Yêu


"Nè, cô gì ơi, tôi có thể mạn phép biết tên cô hay là không?"

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Nhưng cũng bắt đầu hoạt động cơ miệng để thốt ra một vài từ.

"Ngạn"

Ngạn???

.

Ra là ngạn sao, nó khiến tôi nhớ đến một loài hoa nào đó mà bà mình đã kể trước đây. Một loài hoa màu đỏ thẫm tựa như màu máu. Cái màu ấy đã từng nhuốm lấy cả thân thể và tâm hồn của bà tôi. Khoảnh khắc lúc ấy thật giống như bà đang chơi đùa giữa một đồng hoa màu đỏ vậy.

.

.

.

.

Từ khi nào tôi mới có lại cái cảm giác này nhỉ. Chỉ muốn cô ấy yêu mình thôi.

"Cô làm người yêu tôi nhé!"

.

Ôi trời, cái ánh mắt đó là sao chứ. Mau chấp nhận đi, nhanh lên. Cô không biết tôi đã phải chiến đấu với con quái vật nào đấy suốt 2 phút kể từ lúc 2 ta gặp nhau đâu.

.

"Ha...Được thôi"

Cô ấy cười, một cái nhếch mép thật là ngầu làm sao. Ánh mắt tôi giờ đây chỉ có mỗi cô ấy.

Làm sao đây, làm sao đây............. Tôi quay mặt đi để tránh ánh mắt cô ấy.

.

.

.

.

"Thiên sứ" sa vào bùn lầy rồi........

.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

quãi thật:) chương này tôi làm ẩu quá đi mất, gửi lời xin lỗi đến mọi người nhiều nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top