🌓
thoáng cái đã tới ngày đi ngoại khóa, sau hẳn một tuần suy nghĩ thì han jisung cũng đã có quyết định riêng cho mình.
ngoại khóa xong là kết thúc năm học, mà đã kết thúc năm học thì trường sẽ tổ chức prom. nhưng với tình hình của em đây thì lấy đâu ra bạn cặp để đi chung.
với cái lòng tự trọng cao vút của han jisung thì em không thể nào đi một mình được.
thế nên là một ý tưởng táo bạo đã nảy ra trong đầu loài sóc này.
"yongbok-ahhh"
"hannie tao đây nè"
"mày biết tao tìm mày mệt lắm không hả đồ mèo mê trai này !!"
phải mất một lúc lâu sau khi jisung lạc giữa sân trường đông người em mới tìm thấy đứa bạn thân, nhanh chóng chạy lại chỗ yongbok đứng rồi bắt lấy cánh tay nó theo thói quen mà bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.
em còn không cả để ý đến cái tên cao nghều nào đó đang liếc xéo mình từ đầu đến cuối, yongbok cũng nhận ra mà chỉ biết cười gượng cho qua.
"làm sao ?"
chỉ khi hwang hyunjin ho vài cái nhắc nhở thì jisung mới biết đến sự tồn tại của hắn.
"chả sao"
hyunjin nhún vai rồi quay qua hướng khác, còn vuốt ngược tóc rồi đeo chiếc kính râm lên. hắn đứng bấm điện thoại tỏ vẻ chẳng để tâm nhưng em đây biết thừa nhé.
"mượn người của mày một tí, được chưa thưa mày ?"
"gì ??"
chưa để họ hwang trả lời jisung đã vội kéo lee yongbok đi xa, bỏ mặc tên chồn kia chỉ biết đứng ngơ ra khó hiểu rồi nghĩ:
"nó dám nói chuyện với alpha đẹp trai thế này kiểu đấy cơ ?"
.
"ê sao lại vào nhà vệ sinh ?"
"thì có chuyện quan trọng tao mới tìm chỗ kín đáo nói, chốt cửa hộ tao cái mày"
"rồi đó"
"thì chả là..."
han jisung thả chiếc ba lô trên vai lên bồn rửa tay, kéo khóa rồi rất nhanh lấy ra một số thứ đồ đặt lên trên bàn cho yongbok xem.
"là gì nói đi mày, mà cái gì đây..?"
chợt, ánh mắt jisung hơi hướng xuống sàn đá, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn khi bắt đầu cất lên.
"thuốc...kích d-"
"yah !? mày mua cái này làm gì ?? mày định chuốc thuốc ai, hay mày tính uống ?? nếu mày uống để làm gì chứ, mày là omega mà lại ?? han jisung !?"
han jisung chưa cả nói tròn vành rõ chữ hết câu, lee yongbok đã chen vào bù lu bù loa bám lấy em mà tra hỏi liên tục. làm jisung thấy sao mà nghiêm trọng quá.
"aiss, tao còn chưa nói xong nữa, bình tĩnh đi bạn yêu"
"bĩnh tĩnh cái mẹ mày, bị điên à ?"
"không, tao bình thường"
"nhanh đi tao sốt ruột quá"
"nói nhỏ cho"
rồi em chầm chậm ghé sát vào tai bạn mèo, và đây là kế hoạch để được có người yêu của han jisung.
khối của em đi rất ít nên một trăm phần trăm sẽ ghép đoàn với khối của seo changbin. vì số lượng của hai khối cộng lại vừa đủ để trở thành một đoàn luôn.
thế nên jisung sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với anh hơn, và như thường lệ thì kiểu gì anh chả lo cho jisung hết cái này đến cái kia.
khoảng thời gian em lựa chọn là lúc đốt lửa trại chơi trò chơi tập thể vào buổi tối. han jisung thực sự sẽ uống thuốc trước đó để giống như em phát tình đột ngột và chẳng có sự chuẩn bị nào cả.
và bám lấy seo changbin. ở nơi đông người như vậy, bất đắc dĩ alpha nọ phải giải quyết việc này cho em.
sau đó á ?
jisung sẽ lợi dụng hoàn cảnh tỏ tình anh, diễn xuất đáng thương vô tội một chút.
nếu changbin có tình cảm trước đó thì dễ thôi, em và anh trở thành một đôi.
nếu changbin không có tình cảm trước thì cũng không vấn đề gì cả, jisung trao lần đầu của em cho anh rồi. seo changbin là alpha mà, anh phải có trách nhiệm với em vì thực sự là không có sự bảo hộ nào hết.
chỉ có trần trụi và bản năng từ phần con bên trong hai con người...
suy ra, kể cả seo changbin có thích han jisung hay không thì cuối cùng vẫn là phải ở bên em.
trên lí thuyết là như thế, rủi ro đương nhiên vẫn tồn tại nhưng han jisung em quyết rồi. được ăn cả ngã về không, em chắc chắn bản thân sẽ không hối hận dù hiện thực diễn ra sao.
"tao...không biết nói gì jisung ạ, mày điên tình rồi.."
"tch, mày biết sơ sơ thế là đủ rồi, có gì hỗ trợ tao bạn yêu"
jisung tặc lưỡi một cái, em hiểu ý yongbok muốn nói là gì mà.
"ừm...khoan, nhưng mà nhiều người thế thì mùi của mày phần nào cũng ảnh hưởng đến người khác đấy"
"trường hợp đó đúng, nên tao sẽ dán miếng ức chế mùi tuyến thể"
"đùa tao à, dán cái đó mà uống thuốc...khác đéo gì bảo bên dưới mày với tuyến thể mày đấm nhau đi"
"miễn không lan mùi thì khó chịu tí cũng được"
vừa nói jisung vừa cất lại đống đồ dùng vào ba lô, yongbok nom mà cảm thấy đứa bạn thân bình thản đến phát sợ.
"bình thường mày phát tình đứng còn đéo nổi ở đấy bảo khó chịu tí cũng được, mạnh mồm quá"
"vì một tương lai có người yêu đi prom chung thôi bạn"
"nứng lỗ thì nói thẳng luôn dùm tao nhe còn bày đặt"
yongbok nhếch mép cười rồi quay mặt vào gương chỉnh trang lại đầu tóc, tùy tiện phát ngôn mà cũng làm cho han jisung thẹn quá hóa giận mà dậm chân một cái.
"ê dcmm ??"
"ủa tao nói sai à ?"
tiếng gõ cửa cắt ngang hai đứa omega đang khơi màn một cuộc chí chóe làm cho cả hai giật mình mà im lặng gần như cùng lúc.
"yongbok-ah, sao bạn với han jisung làm gì lâu thế, anh changbin đang đếm sĩ số xe mình rồi, bạn có chuyện gì hả ?"
là hyunjin, lúc này yongbok mới thở phào nhẹ nhõm mà đi tới mở cửa.
"jinnie, em hong sao á, nhỏ này kéo em vào kể vài chuyện thui, giờ mình đi được ròi nè"
han jisung nhìn cái màn vừa rồi xong mà muốn biến thành cái bóng đèn luôn.
"đứng trước nhà vệ sinh mà chim chuột có dở không, tránh ra tao đi"
"ê giận không có bồ chém nhà tao vậy ??"
phớt lờ luôn bạn mèo, jisung cứ thế chạy ra xe mà không cả rủ nó ngồi chung. hwang hyunjin đó chắc gì chịu nhường yongbok của hắn cho em nữa.
"bạn em nó bị cái gì à, từ sáng giờ thấy khó chịu với mình suốt"
"kệ đi jinnie, nó cay mình yêu nhau ó"
yongbok nghiêng đầu cười với hyunjin, nắm lấy tay người yêu. em không hiểu nổi han jisung luôn, muốn có bồ mà thái độ với người yêu nhau vậy đó.
"à..."
"lát em kể cho nghe"
.
giận dỗi thế nào thì cuối cùng, jisung với yongbok vẫn là phải ở chung với nhau thôi.
mất hẳn nửa ngày dựng lều trại rồi sắp xếp đồ đạc xong xuôi cả, qua cả giờ trưa đến tận xế chiều thế mà đùng một cái hội học sinh lại ra thông báo thế này:
alpha và omega thì không được chung lều với nhau mà phải chia khu ra, không phân biệt đoàn khối. để giảm thiểu có 'trường hợp bất tiện' xảy ra, vì hội không kiểm soát được hết học sinh.
vì đó mà nhiều cặp bị chia xa lắm, ai nấy đều rất là không đồng tình với quyết định này của hội.
nhưng không hiểu sao nghe tin này xong jisung lại thấy rất tốt, thấy vui đến lạ lùng, hào hứng đến mức chạy qua lều của yongbok với hyunjin để giúp đỡ nó chuyển đồ qua lều em.
còn lee yongbok thì chỉ phụng phịu mà theo chân bạn sóc đang lăng tăng chạy qua chạy lại mà cầm đồ kia.
"mày không phải buồn, tối mày sang lều anh changbin với hyunjin của mày mà ngủ"
"gì ?"
"nãy mày không biết, tao nhờ bồ mày rồi, nó chịu hợp tác nhanh lắm, bọn mày mê nhau quá ha"
"tại tao kể cho ảnh chuyện của mày rồi đấy"
chân của jisung như bị đóng băng mà phải dừng hoạt động di chuyển lại, với ánh mắt đầy lo lắng quay sang nhìn chằm chằm vào lee yongbok.
hwang hyunjin cũng có quen seo changbin đó...
"g-gì..? kể rồi hả ?"
"mày ngại cái đéo gì ? mày đã định làm thế thì vứt liêm sỉ đi trước hộ tao nhé"
yongbok cầm lấy túi đồ của mình trên tay jisung, thong dong bước vào lều trong khi con sóc nào đó vẫn đang chôn chân tại chỗ.
"vào trong đi dm, ngủ trưa tí rồi tắm chứ không là tối khỏi chơi bời luôn hannie à"
"ò..."
"nãy anh changbin bảo tao nhắc mày phải đeo tất rồi mới ngủ, chắc sợ mày ở đây lạnh hay gì đấy"
"biết rồi, nhắc hoài"
cái người này làm jisung tức quá, có phải đang yêu nhau đâu mà cứ quan tâm thế cơ chứ. mập mờ kiểu này đáng ghét thật đấy, đêm nay jisung nhất định phải để seo changbin biến em thành của anh.
bihaengkkii, happy birthday to you & meㅋ💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top