Tập 8: Buổi sáng không suôn sẻ
Từ hôm mà Khuyên Hàn giới thiệu cho Tiểu Vỹ, à không mà là Khuyên Hàn cho Tiểu Vỹ tự khám phá tiệm cà phê Oải Hương, thì cô đã mê mẩn cái mùi vị ngọt ngào từ ly cà phê hôm nọ mà cô đã tự mua cho mình. Trong cà phê, cô đã cảm nhận được dường như ly cà phê của cô có pha lẫn một chút mùi oải hương vào trong đó, khiến cà phê vừa ngọt vừa thơm. Từ hôm đó, cô đổi hẳn mùi vị cà phê của mình, từ cà phê đắng nhạt nhẽo thành cà phê hương oải hương ngọt ngào. Và dường như, không chỉ có oải hương mới làm nên hương vị cà phê, mà trong đó, còn có một mùi vị khác, đó là sự lạnh lẽo từ giọng nói của người đàn ông hôm nọ, khiến cô không khỏi mê mẩn, một phần chăm đến quán cà phê chỉ để tìm đến giọng nói lạnh lẽo hôm nọ.
Tiểu Vỹ đều đặn đến tiệm cà phê mỗi ngày sau giờ học. Cô chỉ thích đến một mình cùng với quyển tiểu thuyết ưa thích với tình cảm nhẹ nhàng trong sáng, cô rất thích việc vừa nhâm nhi một tách cà phê và ăn một chiếc bánh ngọt vừa đọc tiểu thuyết, thì nó luôn giúp cô khá hơn sau khi học liên tù tì 6 tiếng đồng hồ. Mỗi lần đến thì cô cũng chỉ gọi duy nhất 2 món: cà phê hương oải hương và một phần bánh ngọt socola mà cô rất thích. Phần bánh của cô đơn thuần chỉ là một mẩu bánh hình tam giác cỡ trung, hương vị vani và phía mặt bánh được rắc socola được trang trí bằng nửa quả dâu tây sắp xếp khéo léo trên mặt, vừa tạo cảm giác nhẹ nhàng lại tinh tế, khiến cô không thể cưỡng lại. Và Tiểu Vỹ đáng yêu không hề biết rằng, cô đã trở thành mục tiêu của một người đàn ông trong quán.
Một buổi sáng đẹp trời, Tiểu Vỹ hôm đó được nghỉ, sáng sớm cô đã nhanh chóng làm bài tập mà ngày mai cô phải giao cho thầy Thương. Rồi mặc chiếc đầm màu hồng cánh sen nhẹ nhàng, điểm chút son đỏ lên đôi môi kiều diễm, rồi khoác chiếc áo khoác màu trắng lên người. Nhẹ nhàng nhưng gợi cảm, khiến bao đôi mắt tán thưởng dồn về phía cô khi cô thong dong đi xuống tiệm cà phê ưa thích của mình cuối con phố vắng vẻ tràn ngập ánh sáng. Tiểu Vỹ từng nghĩ, sẽ không bao giờ cô có thể tìm lại được niềm vui mà cô đã đánh mất từ khi cái ngày định mệnh ấy xảy ra. Trong đầu đã từng chứa bao ý nghĩ tiêu cực, bây giờ đã theo thời gian mà biến mất, nếu không ai nhắc thì cô sẽ không hề nhớ đến Trịnh Lô Liễu và Hàn Hoa Quyên đã từng dẫm đạp lên cô.
Không ai nhắc, tự dưng cô thích nhớ lại mà thôi, khuôn mặt rạng rỡ đã thoáng có chút buồn. Trái với vẻ ngoài năng động vừa rồi, bây giờ Tiểu Vỹ đang mang một khuôn mặt thơ thẩn đi nhẹ nhàng tới tiệm cà phê. Bước vào tiệm, Tiểu Vỹ như một đại minh tinh xuất hiện ở một nơi bình dân, bao sự chú ý lại đổ dồn về phía nàng như khi nàng bước trên con đường đến đây. Tiểu Vỹ có chút ngại, gò má ửng hồng trông rất đáng yêu, cô nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gỗ và ngồi xuống. Ngón tay thon dài chạm vào bình oải hương trước mặt, cánh hoa mềm mại như bàn tay của cô, cả hai làm cho bầu không khí xung quanh có chút thẩn thơ khi nhìn cô nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa, họ cứ tưởng rằng Tiểu Vỹ là một nữ thần hoa đang vuốt ve đứa con của mình. Bỗng Tiểu Vỹ cảm nhận có tiếng bước chân đang đến, cô liền khôi phục lại vị trí ban đầu, khẽ ngước mắt lên, thì cô đã nhận ra ngay, đó là người đàn ông hôm nọ đã bán hàng cho cô. Người đàn ông có giọng nói trầm trầm khác với thanh âm nhẹ nhàng của Tiểu Vỹ đang tiến lại gần với quyển menu màu đen rất phù hợp với bộ quần áo phục vụ mà anh ta đang mặc. Tiểu Vỹ đã cảm nhận được trái tim mình đang phản ứng, nhưng lý trí của cô lại có phần chối bỏ cảm giác này, cô nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại nụ cười có phần thô cứng trên khuôn mặt người đàn ông này.
Hô hấp cô có chút nặng nhọc, khiến cô phải hít sâu và nhẹ nhàng thở dài. Trong lúc cô làm như vậy, thì anh ta đã tiến sát đến và dùng giọng nói của mình cất nhẹ:
- Vẫn là cà phê hương oải hương và một phần bánh ngọt rắc socola phải không ạ ? - Giọng nói đã kéo Tiểu Vỹ về với thực tại.
- À...à phải, một cà phê hương oải hương và một phần bánh ngọt.
- Xin cô đợi một lát.
- Vâng.
Đối với Tiểu Vỹ, việc chờ đợi người đàn ông kia mang cà phê và bánh đến cho cô là một việc rất lạ, nó không giống những vị khách chờ người phục vụ mang đến cho mình mà như là một người vợ đang chờ chồng mình mang bánh đến cho cô. Cô giơ tay tát nhẹ vào má mình một cái, từ lúc bước vào tiệm, đầu óc của cô cứ mơ màng. Tiếng chuông cửa rung nhẹ, cô ngẩng mặt lên nhìn, người khách vừa bước vào với một thiếu nữ xinh đẹp không ai khác đó chính là Trịnh Lô Liễu và Hàn Hoa Quyên. Tim bất giác đập thình thịch, cô không tin vào những gì trước mắt diễn ra thì tên Lô Liễu đã đến gần bàn cô đang ngồi, cất tiếng chào hỏi:
- Vỹ Vỹ, diễm phúc quá hôm nay lại được gặp em ở nơi này, nhìn em trông...
- Tôi biết, rất khác xưa, đúng chứ ? - Tiểu Vỹ hờ hững đáp lại - Và xin anh, cũng đừng bao giờ gọi tôi là Vỹ Vỹ, nghe rất buồn cười, và nói rõ cho anh hay, tôi đã không còn dính líu gì đến anh, xin anh đừng gọi tôi một cách thân mật.
- Thôi nào, Vỹ Vỹ, không lẽ đến bây giờ em vẫn còn giận anh.
- Giận ? Xin lỗi nhưng tôi đã coi anh như không quen biết từ lâu lắm rồi, xem ra anh và Hoa Quyên rất hạnh phúc.
- À không, ta tạm thời bỏ qua chuyện đó đi, sao nào, nay em sống có ổn không ? Đám người ở trường khác có bắt nạt em không ?
-Không phải chuyện của anh. Từ khi nào mà anh lại như cai ngục tra khảo tôi ? Anh thực sự không có quyền.
- Một câu nữa thôi, em đến đây để làm gì ?
- Tôi đến đây chỉ để thưởng thức món bánh và cà phê thôi, tôi tưởng sáng nay tôi có thể yên tĩnh mà vừa đọc sách vừa được nhâm nhi cà phê đến tận trưa chứ. Xem ra buổi sáng yên bình của tôi đã bị anh phá nát.
-...Anh...Chỉ cố quan tâm em thôi, có vẻ như em thực sự mạnh mẽ nhỉ.
- Tôi sẽ coi đó là một lời khen.
Lô Liễu nhếch mép cười, nụ cười lộ rõ vẻ khinh miệt, hắn ta thực sự không muốn đến gần Tiểu Vỹ một phút giây nào nữa. Chẳng qua hắn đến nói chuyện với Tiểu Vỹ âu cũng là tình cờ, không đến chào hỏi thì cũng không được. Hắn ta khẽ chào tạm biệt rồi bước đến bàn của Hoa Quyên, Tiểu Vỹ nhìn theo bóng lưng hắn, mặt chẳng lộ một chút biểu cảm. Quay mặt về, thì mặt cô chạm mặt Hoa Quyên, Tiểu Vỹ thấy rõ cô ta đang liếc mình. Chẳng buồn để ý, Tiểu Vỹ cười cho qua lệ rồi tiếp tục đọc quyển sách. Xem chừng buổi sáng đẹp trời hôm nay của cô đã hỏng hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top