chap 12

Khi Sasuke ôm nỗi lòng ngổng ngang trở về, Itachi vẫn chờ cậu dưới hiên nhà.

"Vẫn không vui lên sao?"-Itachi  hỏi.

Câu hỏi làm Sasuke lẫn thẫn về nhà bất ngờ. Cậu không nghĩ mình được anh trai chú ý đến thế nên cũng không chú trọng nét mặt như ở với người ngoài, cậu đã lơ đễnh, dù sao đây cũng là nhà cậu.

"Gặp người em yêu cũng không làm em vui được thì hẳn là chuyện lớn."-Itachi lầm bầm khiến Sasuke chết đứng người.

"...Cái, em với cậu ta không phải..."

"Anh đã thấy hai đứa hôn nhau." Itachi nói thêm, khiến Sasuke cứng họng hết đường chối cãi.

Sasuke im lặng, tựa như câu hỏi của Naruto có thể sắc bén kinh người thì quan điểm của anh cậu càng khó phủ nhận. Không ai hôn người mình không yêu quý.

"Ở đâu ạ?" Cậu hỏi, muốn biết mình bị nhìn thấy vào khi nào.

"Lúc nãy hai đứa quên kéo rèm cửa sổ."

Câu trần thuật khiến Sasuke chỉ muốn bắt chước đà điểu mà chôn đầu dưới đất. Bị anh trai nhìn thấy đã xấu hổ, trực diện nói lại càng nhân điều  này lên gấp ba bốn lần.

"Vậy thì em lo gia đình cấm cản nên không dám thú thật lòng mình sao?"-Itachi hỏi, anh quá hiểu đứa em của mình, gia tộc họ chỉ có ngần ấy vẫn đề lặp lại anh không mong em trai cũng vì gia tộc mà ép buộc mình.

"Anh không hề ngăn cấm em, về việc này ba dã nói lứa chúng ta hôn nhân không quá quan trọng, chức trưởng của Minato đại nhân rất vững mạnh, chúng ta không cần quá lo về việc bị cạnh tranh."

Sasuke ngập ngừng: "Em cứ tưởng anh ghét Naruto." Những gì cậu nghe anh nói hôm nay quá đánh sâu vào nhận thức, cậu luôn nghĩ nếu gia đình biết mọi người sẽ cấm cản dữ dội..

"Cha có thể sẽ không thích nhưng ông cũng sẽ không ngăn em chọn lựa điều gì là tốt cho mình. Nếu em thích, mọi người không có ý kiến gì cả. Hiển nhiên là cả anh nữa."

Sasuke im lặng, trái tim thoáng như được mở rộng những cảm xúc nặng nề theo lời anh nói như tan biến hết đi. Lòng cậu hạnh phúc như muốn bay lên thiên đàng.

Cậu phải làm gì đó đáp lại Naruto.

Ôm anh trai một cái, cậu leo lên phòng.

Cửa đóng sập Itachi mỉm cười, mày hơi nhăn. 

Anh không thích Naruto ở chổ này, cậu ta cướp mất bảo bối nhà họ. Nhưng mà nhìn nét mặt em trai vui sướng trở lại lại quý báu hơn bất cứ điều gì.

___________

Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Sasuke chính là món đồ chơi làm bằng hai chiếc cốc giấy và sợi dây truyền âm khi nhỏ, cậu "điện thoại" Naruto.

Sasuke ném nó sang cửa sổ nhà Naruto, âm thanh va vào cửa vang lên cái cạnh. Vốn đang ngồi vò đầu bức tai nghĩ tiêu cực,  Naruto giật mình. HIển nhiên âm thanh này cũng gợi lên không ít trí nhớ cho Naruto, từ nhỏ chẳng ai gọi người kiểu bạo lực này như Sasuke cả.

Cậu mở toang cánh cửa số.

Bên kia đối diện cửa sổ Sasuke ném về phía cậu cái gì đó, định hình lại đó là đầu dây bên kia của điện thoại giấy khi nhỏ họ dùng. Không chần chờ cậu áp tai vào loa.

Âm thanh bên kia truyền đến nho nhỏ.

"Tôi cũng yêu thích cậu."

Naruto thì sao?

Cậu hạnh phúc chứ.

Những lo âu bộn bề như được gửi sang một bên nhường chổ cho hạnh phúc và niềm tin hy vọng.

Ánh mắt Sasuke lấp lánh lên thứ tình cảm ấm áp, niềm hạnh phúc bao phủ khắp người cậu và Naruto. Hạt giống kỳ dịu của sự yêu thương như phút chốc được nảy mầm và dù họ không biết ngày mai về sau có như hôm nay nhưng lòng hai người có nhau ở giấy phút hiện tại đó là tiền đề cho hạnh phúc bền vững mà không sợ mất đi hay héo tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top