Khoảnh khắc ấy....


.-----------------------------------------------------------------.

Bổng nhiên chiếc vòng ấy đứt rời và rơi xuống nơi biển cả bao la ngoài kia. Cơn sóng biển cứ ào ạt mãi, cứ như muốn mang chiếc vòng ấy ra xa khỏi tôi.

Vào khoảnh khắc đó, tim tôi chợt ngừng lại một nhịp đập. Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng mình đã không còn lý do gì để sống trên thế giới này nữa.

Chiếc vòng chất chứa những kỉ niệm về người bà quá cố giờ đây đã trôi dạt theo nơi biển cả mênh mông. Chỗ dựa duy nhất trong tôi cũng từ đó mà tan biến.

.

Thế nhưng, một sự việc bất ngờ xảy đến. Chàng trai ấy, à không cô gái ấy. Một ngư dân đang chèo chiếc thuyền đánh cá vào bờ đã nhặt được chiếc vòng của tôi. Dáng người cô ta cao lớn mà mảnh khảnh. Tuy vậy nhưng ai nhìn vào cũng cảm thấy thật vững chắc. Cô ta thường hay đi bắt cá cũng những người dân nơi đây. Ai cũng quý cô ấy, trừ tôi.

Bởi cô ta thật hoàn hảo, chẳng như tôi. Một cô gái nghèo, không việc làm, không tình yêu. Bây giờ còn chết dở sống dở chẳng ai hay.

.

Cô ta đến chỗ tôi. Hẳn cô ta cũng biết chiếc vòng ấy là của tôi. Phải rồi bởi ngày nào tôi cũng tới đây mà. Vào cái lúc cha mẹ tôi lần lượt rời xa tôi, họ hàng mắng nhiếc tôi. Tôi chẳng còn ý nghĩ nào để sống ở đó nữa. Và nơi biển trời bao la với sóng xanh cứ xô vào bờ là nơi mà tôi quyết định đi tới, sống và chết tại nơi này.

"Chiếc vòng này cô làm rớt có đúng không" – Cô ta nói với chất giọng trầm mà đầy ấm áp. Tôi gật gù biểu thị cho cô ta. Lúc ấy ánh hoàng hôn chiếu rọi hiện hình lên tấm lưng rộng lớn ấy. Ấm áp đến lạ thường. Tim tôi cứ đập mãi, từng nhịp đập giờ đây chất chứa một thứ gì đó mà tôi đã từng cảm nhận được từ rất lâu trước đây.

Đó là tình yêu, phải không ?

.

.

.

.-----------------------------------------------------------------------.

Lần đầu viết truyện hehe:) mong các bạn thích và góp ý thêm cho mình nhé. Mình rất mong những ý kiến riêng của độc giả dành cho truyện của mình.

Chân thành gửi lời cảm ơn đến các bạn !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top