Chương V

Tối hôm đó, cô chẳng thể ngủ được, hình ảnh của anh cứ hiện hữu trong tâm trí cô khiến cô trằn trọc mãi. Căn phòng rộng lớn đã tắt bóng, chỉ còn ánh đèn ngủ le lói phản chiếu một nửa góc mặt của cô bên chiếc giường trắng tinh khôi. Gương mặt cô tinh khiết tựa thiên thần, đôi mắt to tròn xanh biếc vẫn mải ngắm nhìn ánh trăng sáng rọi đêm nay qua khung cửa sổ trong suốt. Lần đầu tiên trong đời, cô có cảm giác lòng mình xốn xang đến như vậy. Cô thích anh mất rồi! Nhưng cô biết, đây chưa phải lúc để cả anh và cô có thể gác lại chuyện riêng để có một đám cưới chính thức. Cô chẳng hy vọng sâu sa, chỉ mong rằng mình có thể đường đường chính chính làm vợ anh, làm người anh yêu thương duy nhất, là người duy nhất anh chấp nhận. Biết đâu được, trong thời gian này anh sẽ động lòng với ai? Hình như cô bắt đầu ích kỉ rồi. Cô cũng chẳng biết nhưng cô có thể chắc chắn, cảm giác hiện giờ của mình với anh, rung động đầu đời của cô.

Cứ mải mê suy nghĩ mà chẳng biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, gương mặt xinh đẹp kia sao trong hoàn cảnh nào cũng xinh đẹp kể cả lúc say ngủ. Đôi mắt tuy đã khép lại nhưng đôi môi mỏng nhẹ như đang còn ý cười. Nhìn cô lúc này thật bình yên, chẳng lo lắng việc gì, chỉ có niềm hạnh phúc đang dâng trào trong con tim bé nhỏ.

________________________________________

3:00 AM...

Tại một quán Bar lớn nằm giữa thủ đô Tokyo phồn thịnh, bóng dáng người con trai to lớn cùng gương mặt góc cạnh, đẹp đến tưng mili mét, cái nhìn sắc lạnh đăm chiêu về một hướng vô định. Trên tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ. Chiếc áo sơ mi gỡ ba khuy đầu lộ ra xương quay xanh quyến rũ cùng cơ ngực rắn chắc. Chiếc cà vạt cũng bị gỡ dở làm nó xiên vẹo sang một bên. Tuy nhìn có chút xộc xệch nhưng với anh trông lại càng hút mắt, quyến rũ. Từ nãy đến giờ, biết bao cô gái đang để mắt tới anh nhưng vì sợ cái ánh mắt vô cảm như có thể bóp chết bất kì ai đụng vào mình nên chẳng dám lại gần. Anh cứ ngồi một mình hồi lâu, từ đâu xuất hiện một người đi tới ngồi đối diện với Shade. Anh chàng này mang một vẻ đẹp rất lạ. Mái tóc bạch kim bồng bềnh, đôi đồng tử cũng thuận theo màu tóc ánh lên cái nhìn đẹp mê hồn. Gương mặt đẹp trai vô đối với xương quai hàm cùng sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng mỗi lần nở nụ cười lại lộ hai cái răng nanh nhìn vừa tinh nghịch lại vừa chất chơi.

-Êii! Sao nhìn chán đời thế, sắp có vợ rồi, vui lên đi chứ!_Anh chàng này giở ý trêu chọc.

-Cô ta xứng à? Từ khi nào mà thiếu gia Jakey lại có mắt nhìn người kém cỏi như vậy?_Shade cười nhếch môi. Đề cập đến cương vị của người bạn kia để dè bỉu anh ta. Jakey-con trai út của tập đoàn đối tác với Sekai-Johnan. Tuy là con út nhưng lại được hưởng toàn bộ tài sản của cha mẹ để lại. Nếu đặt Sekai và Johnan lên bàn cân thì có thể nói hai tập đoàn nay lớn mạnh ngang nhau, mỗi bên một thế mạnh, bất phân thắng bại.

-Ồ, có vẻ cậu không thích cô ta!_Jakey dựa lưng, chống tay vào thành ghế vắt chân câng mặt nở nụ cười thản nhiên.

-Gỉa tạo!_Shade nhếch mép cười khinh bỉ, rồi đưa ly lên miệng nhập một ngụm nhỏ cảm nhận vị nồng của loại rượu đắt tiền này.

-Tiếc quá, cô ta đẹp như thiên sứ vậy mà lại rơi vào tay cậu. _Jakey ngỏ ý tiếc nuối

-Ồ, để tôi còn từ từ chơi đùa cô ta chứ!_Tự đắc ý xong, anh uống một hơi hết ly rượu trong tay mình, thô bạo ném nó xuống đất để những mảnh thủy tính bắn tung tóe khắp nơi. Anh luôn có thói quen như vậy, mỗi ngày quán Bar mất ít nhất chục cái ly đắt tiền để phục vụ anh vì mỗi lần đến đây, uống xong là anh đập vỡ nhưng chủ quán chả lên tiếng, biết thanh thế lẫy lừng của anh nên chẳng nói được, cũng chẳng cần nói, đến xong anh luôn để lại cả chập tiền mệnh giá lớn, thừa sức mua thêm trăm cái ly đắt tiền hơn.

-Tội cho cô gái đó!_Jakey lắc đầu ngán ngẩng, vốn rất yêu quí phái đẹp, lại lần đầu thấy người đẹp thuần khiết như Rein, dù trong bữa tiệc lúc tối, anh đã để ý cô ngay từ đầu, tính anh muốn có gì là sẽ có cho bằng được nhưng cô chỉ khiến anh hứng thú trong giây lát, lại là hoa đã có chủ nên anh cũng chẳng tiếc nuối nhiều. Thôi thì hóng kịch hay, xem Shade sẽ phá cô ta ra sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top