Chương 11.
< Lý Thiên Trạch >.
" xoảng.... ".
Căn phòng khác bị các anh và các cậu phá hoại một cách tai hại , bình hoa thì vỡ .
Ghế thì bị đẩy ngã bì rách , bàn thì chệch hướng , khăn bàn rách rưới , nói chung là loạn xạ lên.
" cạch " cách cửa một lần nữa mở ra , sáu người đang đánh nhau ngước mặt nhìn người ngoài của .
Bốn vị ca ca ngoài cửa đứng hình nhìn lại sáu đứa em và cả bãi chiến trường phòng khách.
Vương Nguyên : ĐINH TRÌNH HÂM, TỐNG Á HIÊN, HẠ TUẤN LÂM .
Chí Hoành : MÃ GIA KỲ, LƯU DIỆU VĂN, NGHIÊM HẠO TƯỜNG.
Cả hai dùng khí lực bình sinh đến giờ hết thật to tên sáu đứa em họ / chồng lên .
Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ đứng kế bên cũng dọa cho sợ , lòng thầm mong mấy đứa bình an.
Nguyên , Hoành : chuyện này là sao hả.
Sáu người liền buông ra đứng dậy nhìn bốn vị ca ca giải thích .
Á Hiên : Nguyên ca , chuyện này chuyện này không gì đâu ạ.
Vương Nguyên : không gì đâu hả , nhìn xem tác phẩm của mấy đứa đi .
Sáu người im re không dám nhích luôn , vì sợ bản thân sẽ bị lên thiên đàng.
Nhưng dù có tránh cở nào cũng bị ca ca phạt dọn dẹp tất cả , cắt mỗi đứa một tháng sài không một thẻ ngân hàng.
Sau khi bốn vị caca lên phòng , sáu người nhìn nhau muốn tiếp tục trận chiến , nhưng liền bị Vương Nguyên trên lầu nhìn thấy.
Thế là ngoan ngoãn dọn dẹp bãi chiến trường kia , trong lúc dọn dẹp không ngừng chọc tức lẫn nhau.
.
.
Sáng hôm sau Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành vật vã gọi ba đứa em thân yêu dậy đi học.
Sau khi ăn uống xong xuôi , sáu người được tống lên xe đến trường , từ nhà đến trường tội cho bác tài xế , ngồi đó nghe sáu người kia đấu khẩu.
'mấy thiếu gia của tôi ơi , làm ơn đừng đấu khẩu nữa , thân già này mệt lắm rồi , không phải vì Vương Tổng trả lương gấp 4 lần người ta thì tôi đây đã đi rồi '.
Một màng suy nghĩ vừa xong thì cũng đã đến trường , bước xuống xe Nghiêm Hạo Tường tạm biệt hai anh để đi đăng kí học .
Năm người còn lại vừa đi vừa khịa nhau cho đến khi vào lớp , một lúc sau Tiêu Chiến bước vào .
Tiêu Chiến : hôm nay thông báo với bọn em chúng ta có hai bạn mới .
Tiêu Chiến vừa dứt lời cả lớp liền nhốn nháo một phen , đa số bàn tán về bạn học mới là ai gia thế ra sao , nam hay nữ , có soái và xinh không .
Còn ba cậu vốn không để ý đến dù gì người vào học thế nào cũng là tên oan gia cùng nhà của bọn cậu , còn hai anh thì cũng chả nói gì .
Tiêu Chiến : hai em vào đây .
Ngoài cửa hai người bước vào ngoài Nghiêm Hạo Tường ra còn một cậu con trai đi cùng , nhan tin chẳng hề thua kém gì bọn cậu.
Cả lớp lại nháo lên vì hai chiếc nhan sắc mới vào lớp khi , một người thì lạnh lùng , một người nhẹ nhàng , cả lớp thầm phán vào lớp này là lựa chọn tốt nhất.
Trong lớp hiện đã có năm chiếc nhan sắc thượng thừa , lại thêm hai chiếc này nữa thật biết cách giết chết con tim bao người mà.
Tiêu Chiến : Hạo Tường, Thiên Trạch , tự giới thiệu đi.
Từ nãy giờ Hạ Tuấn Lâm vẫn ung dung nghịch cái vật nhỏ trên tay , khi nghe Tiêu Chiến gọi cái tên phía sau , bỗng ngước lên nhìn.
Tuấn Lâm : là nó thật.
Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm ngồi kế bên không hiểu Hạ Tuấn Lâm đang lầm bầm cái gì.
Chỉ bít Hạ Tuấn Lâm đang nhìn lên bục giảng cười nhẹ , cả hai liền nhìn theo phía trên bục người con trai đứng kế Nghiêm Hạo Tường đang cười lại với Hạ Tuấn Lâm.
Hạo Tường : Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường nghe lời Tiêu Chiến giới thiệu bản thân bằng ba từ nhanh gọn , người tên Thiên Trạch cũng giới thiệu.
Thiên Trạch : chào mọi người , tôi Lý Thiên Trạch mới từ Mỹ về mong giúp đỡ.
All : hảo giúp đỡ.
Tiêu Chiến : giới thiệu xong rồi giờ thầy xếp chỗ cho hai em nhé.
Tiêu Chiến nhìn quanh lớp nói với cả hai , vừa nói xong Thiên Trạch liền trả lời.
Thiên Trạch : Tiêu Lão Sư , em muốn ngồi với cậu ấy.
Lý Thiên Trạch đưa tay chỉ chiếc ghế trống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm , Tiêu Chiến nhìn Hạ Tuấn Lâm , cậu vui vẻ gật đầu.
Tiêu Chiến : được vậy em xuống ngồi cạnh Tuấn Lâm đi , còn Hạo Tường em lại đó ngồi mình đi .
Tiêu Chiến chỉ cho Hạo Tường bàn phái sau Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn , Nghiêm Hạo Tường và Lý Thiên Trạch bước xuống chỗ của mình ngồi.
Tiêu Chiến : các em chuẩn bị học .
.
.
Rengggg...renggg.
Tiếng chuông vừa reo xong Tiêu Chiến bước ra khỏi lớp thì Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm đứng lại đi qua bàn Hạ Tuấn Lâm.
Trình Hâm : Lâm Lâm mầy và cậu ấy quen nhau à.
Tuấn Lâm : ừm , bạn thân bên Mỹ.
Á Hiên : thân hơn tao hông.
Tuấn Lâm : thân như nhau .
Trình Hâm : chào cậu tôi là Đinh Trình Hâm bạn thân của Lâm Lâm.
Thiên Trạch : chào tôi là Lý Thiên Trạch bạn nó , mấy người cứ xưng hô như nó mầy tao được rồi .
Á Hiên : Tống Á Hiên, cũng bạn thân nó .
Tuấn Lâm : xong chưa đi ăn tao đói.
Hâm , Hiên, Trạch : ok đi.
Sau đó các cậu kéo nhau đi xuống dưới nhà ăn chén một đống thức ăn , đang ăn nữa chừng Tống Á Hiên nhớ ra gì đó.
Á Hiên : ê bây thấy lạ hông.
Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm nhìn qua nhìn lại có thấy gì lạ đâu sao mà Tống Á Hiên lại nói thế , còn Lý Thiên Trạch vẫn ngồi yên ăn uống.
Tuấn Lâm : lạ gì mầy.
Á Hiên : mầy nhìn xem sao hôm nay không thấy Hạo Hạo đâu cả .
Bây giờ Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm mới nhớ ra đứa em khối dưới Tô Tân Hạo , cả buổi rồi mà vẫn chưa thấy thằng bé đâu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top