Chương 46
Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đang ngồi rầu rĩ thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ . Đầu dây bên kia là giọng của nữ nhân , âm thanh có phần kiêu ngạo và sắc bén , nội dung nói ngắn gọn là " người được guam tại một tòa nhà cạnh bờ biển phía tây , tin hay không thì tùy các người ".
Nói xong liền tắt máy , còn Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường nghe xong liền thông báo cho đám người còn lại , bao gồm cả Mã Gia Kỳ . Mặc kệ là thật hay không chỉ cần có cơ hội nhất định không bỏ lỡ . Mã Gia Kỳ thay xong đồ chuẩn bị đi thì nắm tay Đinh Trình Hâm đang nằm ở đó , nhẹ nhàng vuốt tóc đang phủ trên trán nhỏ .
Gia Kỳ : Đinh nhi ngoan ở đây , anh đi giúp bọ người Nghiêm Hạo Tường dàng lại bảo bảo của họ , em ngoan ngoãn chờ anh về nhé , bảo bối tâm can của anh .
Mã Gia Kỳ hon lên môi nhạt trắng của Đinh Trình Hâm rồi rời đi , không hề biết rằng Đinh Trình Hâm đã rơi nước mắt khi anh rời đi không lâu . Tụ họp lại đầy đủ , chuẩn bị những thứ cần thiết liền đến bờ biển phía tây .
____
Sân bay Trung Quốc - một đoàn người thân trang màu xanh lam , trên ngực cài khuy hiệu một bông hoa màu đỏ thẩm , tựa như máu đỏ trên ngực trái vậy , binh đoàn tầm 50 người . Dẫn đầu chính là một cô gái , nét đẹp diễm lệ nhưng theo nghĩa tàn khóc.
??: Nhị Tiểu Thư , chúng ta đến nơi đó trước hay tìm họ trước.
??? : tìm bọn họ trước , chuyện thằng nhóc ấy làm từ từ không sao.
Giây tiếp theo là cảnh tượng một dàn siêu xe , trên xe bước xuống là Thanh Tra cấp cao ở thành phố này , con trai đầu nhà Trần Gia , anh trai Trần Tứ Húc - Trần Tứ Thiên . Nhìn thấy cô gái kia liền nhanh chóng đi lại.
Tứ Thiên : Tĩnh Hi , cuối cùng em cũng trở lại .
Đám người thân trang xanh lam có phần kinh ngạc khi nghe Trần Tứ Thiên gọi Nhị Tiểu Thư của họ bằng tên . Họ theo chân gốc của gia tộc nhiều năm , người duy nhất được gọi tên của Nhị Tiểu Thư ngoài các gia chủ đời trước thì chỉ có Đại Tiểu Thư của họ mà thôi . Người khác dám mạo phạm gọi nhất định bị giết không nương tay , nên đám người ngoài gặp chỉ có thể gọi Nhị Tiểu Thư hoặc Nhị Gia.
Trần Tứ Thiên vẫn không hề để ý đến sự kinh ngạc kia , tầm mắt luôn nhìn vào cô gái ấy . Đó là người con gái mà anh từng đánh mất , Tiêu Tĩnh Hi là tên của cô ấy , thân phận Nhị Tiểu Thư gia tộc Tiêu Gia , trùm đứng đầu Mafia .
Tĩnh Hi : nhìn không mệt à .
Tiêu Tĩnh Hi cứ bị nhìn đến phát bực , không nói thêm gì chỉ bước đến chỗ dàn xe được chuẩn bị để mà đến nhà của Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường . Nhưng đo được nữa đường thì Tiêu Tĩnh Hi nhận được cuộc gọi từ chỉ hai của mình , sau đó bảo Trần Tứ Thiên quay đầu xe lại , chạy về bờ biển phía tây . Sẵn tiện gọi hỏi Trần Tứ Húc về tình hình bên kia .
Trần Tứ Thiên dẫu không biết gì nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo , gọi người quay xe lại chạy hướng bờ biển . Lấy điện thoại ra gọi cho em trai Trần Tứ Húc , xác nhận tình hình một chút . Trần Tứ Húc bảo rằng sáng sớm nhận được tin tức người bị giam ở bờ biển phía tây nên tất cả đã xuất phát đi đến đó từ lâu rồi , hiện tại chỉ có cậu và Lý Thiên Trạch ở lại.
Tứ Thiên : họ xuất phát lâu rồi , có lẽ đã đến nơi.
Tĩnh Hi : nhanh lên một chút , chị hai bảo rằng người mà theo bảo vệ Tĩnh Khang không dưới 30 người , điều là được huấn luyện cấp cao của Tiêu Gia , đến trễ sẽ không tốt.
Trần Tứ Thiên nghe lời Tiêu Tĩnh Hi nhấn mạnh lên ga , tức tốc chạy đi .
_____
Ba chiếc xe vừa chậm đến ranh cửa bờ biển liền dừng lại . Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn bước xuống xe , đám người còn lại cũng xuống theo . Đi dọc theo lối đi , cuối cùng dẫn đến một tòa nhà kiên cố phía cuối bờ , cả đám chắc chắn đây là chõ mà người kia nói.
Hạo Tường : chúng ta từ từ đột nhập vào ,mọi người nhớ cẩn thận một tí .
all: được , vào thôi .
Tiêu Tĩnh Khang đang ngồi cùng Hạ Tuấn Lâm trên giường , tay hắn nâng niu từng tí một cánh tay trắng trẻo của Hạ Tuấn Lâm . Trong lúc đang say mê vài cảm giác ấy thì thuộc hạ của hắn chạy vào , Tiêu Tĩnh Khang bị phá đến bực dọc quát.
Tĩnh Khang : vào không biết gõ cửa.
Người kia không hề rung rẫy chỉ bảo là cí việc quan trọng . Nhận được Tiêu Tĩnh Khang gật đầu nên người kia đi lại nói nhỏ vào tai hắn , câu nói khiến Tiêu Tĩnh Khang trố mắt nắm lấy cổ áo hắn.
Tĩnh Khang : con mẹ nó , cậu nói cái gì hả , cổ phiếu Nghiêm Thị trở lại đầu bản 100% , bọn người các ngươi làm việc kiểu gì vậy hả .
Tiêu Tĩnh Khang tức giận quát tháo , hắn đã dùng cả nhân lực của mình áp chế được Nghiêm Thị lâu ngày như vậy , là ai có thể phá hủy nó chứ , duy nhất chỉ có người đó , không thể nào là người đó được , tuyệt đối không thể .
Hạ Tuấn Lâm ngồi kế bên nghe thấy thế tròn lòng liền vui mừng . Chuyện chưa bực xong thì lại thêm một người bước vào , báo cáo với Tiêu Tĩnh Khang là nhóm người Nghiêm Hạo Tường đến rồi . Tiêu Tĩnh Khang hừ một cái , không ngờ đám người Nghiêm Hạo Tường tìm được hắn nhanh vậy . Tiêu Tĩnh Khang nhìn ra được Hạ Tuấn Lâm đang vui mừng thì bốp lấy cầm cậu .
Tĩnh Khang : Hạ ca anh đừng quá vui mừng , có thể hôm nay Nghiêm Hạo Tường chính là nộp mạng chỗ này , dưới tay em đó .
Nói rồi Tiêu Tĩnh Khang cùng đám đàn em ra ngoài bảo là tiếp đón Nghiêm Hạo Tường một cách nồng nhiệt . Hạ Tuấn Lâm ngồi trên giường bất giác rung người , Tiêu Tĩnh Khang hắn nói là làm , Nghiêm Hạo Tường của cậu tốt nhất không có gì , dù cậu mãi ở đây cũng được , đừng để Nghiêm Hạo Tường xảy ra chuyện là được rồi.
Bọn Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cẩn thận từng chút một đi vào tòa thành lớn này , đi một đoạn vẫn không thấy chuyện gì bất ổn , nhưng họ luôn phải cảnh giác . Đi đến căn cứ thứ năm ánh đèn đột nhiên sáng hẳn lên , trước mắt bọn họ là một đám người mặt thân trang nâu , trên ngực là cài huy hiệu lá cây xanh .
Nhìn cũng đủ biết chính là người của một tổ chức huấn luyện cấp cao . Cùng lúc ấy cánh cửa phía trên mở ra , có hay sợ dây đang treo lơ lửng trên không . Là một nam , một nữ , Lưu Diệu Văn và Giản Trí Dục vừa nhìn thấy hai người đang bị treo liền động tâm gọi một tiếng .
Văn , Dục : Hiên nhi / Bạch nhi.
Tống Á Hiên nghe được âm thanh quen thuộc mà cậu luôn nhớ mấy nay , đôi mắt chậm chạp mở ra , nhìn xuor dưới thấy được Lưu Diệu Văn ,người con trai mà cậu yêu đứng đó , miệng mấp máy khẽ gọi lại.
Á Hiên : Văn ca , cứu em.
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên thần trí mơ hồ quần áo có phần không sạch sẽ lắm màu đỏ kia là máu ư ?nhìn Tống Á Hiên như bị hành hạ ngày đêm , lòng Lưu Diệu Văn đau đớn vô cùng , anh không bảo vệ được tâm can của mình thật đáng trách mà . Còn Bạch Kiều Kiều như đã chìm vào thuốc mê vậy , không có lấy một biểu hiện , quần áo thì không thua gì Tống Á Hiên cả , Giản Trí Dục cũng đau lòng.
Nghiêm Hạo Tường cố đưa mắt tìm kím Hạ Tuấn Lâm nhưng không thấy đâu cả , có vẻ tên kia không nhốt họ cùng nhau . Đột nhiên giọng nói Tiêu Tĩnh Khang vang lên hắn từ từ đi ra
Tĩnh Khang : đến rồi Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Tiêu Tĩnh Khang liền bảo hắn thả Hạ Tuấn Lâm ra . Tiêu Tĩnh Khang chỉ cười rồi nói muốn cứu Hạ Tuấn Lâm thì trực tiếp đánh người xong vào đi . Dứt câu hắn liền búng tay , đám người đồ nâu nhanh chóng nhào đến đánh .
Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cùng đám bạn ra ray chống trả , nhưng chưa được nữa tiếng thì sức lực cũng sắp cạn đến nơi rồi 5 chọi 30 không thể trụ lâu . Cuối cùng Mã Gia Kỳ và Ngao Tử Dật cũng trụ không xong bị đánh một cái vào chân khụy xuống . Trương Chân Nguyên cũng không khá hơn một phát vào đầu . Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn vẫn cứ cố gắng đánh nhau , Giản Trí Dục cố gắng chạy lên phía trên để cắt dây cứu Tống Á Hiên và Bạch Kiều Kiều . Nhưng bị phát hiện và đập cho một trận .
5 người bọn anh bị đánh khá thảm hại , dù sau đám người áo nâu là lính huấn luyện cấp cao dù bọn anh đánh giỏi ra sau cũng chỉ là sinh viên thôi , làm sau đánh lại họ . Trong lúc bị đánh đến sắp ngất đi thì bên ngoài có người xông vào , là một đoàn người áo lam , cùng giọng nữ đầy oai nghiêm của Tiêu Tĩnh Hi.
Tĩnh Hi : chỉ số đoàn 07 tất cả dừng tay lại cho tôi.
_____
Chương này dài ghê .
Sắp end rồi a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top