Chương 3

Chương 3: Hợp Đồng

******
Giới thiệu nam chính của chúng ta
Trần Lam Phong
28t, vẻ ngoài thì ôi thôi.......
Cực Kì Mê Ly, là tổng tài của tập đoàn Trần Kỳ.
Tính cách: Ai nha~ hơi lạnh lùng, sắt đá nhưng nhiều lúc dễ thương cute.
Min:
Hihi con trai ta mà!!!!.@@@@@

còn nhiều điều chưa được tiết lộ. M.n đón xem nha

**************

Vy Anh chọc chọc, ngoáy ngoáy cốc cà phê. Không biết đã qua bao lâu nữa, vậy mà cô vẫn phải ngồi ở đây chọc ngoáy không được về nhà tắm rửa sảng khoái. Mà ngồi trong đây không biết bao ánh mắt đang nhìn về phía bàn cô, mà toàn là ánh mắt của các cô gái nha. Chỉ chỉ trỏ trỏ vào người đang ngồi trước mặt cô đây.

Nào cô đâu có muốn như vậy. Chẳng qua vì người nào đó đang ngồi lầm lỳ bên kia không chịu nói một câu.

" Này... anh j..ơi" - cô thấp giọng kêu như đang nài nỉ

Nhưng bên kia không một tiếng động, ngay cả cái chớp mặt cx k có. Anh ta coi cô là không khí sao??? Người đâu mà lạnh lùng. Hừ muốn lạnh lùng ư, được xem ai thắng. Vy Anh tức tốc trợn mắt nhìn người đối diện, xem ai nhìn lâu hơn.

Nửa ngày trôi qua, hai bên không động tĩnh~~~. Khói bay mù khắp nơi.

Hừ! Xem ra anh giỏi đi, ai bảo tôi không có khí chất lạnh lùng làm chi.
Được nín nhịn, rù sao mình cx sai coi như chuộc lỗi vậy. Quyết tâm phá vỡ bầu im lặng trước.

" Anh gỉ.. gì ơi...ơi"

Vẫn khoảng im lặng...

" Này!!!!" - cô xám mặt, anh đâu phải tự kiêu thế chứ, cho rằng đẹp trai có quyền kinh bỉ người khác sao???.

" Này!! Anh bị tổn thương não bộ à"

" Không phải chứ!!! Chỉ cái đập nhẹ thui mà"
( nhẹ mà người ta lăn đùng ra ngất vậy chị ="=).

Vy Anh thất kinh:
" Thật sao !!! Vậy tôi đưa anh đi bệnh viện".

Vừa nói cô định đứng lên kéo anh đi. Nhưng còn chưa dơ tay ra kéo đã nghe một giọng nói trầm bổng.

" Trần Lam Phong"

Cô chết chân, đứng cả nửa ngày mới hiểu, lập tức ngồi thụp xuống thở phào nhẹ nhõm.

May quá, tưởng đâu bị j ở đâu thì lại phiền phức chứ.

Ngồi lại suy nghĩ miên man, mãi mới nhìn sang đối diện, thấy anh ta đang nhìn mình thì giật mình hoảng hốt.

" A~~ tôi là Nhã Vy Anh"- tay gãi gãi đầu, miệng cười dả lả che đi sự ngại ngùng lúc này.

Thật tình bây giờ cô chỉ biết cười ngây ngốc chứ chẳng biết phải làm j nữa.

" Bây giờ cô tính sao"

" A~~~ Chuyện kia..." Ngây ngốc nửa mới nói ra được câu.

" Thật tình xin lỗi anh. Không phải tôi cố ý đâu chỉ là ....là"

" Thật tình xin lỗi anh"- bây giờ ngoài xin lỗi cô cx chẳng biết làm sao. Chỉ biết cúi đầu nhận tội.

Bên này Vy Anh nhà ta đang ngây ngốc không biết làm j. Còn bên đây Lam Phong từ lúc bước vào quán thì luôn giữ bộ mặt lạnh lùng, nhưng đâu ai biết anh đang tỷ mỉ quan sát cô.

Thật ra anh cx không chấp cô làm j, chỉ định kéo cô vào đây ngồi cho đỡ lạnh. Nhưng cái cô gái này thật lạ nha, ngồi ngó ngoáy không chịu ngồi yên, rồi thỉng thoảng liếc sang anh. Vẻ mặt ngây ngốc như chú cún bị chủ nhân mắng mỏ, bộ dạng ủy khuất trông thật đáng yêu khiến anh muốn trêu đùa.

"Đáng yêu" hai từ này xuất hiện trong đầu anh làm anh cả kinh. Ho khan vài tiếng cho bớt xấu hổ

Bên đây Vy Anh thấy anh ta ho vài tiếng tưởng anh ta đang chờ câu trả lời, vội vội vàng vàng nói:
" Hay tôi đền tiền cho anh đi"

Nói xong cô tự vả miệng mình ( trong tưởng tượng thôi).

Ai nha~~ ngu ngốc, sao tự nhiên đưa ra ý kiến chết tiệt kia chứ. Cô làm j có tiền đây. Nếu anh ta đồng ý thì sao đây. Oimeoi tiền lương của cô, tiền tiêu vặt, tiền mồ hôi của cô. Tự nhiên rước họa vào thân mà, chuyện tốt chẳng thấy đâu, chuyện xấu thì cứ bám đến. Ôi số của tôi.

Lam Phong nghe ở bên này mà đen mặt. Sao?? Cô ta cho rằng anh vì tiền sao???. Hừ !! Quá đáng mà.

" Tôi không cần tiền"

"Thật sao?? Anh không cần tiền sao?? Rất quý đó nha".

Hahaha. Không cần tiền thật sao????? Số cô vẫn may nha, không phải gặp kẻ hám tiền rồi. Tốt! Tốt không cần tiền mọi chuyện đều được tốt đẹp.

" Nhưng tôi có một điều kiện"

" Điều kiện???? Là j" - cô đưa ánh mắt ngờ vực về phía anh ta, thấy anh ta đang nhìn mình với ánh mắt thích thú. Không tự chủ nuốt nước bọt cái ực, hai tay che trước ngực.

Nhìn thấy hành động này của cô, anh không kìm được nhếch mép:

" Tôi không hứng thú với người chưa trưởng thành"- vừa nói vừa quét ánh mắt về phía tay đang che trước ngực của cô.

Chưa trưởng thành??? Tự lẩm bẩm lại đưa ánh mắt về phía anh ta vừa nhìn. Hử!!!! Là nói cô sao???? Nhìn cánh tay đang che trước ngực, mặt cô liền đỏ tía tai. Ngẩng đầu thấy ánh mắt khinh bỉ không thôi đang nhìn mình, không tự chủ trừng mắt lại nhìn.

" vậy anh muốn j"- cô ngần ngại nói.

" Cô có giấy bút không???"- Anh hướng cô hỏi.

" Có "- cô lục trong túi đa năng của mình một đống giấy và bút, khính cẩn đưa cho anh như ngươi hối lỗi.

Chỉ thấy anh ngồi ngồi viết viết một lúc, rồi đưa về phía cô.

" Tôi muốn cô chả nợ cho tôi"

" Trả nợ??? Chẳng phải anh nói không cần bồi thường sao???" Khuôn mặt cô sợ sệt hỏi. Chẳng lẽ đổi ý muốn lấy lại tiền. Cô hoảng hốt.

" Anh ah tôi thật sự không có tiền nha. Tôi là đứa nghèo kiết xác nha."

" Tôi có nói là không cần bồi thường sao? Tôi chỉ bảo không cần tiền thôi." - Anh vừa nói vừa tiến sát về phía cô.

" vậy anh muốn j" - cô thật sự sợ nha, cổ họng đắng ngắt vẫn không ngừng nuốt nước miếng.

Anh nhếch mép, hướng mắt chỉ chỉ tờ giấy trên bàn.

Bây giờ cô thật sự ghét điệu cười đó nha. Nó làm cô sởn gai óc.

Cô nghi ngờ đưa mắt nhìn tờ giấy.

Giấy Trả Nợ

Ngày x tháng x năm x
Địa điểm :xx
Tôi- Trần Lam Phong đã bị cô Nhã Vy Anh làm tổn thương thể xác lẫn tinh thần. Vì vậy để sửa sai và chuộc lại lỗi lầm cô Vy Anh phải chăm sóc  cho người bị hại - Trần Lam Phong trong vòng 2 tháng.

Với những điều khoản sau:

1: Phải chăm sóc cho người bị hại một cách tận tình chu đáo.

2: không được xen vào quyền riêng tư của người khác.

3: người bị hại bảo j nghe đấy, không được cãi lại.

4: phải có mặt ngay khi người bị hại gọi. Nếu có việc không đến kịp lịch hẹn thì thêm một buổi vào thời gian gia hạn

5: Nếu người bảo hộ làm hài lòng thân chủ thì có thể thời hạn sẽ được giảm.

Hợp đồng có hiệu quả từ ngày mai.

Nếu người bảo hộ không đồng ý thì sẽ phải đền tiền cho thân chủ. Sẽ để thân chủ quyết định sau.
( không đồng ý không được )

Người bảo hộ.           Thân chủ
                                Trần Lam                                                  Phong

Trả nợ j, anh ta bị hâm chắc, cô không ký xem anh làm j được cô.

" tôi không ký "

" Cô không ký??? Cô không đọc kĩ sao" Anh nhoe mắt nhìn cô, ánh mắt sắc lẹm không cho cô kháng cự.

"Nhưng..... tôi thấy anh đâu có bị sao!!!! Vả lại ..... Vả lại......"

Cô nhìn anh ngập ngừng không biết có nên nói ra hay không.

" Vả lại cái j"

Anh nhíu mày nhìn cô. Cô lại muốn biện minh j cho mình đây.

" Vả lại tôi đâu có đánh đau đâu. Anh là đàn ông sao chấp vặt vậy chứ."

Cô phụng phịu nói

" Chấp vặt?????" cô cho anh là người như thế sao????

Thấy mặt người kia đen như bao công, hàn khí lại tỏa ra quanh người.

Cô không tự chủ run lập cập. Thấy anh ta tiến sát về phía mình liền cầm bút ký luôn vào tờ giấy.

Ký xong mới biết là dại dột, không ngừng chửi mình.

A mày là con ngốc mà, thật không có nghiã khí, mới có thế sợ đến tái mật rồi @@@@.

Nhìn cô nhanh như cắp phóng bút vào đơn, lại tiếp tục ngây ngốc nghĩ j đó. Anh thấy mình thật trở tay không kịp mà==.

" Vậy tôi về được chưa????" cô vội vàng muốn chuồn khỏi đây thật nhanh.

" Chờ đã!! Đưa điện thoại của cô đây" nhìn anh sảo quyệt như con cáo chín đuôi.

" Làm........ Làm.. j chứ" cô lắp bắp hỏi.

Anh không nói j chỉ nhìn cô.

Được rồi không cần nhìn cô với ánh nhìn đấy nha~ Cô than thầm cầm điện thoại đưa cho anh ta.

Bấm bấm một hồi rồi vứt điện thoại cho cô.

" Tôi đã lưu số tôi vào đây, khi nào tôi gọi phải bắt máy không được viện lý do."

Cô co giò chạy nhanh ra khỏi quán. Anh vẫn chưa buông tha nói với cô một câu làm cô sởn gai óc

" Mai chúng ta gặp lại. Nhất định tôi sẽ cho cô hưởng phúc-- phận --chưa-- từng-- có. Hahaha"@@@@


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top