Chap 8: BỆNH VIỆN

Tôi mơ màng, ngọ nguậy người. Cảm giác chẳng còn chút sinh lực nào. Vẫn may não tôi tốt. Chuyện phát sinh đều nhớ tường tận. Nếu không hậu quả thật khó tưởng tượng. Tôi cố mở mắt. Chỉ nhìn thấy bóng lưng ai đó. Có khi nào là hắc bạch vô thường không nhỉ. Chẳng lẽ tôi đã "thăng" đoàn tụ cùng ông bà rồi sao. Bỗng giữa thời khắc hỗn độn đấy. Người kia quay lại. Lên tiếng:
- Tôi là ai??? Biết mình đang ở đâu không?
Tôi như bừng tỉnh. Banh mắt nhìn chằm chằm tên kia. Rõ là đang nói mỉa mai tôi.
- Ơ cậu là ai? Ta quen nhau không?
Tôi đốp lại. Giả nai theo. Biết tính tôi vốn ương bướng Phong thở dài một cái. Tay giở bịch gì đấy. Mùi vị bây lên. Nhưng với tôi thứ mùi này cực kỳ khó chịu. Hình như...
- Cậu ngồi dậy ăn chút cháo đi.
Tôi lồm cồm nhích người dựa lưng vào tường. Nhìn tô cháo đang được Phong khuấy. Hỏi :
- Cháo gì ấy?
- Cháo lươn.
Đoàng. Lời ai nói như sét đánh ngang tai.Muôn đời tôi ghét ăn nhất là cháo. Ghét nhất nhất là cháo lươn. Tanh tanh nồng nồng. Chưa ăn chỉ ngửi chút tôi đã chịu không nổi. Còn nhớ lần đầu đi ăn tối với Phong. Nghĩ thế nào mà gọi ngay hai tô bự chảng. Vừa bưng ra mùi xông thẳng mũi. Cơn buồn nôn kéo đến. Thức ăn ban trưa như muốn trào ngược hết ra ngoài. Nhịn không được tôi chạy tức tốc vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Lúc đi ra còn nghe mấy dì hồi nãy trong phòng xì xầm " Mới tí tuổi đầu đã mang thai. Con gái bây giờ thật hết nói!!!" Tôi đi đằng sau mà khóc không ra nước mắt.
Đấy! Lúc đó cũng có mặt hắn ở đấy. Chẳng những không giải thích giúp tôi. Phong còn bước đến ân cần trưng bộ dạng nho nhã. Vỗ nhè nhẹ lưng tôi. Nói "Em có sao không? Mấy tháng đầu hơi cực về sau liền thoải mái em ráng chịu đựng nhé!" Tôi nghe mà tức muốn hộc máu. Lườm tặng bốn chữ:Đê tiện hạ lưu.
- Này! Mau ăn đi kẻo nguội.
Tôi liếc tô cháo. Rồi liếc tên cầm tô cháo. Không do dự kéo chăn ,thục người gọn gàng vô trong.
- Không ăn. Tôi ghét cháo lươn.
- Cậu muốn nằm đây suốt hay sao?
- Hừ..biết bao nhiêu thứ không mua.Lại mua cháo lươn. Đê tiện.
Bên ngoài chợt phát ra tiếng cười của Phong.Sau đó giọng nói ai đó rất gần tấm chăn.
- Cậu dám không ăn. Tôi liên nói cho lớp biết Trần Nhã Hân mặc quần nhỏ in hình siêu nhân gao.
Cái...cái gì? Tôi lần nữa không chút do dự chui khỏi chăn.Mặt nóng, đỏ bừng ngạc nhiên nhìn người đối diện . Sao hắn lại...nhưng khi bắt gặp nụ cười nửa miệng kia thì đủ hiểu luôn. Nham hiểm.Cứ nghĩ tới cảnh cậu ta mở ngăn đựng đồ lót của tôi. Là phát ngượng.Chỉ muốn tìm ngay cái hố chui vào.Mất mặt... Thật mất mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phong