chap 6
"Nè! Cậu định bơ tớ đến khi nào ?"
Naruto ngồi đối diện cậu, chiếc ghế bàn trước bị cậu ta bá chiếm nghiêng hẳn về trước một góc sáu mươi độ. Miệng hơi giật giật, Sasuke nhắm mắt gằng cơn nóng xuống giả vờ như trước mặt mình chỉ là một đống không khí dạng người.
Không thể tin là tên này có thể cư xử như vậy hậu tỏ tình, thật không biết cậu ta có thật lòng hay chỉ giỡn chơi nữa.
"Nè, cậu đừng phiền nữa, không thấy Sasuke đang bận sao?"
"Cậu ấy bận lơ tớ chứ bận gì."_Naruto yểu xìu nói, Haruno Sakura nghe vậy cũng hết cách.
"Cậu quả là tên ngố tự cho là đúng, cậu ấy mới không có thời gian lo cho cậu đâu, kỳ thi sắp đến rồi tên khốn cậu không thi thì để Sasuke thi đi chứ!"
"...Cậu thật đúng là xứng lớp phó học tập đó, Sakura à!" cái gì cũng học là hàng đầu.
________________
"Cậu ấy nói đúng mà, cậu phiền quá!"-Sasuke cuối cùng cũng chịu thua khi người nào đó nhảy lên ban công thò đầu nhìn cậu, hành động nguy hiểm khiến không chỉ miệng mà mí mắt và gân xanh thái dương Sasuke đều run lên.
"Cậu hoàn toàn quên những gì mình nói ngày hôm qua sao?"
"Tớ đâu có quên, chỉ là Sasuke, điều đó thì liên quan gì đến việc cậu lơ tớ?"
"Liên quan lớn đó chứ!!!"
"Hửm..?"
Và kẻ đầu sỏ làm Sasuke hoang mang rối rắm qua giờ cứ thế nghiêng đầu kiểu không cho là đúng mặc cho chính cậu ta khiến Sasuke nghĩ mãi đến độ không là được bài tập sáng phải lên trường sớm làm bù. Đã vậy vẫn không yên với cậu ta nữa chứ!
"Nhưng tớ thích cậu, muốn ở cạnh cậu là chuyện bình thường mà."
Sasuke bút dừng lại. Phòng học vắng tanh giờ ra chơi, màn trắng bung lên theo lời tỏ tình mà cậu vốn dĩ chuẩn bị xem như chưa từng xảy ra. Naruto vẫn vậy điền nhiên dưới ánh sáng nhạt từ cửa sổ hắt vào, không khí xung quanh cậu ta dường như cũng ấm lên.
"Cậu thật khiến tớ không biết nên làm thế nào."_Sasuke thành thật nói.
Naruto im lặng.
"Khi thì cậu sẽ làm mọi chuyện rất nghiêm túc, khi thì cậu lại làm nó như trò chơi vậy. Tình cảm của cậu khiến tớ ... hoang mang."
"Tớ thích cậu là lời thật lòng, thật xin lỗi nếu tớ đã làm cậu bận lòng nhiều đến thế."_Naruto mỉm cười, cúi đầu lại gần Sasuke, lông mi dài vàng kim phủ lên đôi mắt màu xanh biếc như một đại dương bao la đang tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời.
"Nhưng cậu lại chỉ nói khi cậu chuyển đi. Tớ thậm chí còn chẳng biết cậu sẽ chuyển đi đâu." Sasuke buông bút xuống nhìn khuôn mặt đối phương kề cạnh, càng ngày càng gần. Lí trí nói cậu nên tránh ra, nhưng vì lí do gì đó cậu không thể rời mắt khỏi con ngươi kia. Xinh đẹp như nó vốn là.
"Nếu có thể.."-Môi Naruto chạm nhẹ lên môi Sasuke.
"Tớ muốn chuyển vào tim cậu." Cậu nói tiếp, ánh mắt hai người vẫn chạm nham không rời, đồng tử đen đặc của Sasuke khiến cậu choáng váng. Câu hỏi để mãi trong lòng từ tấm bé cứ thế tuông ra.
"Được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top