Tập 1: Bất ngờ thật ! Gặp em rồi
Tôi - Tiểu Vỹ, là con sinh viên năm nhất. Tôi được mệnh danh là con bánh bèo nhất trường, còn mệnh danh là bánh bèo ngực lép, bánh bèo bốn mắt,... Những biệt danh ấy vô số kể. Trời luôn phụ lòng người, tôi xấu bao nhiêu thì con bạn thân của tôi nó đẹp bấy nhiêu, thật bất công ! Nhỏ ấy mê học, học cái gì cũng giỏi, thể thao giỏi nốt, nhiều lúc tôi thầm nghĩ không biết nó có phải là nữ nhi hay không nữa. Tôi mà là con trai, tôi yêu nó mất, đồng nghĩa với việc đó, những thằng con trai quanh nó cũng không phải là ít. Vốn FA từ trong máu, đã vậy còn không xinh, ăn ở bê bối như tôi, nhìn thôi cũng đã phát thèm.
Một hôm, ở lớp, nghe người ta đồn rằng trường tôi có một nam sinh vừa mới chuyển vào hôm nay, tên Lô Liễu. Nghe nói vừa đẹp trai, nhà giàu, đã vậy còn học giỏi. Tôi nghĩ nhất định rất xứng với Hoa Quyên, bèn chạy ra xem thử ai là nam thần trong lời đồn. Tôi lo chạy cắm đầu không để ý đến phía trước, đâm cái rầm vào người ta, may tôi mặc quần jean, không thì bị thấy mất rồi. Lật đật đứng dậy phủi quần áo, đỡ người ta dậy:
- Cậu à, không sao chứ, ký túc xá phòng nào để tôi đưa cậu về ?
Tên ấy chẳng nói chẳng rằng, mặt bịt cả 2 lớp khẩu trang, lớn tiếng chửi tôi:
- Cô kia! Mắt để dưới chân hay sao mà đi lại đâm vào người khác thế ?
Tôi tức quá, chửi lại tên đấy:
- Nè! Ai mới mắt mũi để dưới chân ? Tôi thấy anh mới là người như thế đấy, đỡ dậy còn không nói cảm ơn một tiếng mà còn chửi ngược lại. Thích ăn đấm không hả ?
- Cô...!
- Tôi...?
- Bỏ đi, thật xui xẻo
Nói rồi bỏ đi, tôi tức chửi với theo:
- TÔI MỚI LÀ NGƯỜI XUI XẺO ANH BIẾT KHÔNGG ?
Tên đấy bỏ đi luôn, tôi cũng chả cần quan tâm, liền chạy gấp ra sân trường để gặp nam thần. Nào ngờ bước ra đã không thấy ai rồi, tôi vừa tức vừa chửi thầm trong bụng " Tên khốn bịt khẩu trang đó, ta mà gặp lại ngươi thì chỉ có đường chết". Chợt nhớ tới Hoa Quyên, tôi liền lật đật chạy đi nói với nó. Vừa đến nơi thì lại đụng mặt tên khẩu trang, tôi bực nép qua bên cho qua chuyện, tôi bước bên phải thì tên đấy bước bên phải, tôi bước bên trái thì tên đấy lại bước bên trái. Tôi không hề biết là ở xa có 2 tên ngốc đang chạy giỡn, hụt đà té trúng tôi, làm tôi ngã nhào giựt ngay cái khẩu trang của tên thối đấy xuống, lộ mặt của hắn. Vừa ngước lên, tôi đã mắt chữ O mồm chữ A ra nhìn hắn.......
- Gì đây ? Đây là bộ mặt tiểu nhân của cậu á ? Á há há, quả thật không như người bình thường mà :)) ( chị nữ chính thật vi diệu :v)
- Cô...khiến chết à ?
- Tôi ư ? Không không, cậu mới là người sẽ chết !
- Tại....
Tên đó chưa nói dứt câu, tôi lật đật kéo hắn ta chạy đi tới chỗ trống, vì tôi biết lũ học sinh trường này nổi tiếng nhiều chuyện. Chuyện gì hôm nay hôm sau cả trường biết hết _-_ thật không thích chút nào. Về tên ngốc khẩu trang đó, tôi đành phải ngồi lót dép kể cho tên đó tất tần tật mọi chuyện, quên mất phải đi kể với Hoa Quyên:
- Trường tôi rất nhiều chuyện, đừng làm bất kỳ chuyện gì nổi quá đấy ! Như chuyện hồi nãy, do tôi không muốn bị soi mói là mê trai hay là chảnh gì đó, nên kéo cậu ra đây nói chuyện cho tiện thôi. Với lại tôi định giới thiệu cậu cho con bạn thân của tôi - Hoa Quyên !
- Ờ ! Tôi không quan tâm !
- Cái gì * nhếch mép* ? Cho cậu hay, Hoa Quyên là hoa khôi của trường, cậu rất may mắn khi gặp được tôi đó ! *quẹt mũi*
- May mắn ? Khi gặp cô? Cô có nhầm lẫn không vậy, từ khi gặp cô tôi xui không biết bao lần mà cô còn bảo hên ? Thật hết biết.
- Nè, cho anh hay, Hoa Quyên nó không dễ để quen đâu, muốn cưa được phải thông qua tôi, cậu hiểu chưa?
- Tôi - không - thèm !!
- Cậu...cậu...aizz tức chết đi mà! Sau này đừng để tôi gặp mặt tên tiểu tử thối như cậu nữa, tổ mệt!
- Ê cô quá đáng vừa thôi nhá, nhịn nãy giờ nên cô tưởng tôi hiền ? Nhớ kỹ "tôi-không-hề-dễ-dãi-đâu"
- Ờ rồi, cậu cứ tự mãn đi, tôi đi.
- Đi đâu thì đi nhanh đi, thật chướng mắt!!
Tôi tức quá liền đạp một cái thật mạnh vào chân hắn rồi bỏ chạy, nghe hắn la lớn đau đớn mà tôi thật hả dạ ^_^ Nói chuyện với hắn thật mất thời gian, chưa kịp đi báo với Hoa Quyên nữa đã phải vài học mất rồi. Đi học về tôi liền đi về ký túc, vừa đi vừa nghĩ tên khốn khẩu trang ấy tên gì, tính tình ra sao, thì tôi tự có câu trả lời:
- Hắn ta nhất định tính tình như đàn bà, họ tên thì nhất định thật xấu rồi. Mà nhìn hắn cũng có tí nhan sắc, sao mình lại không có cảm tình? À chắc hắn chỉ hợp với Hoa Quyên, với lại mình nghĩ tới hắn thì mọi giác quan đều cảm thấy tởm *nổi da gà*.
Nói một mình xong tôi liền nhảy bước về ký túc, kể hết cho Hoa Quyên nghe, nó nói rằng:
- Tớ không quan tâm, tớ có người yêu rồi.
- Gì ?! Thật sao Hoa Quyên, anh ta như thế nào vậy ?
- À anh ta khá cao ráo và đẹp trai, nhà cực giàu, với lại tớ tính quen để lợi dụng thôi, đàn ông sao mà ngốc thật.
- Hoa Quyên, mình nghĩ cậu không nên như vậy, sau này hậu quả khó lường lắm đó.
- Không sao, mình lừa gạt đủ thì sẽ vứt thôi, mình không thích dây dưa với kiểu người như vậy nhiều.
- Ò, mà cậu nghe tin gì chưa, trường mình mới chuyển về một nam thần đấy. Nghe nói đẹp cực!
- Tớ cũng có nghe, hình như tớ thấy ở thư viện rồi, tớ định cưa ảnh đấy, được không Tiểu Vỹ ?
- Chắc chắn được, cậu đẹp và học giỏi như thế, không cưa cũng tự đổ thôi :))
- Hi, cảm ơn cậu nhé.
- Hôn gió nào muaaaa
- Thôi đi haha
- Hahaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top