Một Người Lạ Thân Thuộc
Ngày....tháng 3 năm 20....
Trái đất 21h 2'
_ Tôi vừa đi học về mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường. Mắt bây giờ đã lờ đờ thêm chút mơ màng. Rất muốn ngủ. Nhưng không thể vì bài tập và công việc nhà còn chồng chất. Bây nên đi ngủ hay làm việc nhỉ??
*Ting* tiếng chuông từ điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của có phần tự kỉ của tôi
À, phải rồi thời gian gần đây tôi có một mối quan hệ vô cùng kì lạ, một người yêu thế giới ảo chăng ?! Bảo cậu ta là người yêu phần vì tôi muốn tránh né tên nyc mặt dày, phần cũng vì muốn giết thời gian. Chứ yêu đương gì, haha.
_"em về nhà chưa"- cậu ta luôn chủ động nhắn tin cho tôi như vậy
_em vừa về đến nhà, mệt chết luôn đây - tôi đành trả lời cho qua chuyện, thú thật đang lười đến chả muốn cầm điện thoại
_"call không
Anh muốn nghe thử giọng em ghê ><"
*Lại là trò gì nữa đây* tôi nghĩ bụng
_" um, call đi , em cũng muốn nghe" thử giọng nói của anh ><
•••
Giọng cậu ta thật ấm và nam tình làm sao, tôi thích cái giọng ấy lắm , muốn nghe mãi thôi...
Tuy bình thường nói rất nhiều, với cậu ta cũng chẳng có gì xa lạ nhưng chúng tôi mất 15' im lặng mới có thể bắt chuyện với nhau
_"sao em không nói gì hết vậy" thật sự có chút bất ngờ vì sự ấm áp của giọng nói đó
_ "vậy sao anh không nói trước" tự nhiên tôi có chút ngượng, lạ thật
Rồi chúng tôi bắt đầu luyên thuyên với nhau như mọi khi. Nói với nhau mọi chuyện trên trời dưới đất, kể nhau mọi câu chuyện. Chia sẽ cho nhau mọi sở thích. Tôi và cậu ta rất hợp tính nhau có thể nói là mọi mặt chỉ trừ gu âm nhạc.
Có vài tiếng nhạc trong phòng tôi, chính xác là Rap , tôi yêu nó.
_ em nghe Rap à
_ dạ, em thích nó lắm
_ anh thì lại không thích nó lắm
_anh chẳng có gu âm nhạc gì cả, anh thích lại nhạc gì, có giỏi hát em nghe đi. Xem có hay hơn rap của em ko
Cậu ta im lặng mất vài giây_" Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấy hiểu em...."
Tôi tự hỏi chuyện gì thế này, trái tim đập loạn cả lên , cứ như mất kiểm soát. Cảm giác này lạ thật, bao nhiều năm qua tôi chưa từng biết đến nó. Thật sự cần một lời giải thích cho hiện tượng trên.
_ sao anh hát nghe được không
_ cũng được * nói vậy thôi chứ tôi mê cái giọng ấy từ đó luôn *
Chúng tôi lại có vài câu chuyện nói mãi. Chẳng thể hiểu nỗi hồi ấy nói gì mà nhều vậy. Mà thời gian thì nhanh cực cơ mới tý đó 3 tiếng rồi
_ thôi khuya lắm rồi ngủ đi, mai còn đi học
_ nhưng em muốn nói chuyện anh nữa cơ
_ ngoan anh thương, ngủ ngon, yêu vợ nhiều * gì vậy lần thứ 2 rồi đó, tim tôi sao đập nhanh vậy, cái chuyện quái gì đó xảy ra, ai đó giải thích giúp tôi được không*
_ đáng ghét, ai là vợ anh hả - nói xong tôi liền tắt máy * không hiểu sao hôm đó lại ngồi cười cả đêm, nhỡ mà có ai thấy tôi lúc đó chắc tưởng động kinh hay lên đồng gì đó mất*
Và chủ nhật nào cũng có những cuộc gọi đáng yêu như vậy giữa tôi và anh
Ngày đó tôi 15 tuổi, anh 17 tuổi.
Vẫn còn trẻ con chán
" chàng trai 17 tuổi ngày đó ở bên bạn, sẽ không thể nắm tay bạn đi đến hết cuộc đời"
Năm ấy tôi đã không tin điều đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top