nhận ra đây không phải là một người sếp dễ dàng.
"Đừng lo, Mân." Giọng Lý Thanh Lan vang lên ngay sau đó. "Anh ta lúc nào cũng như vậy. Cứ làm tốt nhiệm vụ của mình, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."
Cô gật đầu, nhưng không thể xua tan cảm giác áp lực đang đè nặng trên vai mình.
Ngày thứ hai của Phương Mân tại Hòa Tụng bắt đầu bằng một cuộc họp lớn. Không khí trong phòng họp nặng nề, các thành viên đều giữ gương mặt nghiêm túc. Tưởng Dật Phong ngồi đầu bàn, ánh mắt sắc bén lia qua từng người, khiến cả phòng im phăng phắc.
Phương Mân cố giữ bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên cô tham gia một cuộc họp chính thức, và cũng là lần đầu phải trình bày ý tưởng trước một đội ngũ toàn những con người giàu kinh nghiệm.
"Phương Mân, cô có ý tưởng gì về chiến lược cơ cấu tài chính mà chúng ta đã đề cập hôm qua?" Giọng Tưởng Dật Phong vang lên, trầm thấp nhưng đầy áp lực.
Cô đứng dậy, hít một hơi sâu. "Tôi nghĩ nếu tập trung vào việc tái phân bổ nguồn lực vào thị trường phía Nam, chúng ta có thể tối ưu hóa lợi nhuận, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư bất động sản."
Cô cẩn thận trình bày kế hoạch chi tiết mà mình đã chuẩn bị suốt đêm. Tuy nhiên, khi kết thúc, căn phòng vẫn im lặng.
Lý Thanh Lan nheo mắt, giọng nói đầy mỉa mai:
"Ý tưởng của em không tệ, nhưng cách trình bày thiếu đi chiều sâu. Những con số này không đủ thuyết phục, và thực tế thị trường phía Nam không đơn giản như em nghĩ."
Phương Mân thoáng sững lại, nhưng kịp giữ bình tĩnh. "Tôi hiểu, chị Lý. Tôi sẽ bổ sung thêm dữ liệu để hoàn thiện phân tích."
Tưởng Dật Phong gõ nhịp ngón tay lên bàn, ánh mắt không rời khỏi cô. "Cô Lý nói đúng. Dự án này cần sự chính xác tuyệt đối. Lần sau, hãy chắc chắn rằng những gì cô trình bày được hỗ trợ bởi số liệu đầy đủ."
Lời anh nói như một gáo nước lạnh, nhưng ánh mắt của anh thoáng có chút gì đó không phải là hoàn toàn chỉ trích.
Trong căn-tin, Phương Mân ngồi một mình với khay thức ăn, cảm nhận rõ ánh mắt của các đồng nghiệp đang đổ dồn về phía mình.
"Cô ấy trông có vẻ thông minh, nhưng hình như bị anh Phong chỉnh thẳng mặt trong cuộc họp sáng nay." Một giọng nói nhỏ vang lên từ bàn bên cạnh.
"Ừ, nghe đâu mới vào đã được giao việc quan trọng. Đúng là được ưu ái quá mức."
Phương Mân không phản ứng, nhưng lòng cô nhói lên. Cô biết, sự chú ý mà mình nhận được không phải vì tài năng, mà vì sự lạnh lùng của Tưởng Dật Phong và ánh mắt đặc biệt của Lý Thanh Lan dành cho cô.
"Em không phiền nếu chị ngồi đây chứ?" Lý Thanh Lan đột ngột xuất hiện, ngồi xuống đối diện cô với nụ cười nhẹ.
"Không đâu, chị Lý." Phương Mân đáp, cố giữ vẻ lịch sự.
"Em rất tự tin trong cuộc họp sáng nay. Nhưng ở đây, tự tin không thôi thì chưa đủ." Lý Thanh Lan khuấy nhẹ tách cà phê, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu đối phương.
"Cảm ơn chị. Tôi sẽ rút kinh nghiệm." Phương Mân trả lời, cố giữ bình tĩnh.
"Phải vậy chứ. Ở Hòa Tụng, những ai không đủ bản lĩnh thường không trụ được lâu." Nói xong, Lý Thanh Lan đứng dậy, nụ cười vẫn còn đọng trên môi, nhưng câu nói như một lời cảnh cáo ngấm ngầm.
Phương Mân trở lại làm việc với tập tài liệu dày đặc. Nhưng trong lòng cô, một cảm giác bất an dâng lên. Hành động của Lý Thanh Lan không đơn thuần là mỉa mai, nó mang đầy sự ganh ghét.
Đến cuối giờ, khi các nhân viên chuẩn bị ra về, Tưởng Dật Phong bất ngờ xuất hiện ở bàn cô. "Báo cáo của cô đâu? Tôi cần xem trước khi gửi cho ban giám đốc."
"Dạ, tôi đang hoàn thiện. Sẽ gửi cho anh trong 15 phút nữa."
"Được. Gửi thẳng lên phòng tôi." Anh rời đi ngay sau đó, để lại ánh mắt tò mò của những đồng nghiệp khác.
Khi cô bước đến phòng Tưởng Dật Phong, không gian tĩnh lặng đến mức cô nghe rõ tiếng bước chân mình vang lên trên sàn nhà. Anh ngồi sau bàn làm việc, ngẩng lên khi cô bước vào.
"Đặt xuống đó."
Cô làm theo, nhưng ngay khi chuẩn bị quay đi, anh bất ngờ nói:
"Lần sau, đừng để bản thân bị Lý Thanh Lan làm lung lay. Tôi muốn nhìn thấy khả năng thật sự của cô, không phải sự dè dặt."
Cô sững sờ. Lời anh như một lời khích lệ, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như muốn thử thách.
"Vâng, tôi hiểu. Cảm ơn anh."
Khi rời khỏi phòng, cô không khỏi nghĩ về câu nói ấy.
"Tưởng Dật Phong thực sự tin tưởng mình, hay chỉ đang quan sát xem mình sẽ mắc sai lầm gì tiếp theo?" Cô thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top