Chương 10

Làm việc đến chập choạng tối, Tố Như liền đứng dậy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về. Lương Tiểu Linh đã về nhà từ sớm, nghe bảo là có việc gì đấy.

Tối nay cô cũng không muốn nấu cơm, mà nhà dì Trần thì không thể sang, đành phải bỏ nhiều tiền một chút để ăn ngoài rồi.

Nhưng mà ông trời thật sự không có bạc đãi cô.

Đúng lúc Tố Như đang quyết định xem sẽ ăn ở đâu thì chuông điện thoại reo. Là dãy số lạ!

"Xin chào, ai đấy ạ?"

"Tố Như, anh Nhất Thiên đây. Còn nhớ anh không?"

"Đường Nhất Thiên?"

"Đúng rồi, trí nhớ em vẫn tốt đấy!"

"Đường Nhất Thiên? Hả? Anh! Sao lại gọi cho em thế này?"

"Em hay nhỉ? Phản ứng cũng chậm quá đấy! Sao hả? Không thể gọi cho em à?"

"Không, không. Anh giờ này đáng ra là ở L.A mà? Nhưng mà mã vùng điện thoại..."

"Phản ứng của em càng ngày càng chậm rồi đấy! Anh về rồi đây. Ở L.A chán quá, lại nhớ thương cô em xinh đẹp này, cho nên anh về rồi. Giờ em ở đâu, anh sang đón, chúng ta đi ăn tối. Anh mời, ok?"

"Đường Nhất Thiên, em yêu anh chết đi được. Em đang đói lắm đây. Em ấy à, đang ở công ty Thiên Hà, ở đường X ấy. Em ở cổng chờ anh, nhanh một chút!"

"Ồ, anh đang ở gần đấy này! Được, ở đấy chờ anh!"

Cô cúp máy, vui vẻ đi chờ Nhất Thiên.

Nhất Thiên của cô là nhất!

Cô quen anh cách đây khoảng 10 năm, trong một lần cô đi học lõm ở lớp dạy vẽ trang sức. Anh cũng thuộc dạng thiên tài ở lĩnh vực này, nhưng lại mang tính lười lên lớp. Anh bảo anh có sự sáng tạo và đột phá của riêng mình, mấy giờ học chán pheò ấy càng ít đến càng tốt.

Một hôm anh đến muộn, thì bắt gặp cô lén lén lút lút ở cửa lớp, hai anh em cứ thế là quen nhau.

Nhất Thiên đối xử với cô rất tốt. Anh không hề chê bai gia cảnh của cô, ngược lại còn phóng khoáng dạy cô thiết kế trang sức, đưa cô đi ăn, đi du lịch khắp nơi. Cô thật sự xem anh như anh trai của mình vậy.

Chỉ cần cô có chuyện, anh liền vứt hết tất cả chạy tới an ủi, động viên, giúp đỡ cô. Cô còn nhớ năm đó, khi cô chính thức được tặng học bổng đi du học ở Hàn, anh đã khóc lóc năn nỉ cô đừng đi. Đến khi cô sắp quyết định ở lại rồi, anh lại một phát tống cổ cô đi Hàn. Nhưng mà anh cũng không bỏ cô một mình. Một tuần sau đó, cô liền thấy anh xuất hiện ở giảng đường. Không cần nói cũng biết, lúc ấy cô bất ngờ ra sao, tức giận mắng chửi anh hết nửa ngày. Thế mà anh cũng không giận, cười hì hì rồi lại đưa cô đi ăn món ăn Hàn. Mà cô ấy mà, chỉ cần anh mua đồ ăn cho cô ăn là cô liền không thể nào giận được.

Mấy năm cô ở Hàn, anh cứ như bảo mẫu của cô ấy. Cô còn nhớ năm cuối cùng cô học ở đó, cô có qua lại với một anh chàng người Hàn, gia thế hiển hách, tiền bạc thì vô tư. Mà con người như thế thường trăng hoa lắm. Hồi ấy, cô không giỏi giang, sắt đá như bây giờ, sau khi chia tay, cô đã khóc sưng cả mắt. Nhất Thiên thấy cô khóc đến đau cả lòng, liền tìm anh chàng kia tính sổ. Hôm đó, anh trở về nhà mà mặt mũi bầm tím, nhưng mà anh chàng kia còn thảm hơn, bị đánh đến mức phải nhập viện. Cô vì buồn cười anh ấu trĩ mà không còn buồn nữa. Những ngày sau đó cô chăm sóc anh, đến khi anh hết đau thì khoá học cô cũng kết thúc, cả hai trở về nước, cô cũng không biết anh chàng kia như thế nào.

Sau đó một năm, anh đi làm ở L.A, cô vì kinh tế không cho phép nên đành ngậm ngùi xa anh. Hai năm sau đó ai cũng bận rộn, không liên lạc một thời gian dài. Hôm nay anh gọi điện thế này, cô không kìm được vui sướng.

Hai anh em bên nhau mấy năm, có biết bao nhiêu kỉ niệm, giờ mà nhớ lại chắc cả tuần vẫn chưa hết.

Vẫn còn đang mải suy nghĩ thì cô nghe tiếng còi ô tô vang lên, kêu mãi đến đinh tai nhức óc. Cũng nhờ thế mà cô hoàn hồn lại, thì thấy Nhất Thiên đã bước ra khỏi xe từ bao giờ.

Cô mỉm cười nhìn anh. Nhất Thiên vẫn giữ thói quen như vậy. Anh sẵn sàng chờ cô hàng giờ đồng hồ mà không hề lên tiếng, cứ như vậy chờ cô làm con ốc sên từ từ hoàn thành công việc của mình. Anh thích dựa vào đầu xe mà chờ cô. Anh có thể dựa ở đó đến khi nào cô xong việc. Cô nhớ có lần cô hỏi anh về sở thích kì quặc ấy thì anh bảo, anh thích thế thôi, không có lý do gì cả. Nhưng mà mãi sau này cô mới biết, thật ra anh thích dựa ở đó vì nó có thể giúp anh nhìn thấy cô em gái của anh nhanh nhất, đề phòng bất trắc xảy ra. Em gái ruột của anh chính là vì anh chậm chạp mà mất mạng, hình thành nỗi sợ hãi trong lòng anh. Anh luôn xem cô là em gái của mình, và anh, tất nhiên không muốn chuyện đau lòng ấy lại lần nữa ập đến với mình.

Thói quen của anh, sở thích của anh, là vì tâm lí của anh, mà cũng là vì chính bản thân cô. Anh chính là vì thương cô, lo lắng cho cô nên mới vậy!

Cô mỉm cười nhìn anh đi về phía mình. Đã rất lâu rồi, cô không được thoải mái như lúc này!

"Sao nào cô nương? Có thể thôi tẩn ngần tồng ngồng ở đây được chưa? Lên xe đi, tại hạ sẵn lòng phục vụ cô nương một bữa tối thật tuyệt vời."

"Nhất Thiên, em nhớ anh chết đi được. Về sao không bảo em ra đón hả? Là muốn em tức chết có phải không?"

"Không phải muốn em bất ngờ sao? Thôi nào, đi ăn trước đã, ăn rồi mới có sức mà mắng chửi anh chứ, có đúng không?"

"Được, đi. Em cũng đói lắm rồi. Ăn xong người tràn đầy năng lượng, em nhất định sẽ xử anh. Em muốn ăn món Hoa, chúng ta đến nhà hàng ngày trước nhé! Ông chủ vẫn hay hỏi thăm anh lắm đấy! Đến mà chào hỏi người ta cho đàng hoàng."

"Được! Em muốn sao cũng được. Lên xe đi, anh đưa em đi."

Cô và anh cứ như vậy, cười đùa mà rời đi, hoàn toàn không hay biết rằng, ở trên lầu cao nhất của toà nhà, vẫn còn một căn phòng sáng đèn, và chủ nhân của căn phòng ấy, đang âm thầm, lặng lẽ dõi theo hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top