Tập 10: Nước Ép Trái Cây.
Sáng hôm sau, Tiểu Vỹ chợt bừng tỉnh. So với mọi ngày thì hôm nay cô lại tươi tỉnh hơn một chút, vì hôm qua những chuyện buồn bực đã theo những giọt nước mắt mà biến mất.
Nhìn sang giường bên cạnh, chợt thấy trên giường có mảnh giấy, Tiểu Vỹ tò mò cầm lên xem thử, im lặng đọc dòng chữ do Khuyên Hàn viết vội
"Tiểu Vỹ, tớ đi đây, khoảng sáng mai sẽ về, lúc chiều tớ sẽ nhắn tin và gửi hình các mẫu đàn qua cho cậu, cậu thích cái nào thì nhắn lại với tớ, tớ sẽ mua giúp cậu. Ở phòng một mình nhớ chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ, đừng uống cà phê trừ cơm đấy nhé !"
Đọc tới đây thì Tiểu Vỹ phì cười, cô không sai khi được làm bạn với một người tốt như Khuyên Hàn. Cô nhẹ để mảnh giấy xuống bàn, thở dài một cái, rồi lại đi đến tiệm cà phê như mọi hôm. Nhưng hôm nay trời không nắng đẹp như mỗi lần cô mở cửa ra, hôm nay trời mưa khá nhỏ, không đủ để chậu hoa trước nhà được tắm mát. Cẩn thận vẫn hơn, cô vào trong phòng, lấy một chiếc ô màu tím nhạt. Rồi bước ra ngoài, khuôn mặt tràn ngập niềm vui.
Tiểu Vỹ mở cửa, chiếc chuông treo ở đầu cánh cửa kêu leng keng, nghe rất vui tai, nhưng lại mang một vẻ cổ kính. Tiểu Vỹ đặt ô ở thùng để ô dành cho khách, rồi bước vào ngồi ở bàn ưa thích của mình - ngồi ở gần cửa sổ.
Thường thì trời nắng, nhìn ra ngoài rất thích, nhưng hôm nay trời mưa, không khí có chút se lạnh, may là cô có mang theo áo khoác, không thì da thịt cô sẽ lạnh ngắt cho mà xem. Nhìn vào cửa kính, thấy khuôn mặt mình hiện lên, Tiểu Vỹ mới chợt nhận ra khuôn mặt của mình đã trở nên tiều tụy ít nhiều.
Cô khá ngạc nhiên khi đôi mắt của mình đã trở nên hoang dại, không còn giữ lại được nét tiểu thư như ngày nào. Khẽ nhìn vào những giọt mưa còn đọng lại trên màn kính, Tiểu Vỹ tinh nghịch hà hơi vào cửa kính rồi viết tên mình lên đó, hệt như hành động mà lúc nhỏ cô vẫn thường làm.
Tiểu Vỹ nhìn vào đó rồi mỉm cười, bộ dạng của cô rất giống một chú mèo hoang, xinh đẹp nhưng hoang dã. Từ xa, một người đàn ông đang ngắm nhìn bộ dáng đó của cô, đôi môi nhếch lên đầy vẻ lôi cuốn.
Tiểu Vỹ mới chợt sựt nhớ ra mình vẫn còn chưa gọi đồ uống. Cô đưa mắt tìm nhân viên, thì người đàn ông mang giọng nói lạnh lẽo biết ý, liền tiến đến, cất giọng hỏi:
- Cô vẫn uống như cũ chứ ?
- Phải.
- Xin chờ tôi một lát, sẽ mang ra ngay.
Điệu bộ của người đàn ông kia khá lịch sự, dù có đứng trước mặt cô nhưng khoảng cách vẫn là nhân viên và khách.
Không dám có sự thay đổi nào, người đàn ông kia quay lưng đi, bóng lưng cao ráo và mạnh mẽ kia khiến bất kỳ người phụ nữ cũng xin hàng. Tiểu Vỹ sắp là một trong số đó, bỗng cô tự vỗ nhẹ vào hai bên má, Tiểu Vỹ thường làm như vậy khi cô mất tập trung.
Một lát sau, người đàn ông đó mang đồ uống đến. Tiểu Vỹ hít nhẹ hương thơm mà oải hương mang lại, bỗng cô thấy có điều lạ "Đây...không phải là mùi của cà phê". Khi người đàn ông đặt ly nước xuống bàn, thì Tiểu Vỹ ngạc nhiên rằng đó không phải là món mà cô gọi.
Tiểu Vỹ buột miệng hỏi, trong lòng vẫn không khỏi khó hiểu, cô nghĩ không lẽ hôm nay anh ta nhầm, giọng điệu bực tức vang lên:
- Xin lỗi anh, món ưa thích của tôi anh biết rõ, sao hôm nay anh lại mang đến...nước ép trái cây.
- À...đây là ý của chủ tiệm cà phê.
- Ý của chủ tiệm cà phê ? Người chủ ấy làm sao vậy ? Việc phục vụ khách thì cứ để nhân viên lo. Đâu cần tới chủ quán.
- Nhưng...
- Nhưng nhị gì chứ ? Tôi gọi món thì các anh chỉ cần mang ra, không cần phải tự tiện đổi món của tôi như vậy. Tôi uống cái này cũng không sao, nhưng các anh phiền cho tôi gặp chủ tiệm để hỏi rõ việc này.
- Vậy thì chờ tôi một lát.
Tiểu Vỹ nghe nói sắp được gặp người chủ tiệm, cô liền hạ hỏa đôi chút. Chờ được nhân viên mời vào phòng làm việc của chủ tiệm. Một lát sau, một nhân viên nữ đi ra, nhẹ nhàng mời Tiểu Vỹ:
- Ông chủ đang đợi cô ở phòng làm việc.
Tiểu Vỹ không ngần ngại, cảm ơn nữ nhân viên ấy một cái rồi theo bước nhân viên nữ ấy vào phòng làm việc. Ánh mắt của mọi người xung quanh cứ dõi theo từng bước của cô, trong đầu họ nghĩ chắc sẽ xảy ra chuyện lớn.
Khi Tiểu Vỹ đứng trước cửa phòng của người chủ quán, cô chưa rõ danh tính của người này, mặc dù đến tiệm này khá nhiều lần, nhân viên phục vụ rất tốt, vậy mà hôm nay lại xảy ra chuyện này.
Tiểu Vỹ thực tình không hiểu nổi, cô mạnh dạn mở cửa bước vào, thì cảm xúc đầu tiên của cô là ngạc nhiên. Đôi mắt long lanh lộ rõ vẻ khó hiểu khi chiếc ghế đang quay lưng về phía cô xoay lên phía trước. Là người nhân viên hôm nọ.
Tiểu Vỹ ngạc nhiên đến mức thẩn thờ, thì tiếng của người đàn ông của vang lên, giọng nói ma mị của anh ta làm Tiểu Vỹ có cảm giác kỳ lạ:
- Em...có chuyện gì cần tìm gặp tôi ?
Tiểu Vỹ ấp a ấp úng trả lời, kỳ thực cô không hiểu nổi chuyện này:
- Tại...tại sao anh...anh lại là chủ quán của tiệm cà phê này ?
Người đàn ông trước mặt Tiểu Vỹ nhếch môi cười, bộ dáng mê người trước mắt Tiểu Vỹ nhoài người một chút về phía trước, im lặng một chút rồi trả lời:
- Em thực sự ngạc nhiên sao ? Thôi được, thật ra tôi là ông chủ của tiệm cà phê này.
Tiểu Vỹ đơ người ra, bộ dáng của cô lúc này trông rất ngớ ngẩn.
Cô không tin những gì mình vừa nghe là thật, vừa định hỏi thêm thì người đàn ông này đã lên tiếng trước:
- Em định đứng mãi như vậy sao ? Chẳng nhẽ em vào đây chỉ để đứng ? - Anh ta liếc mắt qua hàng ghế salon được bày biện khéo léo trong phòng, tỏ ý mời cô ngồi.
Tiểu Vỹ nhìn theo hướng mắt của anh ta, mới hiểu được ý của người đàn ông quái lạ đó.
Bước đến chiếc ghế sopha, cô nhận ra đây là loại ghế đắt tiền, chỉ những người giàu mới dư tiền mua loại ghế này, không lẽ... . Nhìn bộ dạng ngớ ra của Tiểu Vỹ, anh ta chợt cười lớn:
- Ngồi đi. Tôi không có ăn thịt em đâu. Haha.
Tiểu Vỹ cho phép ngồi thì mới dám ngồi xuống, cô không muốn đắc tội với chiếc ghế này, vì nếu chủ nhân của nó bảo bồi thường thì cô đào đâu ra tiền để mà trả, dù gì thì cô cũng là sinh viên. Người đàn ông đó chăm chú nhìn từng hoạt động của Tiểu Vỹ, chợt anh ta hỏi:
- Em đòi gặp tôi để làm gì ? Chẳng phải lần nào em vào tiệm, tôi đã phục vụ em rất tốt sao ?
Tiểu Vỹ liền trả lời, trong đầu cô lúc này đặt ra rất nhiều câu hỏi để hỏi người đàn ông kỳ lạ ấy:
- Tại sao anh lại từ chủ tiệm mà lại trở thành nhân viên phục vụ cho tôi ?
- Tại vì chỉ có em mới đủ tư cách đó.
Câu trả lời nằm ngoài sức tưởng tượng của Tiểu Vỹ, đôi gò má liền ửng hồng. Tiểu Vỹ liền hỏi tiếp:
- Vậy...tại sao lại đổi cà phê của tôi thành nước ép trái cây ? Dù anh có là chủ tiệm cà phê đi chăng nữa, cũng không có quyền đổi món của khách.
Anh ta cười phá lên, nhưng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Xung quanh toát lên khí phách lạ thường, thứ không phải mà một chủ tiệm có. Người đàn ông ấy nói như nước trút:
- Thứ nhất, tôi từ một chủ tiệm trở thành nhân viên phục vụ cho em vì tôi đã chú ý đến em từ lần đầu tiên em bước vào cửa tiệm. Em có nhớ lần đầu mua cà phê, có một nhân viên duy nhất trong quán phục vụ cho em...Đó...chính là tôi. Vì lần đó nhân viên phải về sớm, buộc tôi phải tự mình phục vụ khách hàng, thì lúc đó em đã bước vào.
Tiểu Vỹ bây giờ mới sựt nhớ ra, ngày đầu cô đến đây chỉ có duy nhất một nhân viên phục vụ bán hàng cho cô. Thì ra đó là người đàn ông trước mặt. Cô không kịp lên tiếng, thì anh ta lại nói tiếp:
- Điều thứ hai, tôi tự ý đổi cho em vì cà phê rất không tốt cho sức khỏe nếu như ngày nào em cũng uống. Em uống một hai ngày, tôi không cấm. Nhưng tôi để ý, mỗi lần em đến đây, đều chỉ gọi duy nhất bánh ngọt và cà phê. Tôi không thể để người yêu tương lai lại bị mắc bệnh, nên hôm nay mới đánh liều đổi cà phê sang nước ép cho em, uống tốt cho sức khỏe hơn.
Nói xong, nụ cười trên môi người đàn ông ấy càng đậm, còn Tiểu Vỹ thì không cần nói cũng đủ biết tâm tư cô đang rối bời đến mức nào. Tim cô đập thình thịch, chỉ cần cách cô khoảng vài bước cũng đủ nghe tiếng tim đập.
Huống hồ trong căn phòng này hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ và nhịp đập loạn của tim cô, làm Tiểu Vỹ hoàn toàn bị đẩy vào tình huống khó khăn. Cô không thể cất lên tiếng nói, nhưng người đàn ông ấy đã nói thay cô, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt xung quanh Tiểu Vỹ:
- Em...hình như vẫn chưa biết tên của tôi thì phải.
Lúc này, Tiểu Vỹ mới hoàn toàn nhận thức được người đàn ông kia đang ở chung một căn phòng với mình. Cô nghe rõ từng chữ một, nhưng cô lại không dám lên tiếng, đôi môi nhỏ nhắn cứ mím chặt lại. Người đàn ông kia không thấy cô có ý định đáp lại, đành phải tự giới thiệu bản thân, liền cười khổ:
- Tôi xin tự giới thiệu, tôi 35 tuổi, là chủ tiệm cà phê này. Tôi tên Diệc Tứ Hi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top