Này anh gì đó ơi! Làm bạn trai em nhá <3
Tôi sẽ kể nhanh nha! Tôi và Linh cũng coi như biết nhau từ năm đầu đại học rồi nhưng không quen thân là mấy. Hồi đó, nếu gặp cũng chỉ chào hỏi qua loa sau đó lướt qua như một cơn gió. Nghĩ lại nếu thời điểm đó tôi làm quen với Linh thì có lẽ tôi sẽ không phải trải nghiệm một hành trình theo đuổi người ấy gian nan như vậy! Nhưng không, vì lúc đấy Linh vẫn là một con mọt sách, không ưa nhìn là mấy do phong cách của quần áo Linh mặc có hơi chậm mốt một tí. Đầu để húi cua, mắt đeo cặp kính khổ lớn nên nhìn Linh ngố lắm. Thời ấy trong trường Linh không nổi như giờ đâu, chỉ được các giáo sư yêu quý thôi à! Nhưng kể từ lúc Linh thích Trinh – chủ tịch hội học sinh của trường tôi vào đầu năm 2 đại học thì Linh đã thay đổi toàn bộ. Từ bỏ cặp mắt kính thân quen để đến với đeo kính áp tròng, kiểu đầu húi cua được thay thế bằng mái tóc hai năm thời thượng (tôi nghĩ thế), trang phục hay mặc thay toàn bộ bằng những kiểu quần áo thanh lịch tạo nên sự sang chảnh. Và trở thành soái thế hệ mới của trường tôi vì sau khi thay đổi Linh đẹp trai lắm luôn đó.
Tôi không thích người ta nói mình mê trai vì sự thật tôi không mê trai mà tôi chỉ mê Linh thôi. Ngày tôi bắt đầu thích Linh là một buổi sáng cuối đông trời se se lạnh, hôm ấy, nhà trường tổ chức một khóa tự học theo cặp cho sinh viên năm 2, tôi đã được phân cùng nhóm với Linh. Hình như lúc ấy Linh không vui cho lắm, ánh mắt Linh luôn hướng về một phía Trinh đang đứng. (Tôi cảm thấy hơi buồn buồn vì sao ánh mắt ấy không bao giờ dành cho tôi.)
- Linh ơi! Tụi mình có thể bắt đầu học chưa ??? – Tôi ái ngại hỏi
- Sang bên kia đi. Tôi không thích học ở chỗ này. – Linh hơi tức giận liếc tôi nói
- Ờ mình sao cũng được
Linh đưa mắt nhìn Trinh đang cười nói với người con trai khác rồi thở dài vẫy tôi:
- Đi sang hàng ghế đá gần đài phun nước học được không ?
- Umk, đi thôi - Tôi lười nhác gật đầu
- Này sao cậu chẳng có chính kiến gì hết vậy ? Gió thổi chiều nào theo chiều ấy - Linh quát
Tôi cảm thấy bị tổn thương nha! Sao Linh giận cá chém thớt vậy, chẳng dịu dàng gì cả không như Thọ – người yêu lúc bây giờ của tôi chút nào. Thế là tôi trong cơn bực bội phản dame lại một câu làm Linh ngây người
- Chính kiến là gì, ăn được hả ???
- .....
Và sau đó...không có sau đó vì Linh lập tức sách cặp đi thẳng đến đài phun nước rồi.
Đùa vậy là đủ rồi nên tôi bắt đầu nghiêm túc học hành. Thật ra mà nói lúc học Linh tỏa ra một khí chất làm người ta không thể rời tầm mắt làm sao mà tôi học cho nổi. Người xưa nói chẳng sai, con trai học toán thật có sức hấp dẫn tiềm tàng mà. Ngồi cạnh nghe Linh giải thích về cách giải của một bài toán cao cấp mà tôi cứ như người trên mây, ngắm hàng lông mi dài cong quyến rũ trên khuôn mặt hoàn mĩ không tì vết của ai đó.
- Này cậu có hiểu tôi nói gì không ? Để tôi giảng lại cho – Linh quay sang nở một nụ cười làm lộ ra cái má lúm xinh xinh điểm xuyết cho khuôn mặt vốn dĩ hoàn hảo nào đấy
- Um..... Tại sao chỗ này lại không dùng bất đẳng thức Bunhiacopxky cho đơn giản – Tôi nói đại cho qua
- Vì...bla......bla...-Linh giải thích căn kẽ làm tôi không thể nhận ra anh chàng cáu kỉnh lúc nãy biến đi đâu mà thay vào đó là một anh chàng soái ca học giỏi lại dịu dàng.
Tôi cảm thấy hình như mình đã "say" khi nói chuyện với Linh mất rồi. Muốn nói gì ngọt ngào với Linh nhưng sao giờ ở nhà còn bạn chồng tên Thọ đang chờ nữa. Haizzzzzzzzzzzzz......Khó xử quá không muốn bắt cá hai tay nhưng.....cái nhìn đó của Linh là sao người ta muốn rơi vào lưới tình của mình à!
- Này anh gì đó ơi! Làm bạn trai em nhá – tôi thì thầm
- Hả cậu nói gì vậy tôi không nghe rõ – Linh ghé tai sát người tôi
Mặt tôi đỏ như trái cà chua đẩy Linh ra rồi lắc đầu tỏ ý "Không có gì. Mình chỉ bị tự kỉ thôi" sau đó ôm sách vở chạy mất dạng.
................................................
Truyện hôm nay hơi xàm sorry nhé!!!
Tiếp tục ủng hộ mình nha!!!
_Bach_Ngoc_Gia_Linh_<3_!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top