Chương 1
Một ngày nóng bức nữa lại đến, thành phố A tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt.
Ân Dung Nhạc cầm xếp tài liệu dày, quơ quơ tay xua đi cái nóng bao quanh. Hôm nay thật nhiều việc nha. Sinh viên mới tốt nghiệp như cô sao mà gánh hết được đống tài liệu này chứ.
Ân Dung Nhạc hai mươi lăm tuổi, cựu sinh viên trường đại học kinh tế MSN, tài năng có hạn nhưng được làm việc ở công ty nổi tiếng này là nhờ có chỗ dựa vững chắc.
Bất quá muốn tiếp tục được làm việc tại đây thì phải dựa vào sức lực của bản thân.
Trưởng phòng Thi Duyên bước vào phòng làm việc, cất giọng nói "hôm nay công ty của chúng ta sẽ phải đón tiếp một người vô cùng quan trọng, tôi hi vọng rằng mọi người sẽ hoàn thành tốt công việc của mình"
Ân Dung Nhạc tò mò hỏi người bên cạnh "không biết ai mà quan trọng vậy nhỉ? Đến cả chị Thi Duyên cũng phải kính trọng nha" Ất đồng nghiệp cũng đáp "hình như người này bên tổ giám sát đó, cứ khoảng một quý thì họ sẽ xuống mỗi tầng để kiểm tra xem nhân viên làm việc như thế nào"
Ân Dung Nhạc thỏa mãn trí tò mò của mình, à một tiếng, xong cũng về chỗ làm việc, tiếp tục chiến đấu với công việc.
Giờ nghỉ trưa, Ân Dung Nhạc đến quầy Cafe ở cuối hành lang, pha một ly Cafe đầy sữa.
Chuông điện thoại vang lên, Ân Dung Nhạc bèn đặt ly Cafe lên bàn rồi đi ra hành lang nghe điện thoại.
"Tiểu Nhạc à" một giọng nói ngọt ngào vang lên.
Ân Dung Nhạc thở dài một tiếng "mẹ".
"Tiểu Nhạc của mẹ à, mấy ngày này còn có rảnh không?".
Chết tiệt, lại xem mắt nữa, sao mẹ không quên được mấy vụ này nhỉ? "Mẹ ơi, sinh viên mới ra trường như con muốn được làm việc ở công ty này thì phải phấn đấu nhiều chứ, sao mà có thời gian rảnh rỗi chứ." Còn ha ha cười một cái.
"Con bé ngốc nghếch này... thôi mẹ chỉ hỏi thế, gắng làm việc cho tốt nha con"
Ân Dung Nhạc nhìn điện thoại, miệng mỉm cười. Mẹ à, tha lỗi cho con nha, con gái mẹ chưa muốn kết hôn đâu. Xong xoay người đi vào trong.
Ế, ly Cafe của cô đâu rồi? Đó là hộp sữa cuối cùng nha.
Ân Dung Nhạc cô có một tật xấu đó là thích uống thứ gì cực kì ngọt nha, lại còn rất ghét việc bị cướp phỗng tay trên, hơn nữa cô lại không tìm thấy tên trộm kia.
Bất thình lình, Ân Dung Nhạc thấy một người mặc một bộ véc đen, một đôi giày da đen bóng.
Ngước mặt lên nhìn, Ân Dung Nhạc vô cùng bất ngờ, người kia rất đẹp trai nha.
Sống mũi cao, lông mày đen, môi mỏng mái tóc đen nhánh được chải gọn gàng, nhìn trông rất oai, sang trọng nữa.
Nhưng mà, điều khiến cô kinh ngạc nhất đó là trên tay soái ca kia là ly Cafe của cô. Không ngờ tên cướp ngày kia lại là một siêu cấp soái ca.
"Này, anh kia, bộ cha mẹ anh không dạy anh đạo đức à, sao lại lấy ly Cafe của tôi".
Dương Minh Tà nhìn người con gái đang mắng mình, anh hơi nhíu mày, môi mỏng khẽ nhấp "Cafe pha cho sữa thêm chút nữa" đưa ly cafe cho Ân Dung Nhạc xong quay phắt đầu bỏ đi luôn.
Ân Dung Nhạc nhìn chằm chằm ly cafe rỗng trong tay. Trợn mắt nhìn người đàn ông uống sạch ly cafe của cô rồi còn phê bình nữa chứ.
"Này, tên hỗn đản nhà anh, mau đứng lại cho tôi."Ân Dung Nhạc quát lên một tiếng, thấy đối phương vẫn ung dung rời đi, Ân Dung Nhạc vội đuổi theo...
Dương Minh Tà cao 1m8 so với Ân Dung Nhạc chỉ cao vỏn vẹn 1m6, một người thản nhiên đi bộ, một người chạy đến hụt hơi....
Một cuộc rượt đuổi thế là bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top