Tập 3: Tình yêu chớm nở

Chạy về phòng mà lòng không khỏi tức giận "tại sao tên đó lại có thể thoát chết trong gang tấc chứ ? Hừ hừ ! Aizzz tức chết đi, lập ra kế hoạch tuyệt mỹ như vậy mà bị phá hoại không thương tiếc, tên khẩu trang vô lại ! Đành phải bỏ ý định đó thôi nhỉ ?". Tiểu Vỹ thở dài rũ rượi, Hoa Quyên lại gần hỏi :
- Nè Tiểu Vỹ, trước giờ tớ có thấy cậu thở dài than phiền gì đâu, sao nay lạ thế ?
- HỪ, tại tên khẩu trang yêu quái mà mọi người tưởng hắn là nam thần ý, tớ cố tình đặt bẫy vào món ăn, cho hắn nhục mặt, thế mà lại bị giải trừ một cách ngoạn mục ! Thật chả biết làm sao ! Haizzz...
- Thôi thôi ! Mai mình đi shopping đi, dù gì mai cũng là chủ nhật, được nghỉ mà. Đi xả stress một tí chứ !
- Hì hì, Hoa Quyên, cậu vẫn là người tốt nhất ! - Tôi cười, rồi ôm Hoa Quyên lại như chú mèo con.
- Ây dà, cậu tính ám sát mình sao ? Thôi thả ra, học bài đi!
- Tuân lệnh ! Haha. À mà Hoa Quyên này, phòng mình hết nước cam với cả nước ngọt rồi, cậu học trước đi, tí mình lên sẽ học sau.
- Ừ ! Đi đường cẩn thận nhé !
- Okay !

Tiểu Vỹ hí ha hí hửng cầm tiền đi mua nước, vừa ra tới cổng ký túc, thấy tên vô lại đi theo một đám du côn. Tò mò Tiểu Vỹ đi theo, bọn họ đi ra phía sau khu ký túc xá nữ giải quyết chuyện anh em. Lo sợ sẽ xảy ra đánh nhau, Tiểu Vỹ liền nép ra sau bụi cây đợi. Tiếng la ó cãi vả bắt đầu lớn:
- Mày có tin là tao sẽ đấm vào mặt khốn nạn của mày, để cho ba mẹ mày nhìn không ra thằng con như mày không ? HẢ ?
- Tôi...không sợ loại người như anh. Tôi chỉ sợ anh càng chửi càng làm tôi ngứa ngáy tay chân, vậy thôi.
- Mày...ANH EM, LÊN !!!
Thằng du côn mặt thẹo vừa định đấm vào mặt tên khẩu trang, Tiểu Vỹ la lên:
- BỚ NGƯỜI TA CÓ ĐÁNH NHAUUU !!!!
Bọn chúng vừa nghe tôi la lên, hoảng loạn sợ bị phát hiện, lo chạy mất hút cũng không quên kèm theo câu chửi với lại:
- Chờ đó thằng hèn, hôm nay mày hên, lần sau tao sẽ đấm gãy chân mày.

Tiểu Vỹ lo sợ chạy lại chỗ hắn, bỗng tên vô lại cười nhếch mép khinh bỉ, cái điệu bộ của hắn ta trông rất ngầu, khí lạnh toát ra từ đầu đến chân. Ai nhìn vào cũng tưởng rằng đó là một con người lạnh lùng kiêu ngạo, xem người khác không ra gì. Rồi hắn quay sang nhìn Tiểu Vỹ, cặp mắt màu nâu long lanh ấy nổi bật giữ màn đêm đen, sáng rực, như cặp mắt của con mèo hoang đang thèm khát máu người. Hắn cất tiếng nói, giọng nói đầy nam tính, ai mà nghe được chỉ có nước quỳ dưới chân xin hàng. Tiểu Vỹ bất giác chợt nghĩ không lẽ hắn thật sự là nam thần mà cả trường nhắc đến ? Nhưng cái ý nghĩ đó đã tan biến khi có tiếng nói khẽ vang lên cùng với cái chạm nhẹ:
- Nè cô kia ! Bị dọa cho sợ bay mất hồn à ? Làm gì đứng như trời trồng vậy, nhìn thật ngu xuẩn.

À tôi nghĩ lại rồi, cái điệu bộ với cách nói chuyện của hắn không hề giống như những nam thần soái ca mà tôi đã đọc cả chục lần trong cuốn tiểu thuyết mà tôi mua gì cả. Hắn không hề tỏa ra bất cứ cái gì gọi là soái ca hay nam thần cả, chỉ là tên ăn nói vô duyên cộc cằn.

- Ê nè ! Còn không mau cảm ơn, không nhờ tôi thì cái mặt nam thần kiêu ngạo của anh đã bị nát từ lâu rồi, còn chửi tôi ngu xuẩn?

- Tôi không cần cô giúp, chỉ với một đấm , hàm răng của tên đó đã rớt xuống đất cùng với máu tươi rồi.

Hắn ta nói chuyện thật ghê rợn, tôi thấy sợ hắn sẽ làm gì tôi, lật đật chuồn đi mua nước cho qua chuyện:

- Tên cầm thú như anh nói gì mà chả được, cẩn thận "Cái miệng hại cái thân" đấy. Thôi không nói nữa, tôi đi mua nước đây, không cần cảm ơn, chỉ cần hôm sau dẫn tôi đi ăn là được.

- Đồ heo hám ăn ! - Hắn nói thầm
- Cái gì ??? - Tôi quay lại, vờ như không nghe thấy
- Không gì, dù sao cũng cảm ơn, mai tôi dắt cô đi ăn, nhưng nhớ TỐI ĐA 3 MÓN, nhé !
- Anh...anh thật quá quắt.

Tên khốn ấy không nói gì, nhìn Tiểu Vỹ một lúc rồi bỏ đi. Tiểu Vỹ cùng chả thèm để ý, bỏ đi mua nước. Phía sau, Lô Liễu cười mỉm:

- Quả em thật dễ thương, chắc thích mất rồi nhỉ ? - Lô Liễu cười một nụ cười tỏa nắng, rồi quay lại nhìn bóng Tiểu Vỹ xa dần.

Sáng mai, Tiểu Vỹ cùng với Hoa Quyên đi shopping bổ sung tủ quần áo. Gần hết ngày mới sực nhớ Tiểu Vỹ còn một cuộc hẹn, vội vàng nói với Hoa Quyên:
- Hoa Quyên này, mình còn một cuộc hẹn nữa, mình phải về trước đây, cậu đem đống đồ này về ký túc xá hộ mình nhé ! Cảm ơn - Tôi vừa nói vừa ôm cái đống đồ mà tôi đã mua đẩy qua Hoa Quyên

- Ấy, này ! - Hoa Quyên gọi với theo - Chúng ta còn chưa ăn gì mà ?
- Cậu đi ăn một mình nhé, mình có một bữa cơm chờ mình ! Xin lỗi nhé Hoa Quyên, tớ sẽ đền bù cậu sau.

Tiểu Vỹ lật đật chạy giữ dòng người xô đẩy, đứng trước cổng trường chờ tên thối kia dắt đi ăn bữa cảm tạ. Gặp được hắn, ai ngờ hắn lại chạy xe hơi, không khỏi ngạc nhiên:
- Oa, anh biết chạy xe hơi à, giỏi thật.
- Lên xe.
- Không mở cửa cho tôi lên à ?

Hắn liếc nhìn một cái thật dài, rồi mới bước ra khỏi xe mở cửa cho tôi lên. Tôi ngồi sau, mặt cứ lo online, không ngước lên nhìn hắn một cái hay trầm trồ ca thán hắn. Cũng không hề để ý rằng Lô Liễu đang nhìn Tiểu Vỹ. Bỗng ngước mặt lên, thì cặp mắt ấy lái sang chỗ khác, tôi đành phải cất lời để phá bầu không khí căng thẳng, sực nhớ tôi chưa biết tên hắn, liền hỏi:
- Nè, anh tên gì nhỉ? Từ đầu đến giờ vẫn chưa biết anh?
- Trịnh Lô Liễu
- Vậy tôi gọi anh là Trịnh Lô ha?
-...........
- Im lặng coi như đồng ý *cười nhẹ*
- ..............
- Vậy anh cho tôi sđt được không? Có gì thì có thể gọi anh làm sai vặt *phá lên cười*
- 14523478xxx
- Không ngờ anh dễ dãi quá nhỉ?
- Đến nơi rồi đấy, mau xuống.
- Tự xuống ?

Không ngờ anh ta cũng hiểu ý, đành phải lết thân xuống mở cửa cho tôi. Tôi đùa:
- Tốt lắm, tôi sẽ tăng lương cho anh !
-.......
- Làm cái mặt gì vậy, thật khó chịu.
- Có ăn không ?
- Hì tôi đùa thôi, vào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ending#sad