Chapter 3: Lời xin lỗi
~Satoru: "Hanami à....cho tôi....."
~Tôi: "Không cho đâu!"
~Satoru: "Ơ, tôi còn chưa nói gì nữa mà?"
~Tôi: "Tôi không muốn nói chuyện với người như ông!!"
~Satoru sốc: "Người...như....TÔI?!"
~Tôi: "Đúng vậy! Mà....cậu có gì thì nói lẹ đi!"
~Satoru chân thành: "Cho tôi xin lỗi chuyện hồi sáng....nhaa!"
~Tôi: "Ờm...được thôi, tôi cũng cảm ơn cậu về vụ cậu cứu tôi hồi nãy."
~Satoru: "Cho tôi...làm bạn...với cậu được không?"
~Tôi: "Bạn sao? Được thôiii! Mà sao lại hỏi câu đó?"
~Satoru: "Thật ra....à mà thôi giờ hai mình ra cánh đồng gần trường ngồi nói chuyện đi."
~Tôi: "Ok, đi thôii."
*Hai chúng tôi vừa ra khỏi cửa thì gặp Hasashi
~Hasashi: "Ủa, Hanami, sao bà còn ở đây, sao còn chưa về nhà nữa! Mà hồi nãy bà có sao không ?"
~Tôi vui vẻ: "Ừm..hồi nãy tui không sao cảm ơn ông đã lo lắng cho tui nha!"
~Hasashi nhìn qua Satoru: "Đây có phải là...học sinh mới lớp mình không, sao cậu đi chung với cậu ấy mà không đi chung với tuiii?!"
~Satoru: "À cậu có phải là...bạn trai tin đồn của Hanami..."
~Tôi: "KHÔNG, KHÔNG PHẢI, cậu ấy là bạn thân từ nhỏ của tui! À mà Hasashi nè, cậu có muốn ra cánh đồng nói chuyện với tụi tui không??"
~Hasashi: "Có chứ! Đi thôi!"
*Cả ba chúng tôi đi ra cánh đồng ấy, nơi cất chứa vô vàng kỉ niệm của trẻ em làng tôi, cánh đồng rộng bao la và ở đó còn có 1 cây cổ thụ nữa. Tôi nghe ba mẹ tôi nói là cái cây này đã cư trú ở nơi này được hơn 100 năm rồi! Và cái cây đó chính là địa điểm chúng tôi đang tiến tới....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top