Chap 4: KHI EM SAY

Chẹp đã đóng tiền đầy đủ rồi sao cái hẻm này còn chưa xây đường hoàn chỉnh nữa vậy cà.Mỗi lần đi không rung rung lắc lắc thì cũng dép dính bùn ,chân dính sìn.Má nào ăn mặc đẹp vào xóm nì ăn tiệc chắc khổ sở lắm. Chưa kể chỗ hẻm có "yêu râu xanh".Rõ bất hạnh cho cái hẻm.Thương tiếc quá tôi nhẹ thở dài. Con đi bên cạnh nhìn rồi lèm bèm "Đến giờ phát bệnh".Xong quăng tôi cục bơ,vô tư bước tiếp lơ ánh mắt đang lườm nó. Được nửa đường đột nhiên tôi thấy thiếu thiếu thứ gì quay lại. Thấy cái Thanh bị một thanh niên chặn đầu. Mả cha nó ban ngày ban mặt mà ngang nhiên giở trò với vợ bà.Tôi nộ khí nhanh chân đi tới, bởi chiều cao tôi 1m7 đặt tay lên vai đứa gần mét 8 cũng không quá khó khăn.
-Bỏ cái tay của anh ra.
Đôi khi giọng tôi lúc êm lúc trầm lúc cao lúc thấp.Đa dạng vô cùng. Nhưng tùy trường hợp.Ví dụ như bây giờ giọng tôi chẳng khác gì một thằng đàn ông =))
-Ban ngày trời trong xanh người đông đúc cũng giở trò cho được.
Anh ta nhíu mày, sau đó...
-Tôi là anh họ nó.
Mắt tôi liền hướng qua phía cái Thanh.
-Thật ý.
Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu tình hình.Nhưng...
-Ừ...ê mà ai biết được anh có đang uy hiếp nó hay không!!!
Tôi đột ngột quát. Trừng mắt đầy lửa nhìn anh ta.Muốn lừa ư.Đâu dễ.Tay tôi giơ lên tính đấm cho hắn một phát để chừa.Phía sau cô hàng xóm đi ra vui vẻ nói.
-Anh Tuấn vừa về đó hả con.Chà lớn cao to quá nhỉ.
Mồm tôi mở ra ,cư nhiên không khép lại. Ơ là anh họ Thanh thật.Tôi gãi đầu gãi tai. Ngại ngùng. Chắc do là con trai vốn rộng lượng. Anh chẳng những bỏ qua còn mời tôi và cái Thanh nhậu một bữa.Nó chưa từng uống bia nên mua riêng nước ngọt. Tôi thì...chẹp con gái con đứa. Lúc đầu khi mới nhập tiệc.
-Em mời anh ạ!
Được 4-5 lon.
-Mai là thứ 7 ...quăng tao cái boong..phê pha...~~~...một hai ba DÔÔÔÔ~
Nhỏ Thanh nhìn tôi câm nín. Anh họ nó cũng không khá hơn.Uống gần nửa thùng bia.Tôi say be bét. Tay chân quơ loạn xạ. Cười như bị con điên nhập.Đã vậy vì quá rảnh chuyện tôi dùng tay đập bốp hai bên má Anh Tuấn .Nói nhảm...
-Hồi nãy...hức(tiếng nức của người say đó mấy thím)...còn... hức...thấy mặt vuông sao giờ... hức thành tròn rồi. Hìhì
-Ơ sao mà nhiều Thanh vậy nè...hức...trên trời nhiều sao...hức...quá.
Nó lo lắng, chút bực đỡ tôi đứng dậy hỏi:
-Tao đưa mày về nhé! Say kiểu này sao đi.
-Ai dô...hức...đi được mà... hức...lo xa ...hức
Vừa nói tôi vừa bước ra phía cổng.Anh họ nó vội chạy ra,nói vọng vào trong.
-Để anh đưa em ấy về.
-A~~~ Sao nhìn anh quen dữ vậy... Mình biết... Hức...nhau không ?
-Anh uống bia qua lần nào chưa?
Tôi nhìn Anh Tuấn cười xòa.
-Lần...hức...đầu ạ...hìhì
Từ đầu ngỏ đến giữa ngỏ tay tôi hết nhéo má,nhổ tóc lại chọt lung tung. Hình tượng thay đổi 360° Khác hoàn toàn so với ban nãy. Đang đi tự dưng anh dừng lại. Hình như là nói chuyện với ai đó.Tôi cố nghe nhưng hai tai cứ vù vù.Chỉ cảm nhận được thân thể mình bị chuyển từ vòng tay này sang vòng tay khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phong