C9: Gặp Torino

Mùa đông đi qua thì mùa xuân lại đến, Toshinori vào trường UA sau kì nghỉ giáng sinh của bọn trẻ. Midnight dòm ngó mặt hắn, nói:"Anh dùng mỹ phẩm gì vậy? À không, người ấy của anh đã làm gì cho cái mặt anh vậy?"

Hắn nghiêng đầu, sờ mặt bản thân nói:"Tôi không biết nữa. Bình thường em ấy nói là dùng serum giúp dưỡng ẩm với chống lão hóa vì da tôi vào mùa đông là sẽ khô tới mức lột da."

"Bảo sao, thật ghen tỵ quá đi mất." Midnight nghiến răng lại."Phải chi mà tôi có người yêu giống anh ha. Ít ra thì vừa biết tút tát chăm tóc, vừa biết dưỡng da mặt."

"Thôi nào Midnight." Present Mic vào văn phòng, choàng tay lên vai nàng. Hắn ta ngâm nga nói:"Tôi thấy là All Might hạnh phúc quá nên mới đẹp da được vậy đấy. Nếu cô chịu kiếm người yêu rồi kết hôn thì.."

"Haiz." Nàng thở dài."Phải rồi, kì nghỉ trước anh vừa đưa bọn trẻ gặp Ren phải không? Thằng bé sao rồi?"

"Vẫn ổn."

"Nhớ hỏi thăm thằng bé hộ tôi. Ân nhân cứu mạng của tôi đấy. Hồi đó thằng bé từng cứu tôi một mạng nên tôi mới còn ở đây được. Nếu không chắc tôi cũng đã chầu ông bà rồi chứ đâu có ngồi ở đây được." Midnight chống cằm."Tôi muốn gặp thằng bé trực tiếp hơn. Nhưng đến cả Aizawa còn phải hiếm lắm mới có thể gặp một lần thì tôi chắc còn lâu mới gặp được."

Hắn đang nghĩ là hắn nên cầu hôn Ren vào lúc nào và nên cầu hôn theo kiểu nào mới hoành tránh, đẹp đẽ.

"Thằng bé cũng hay cứu người trong lặng lẽ quá nhỉ." Present Mic cảm thán."Tôi nghe có nhiều anh hùng được thằng bé cứu lắm nhưng nó chẳng chịu để lại danh tính gì hết. Nếu không phải, ủa."

Hắn ta nhớ gì đó, lục lội bàn lấy ra một tấm hình. "All Might, anh xem này, có người chụp được, vào trận chiến cuối cùng, thằng bé còn đi lau những bức tượng của anh đấy."

All Might ngạc nhiên nhìn vào bức hình, đúng là bóng người quen thuộc đó. Giơ tay lên, lau tượng hắn. Có rất nhiều bức tượng từ nhiều nơi, được lau gọn gàng sạch sẽ. Sừng sững ở vị trí đó đến hiện tại.

Nhìn bức hình mà hắn không thể ổn định lại nhịp đập mạnh ở con tim. Môi hắn khẽ cong lên cười dịu dàng.

Ren à, rốt cuộc, em đã yêu ta bao lâu rồi?

Hắn tò mò, lại chẳng cần phải hỏi tới cùng để biết. Hắn xin giữ bức hình. Present Mic nói là cứ tự nhiên đi. Hắn cất hình vào trong ví tiền, để dễ nhìn thấy.

"À phải, tôi đang muốn cầu hôn người thương. Cô Midnight, cô có thể gợi ý giúp tôi không?" All Might nghĩ một người phụ nữ như Midnight, có lẽ sẽ nghĩ ra được nhiều cách cầu hôn lãng mạn hơn.

"Hả?" Nàng trố mắt ra."Anh định kết hôn thật à, tôi cứ tưởng anh sẽ không kết hôn mà chỉ yêu đương thôi chứ?"

"Phải kết hôn chứ." Mắt hắn rũ xuống, nhìn xuống cái ví còn đang mở."Tôi muốn cho em ấy một danh phận. Em ấy không phải là người tình của tôi, mà sẽ là vợ tôi. Nhưng làm vợ tôi thì tôi vẫn thấy có chút thiệt thòi cho em ấy."

"Anh nghĩ gì vậy chứ? Làm vợ của All Might mà thiệt thòi á?"

"Thiệt thòi chứ, tôi lớn rồi mà, đã vậy cũng không có siêu năng."

"Thôi đi." Midnight tỏ ra ngớ ngẩn."Anh đừng nghĩ bậy, tôi thấy anh có nhiều điều để quan tâm lắm."

Hắn rũ mắt xuống, khép ví lại nhét vào túi quần. Nói về chuyện kết hôn, hắn cũng nên gọi nói với thầy Torino một tiếng mới phải phép. Nghĩ vậy, hắn ra ngoài nhấn số gọi đến chỗ thầy Torino. Khoảng chừng vài giây, bên kia liền nhấc máy.

"Cậu còn thời gian để gọi điện cho ta luôn đó hả Toshinori?"

Hắn cười, cũng vào thẳng chủ đề.

"Em sắp kết hôn rồi, thầy Torino."

"Sao?" Đầu dây bên kia cất cao giọng lên:"Cậu quen ai mà sao tôi lại không biết? Chừng nào kết hôn? Đối phương là người như thế nào? Không có tùy tiện chọn bừa đối tượng rồi kết hôn đấy chứ?"

"Không có, thầy biết tính em mà."

Hắn nghe đối phương thở dài.

"Phải, vậy, chừng nào kết hôn? Cậu không tính để đối phương ra mắt với ta hay sao?"

"Em sẽ để em ấy gặp thầy thôi.." Hắn nói nhỏ.

"Liệu mà sắp xếp thời gian đi đó."

Bên kia cúp máy, hắn nhắn tin cho em ngay. Hỏi em có muốn gặp thầy của hắn không. Người thầy chủ nhiệm cũ của hắn. Em đã đọc được tin nhắn, vài phút sau mới trả lời:"Gặp."

"Chừng nào em rảnh?"

"Ngày mai."

"Có nhanh quá không?" Hắn nghĩ em sẽ cần chuẩn bị tâm lí trước để ứng phó với lão.

"Không."

"Em ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi, lát về nói chuyện nhé, em bận rồi."

Hắn hơi hụt hẫng, cất điện thoại. Đợi đến khi về tới nhà, em đã lo toang cơm nước xong xuôi. Hắn đi tắm rồi ra ngoài ngồi ăn.

"Anh có sắp xếp được mọi thứ không?" Em hỏi.

"Sắp xếp cái gì cơ?"

"Chuyện kết hôn." Em như đang chẳng tin tưởng về hắn mấy."Anh đâu phải là kiểu người giỏi về sắp xếp."

"Ta sẽ cố gắng mà, Ren." Hắn thì thào."Ta đâu có tới nỗi đó."

Em cười, thật sự không tin. Em hiểu hắn ngày thường cũng khá vô tâm. Ít quan tâm chuyện vụng vặt nên mấy cái chuyện như sắp xếp này nọ với hắn thật tình là có chút khó khăn. Cũng vì vậy, em cũng nghĩ ngợi về chuyện sẽ kết hôn với hắn.

Sau hôn nhân cùng trước hôn nhân là hai chuyện khác nhau cơ mà. Ai mà biết sau này hắn có ghét em, chán em không cơ chứ.

Ăn xong, hắn đi lục xem mấy thứ trên mạng, lướt lướt một hồi. Hắn thử nghĩ em thích kiểu cầu hôn như thế nào. Lãng mạn hay là kín đáo. Hắn có nên cầu hôn trước đông đảo người hay không? Giới báo chí sẽ nói gì về hắn và em hay không?

Hắn nghĩ mãi cũng chẳng ra được. Bình thường thì hắn thích sống kín đáo hơn. Nhưng mà, với tình yêu, hắn lại chẳng biết là lựa chọn như thể nào mới gọi là đúng.

Tối, em nằm trong lòng hắn, mở một bộ phim lên xem. Chọn phim Cây Táo Nở Hoa. Xem một hồi, hắn thấy nó hơi nặng nề, bảo em chọn phim khác. Em lắc đầu nói:"Hay mà, cứ xem đi. Em thấy thương người vợ lắm. Còn người chồng thì dốc hết ruột gan lo cho các em."

"Em đang nghĩ về cuộc sống sau hôn nhân giữa chúng ta, liệu anh với em có giống họ hay không chứ."

"Không đâu." Hắn sẽ không để em phải gánh vác nhiều thế. Hắn cầm bàn tay của lên nhìn, chợt thấy vài vết sứt nẻ trên tay em. Môi hắn mím lại, hôn lên đầu ngón tay của em."Em đừng làm việc nhà vất vả nữa. Cứ để ta làm là được rồi."

"Thôi đi, sức khỏe của anh yếu, em có thể làm cứ để em làm. Em muốn chăm sóc cho anh. Và em cũng thích cảm giác chăm sóc anh." Em từ chối.

"Vậy thì phải chia việc ra." Hắn nói."Em nấu cơm, ta rửa chén, dọn dẹp nhà cửa, ta với em cùng làm. Không được làm một mình nữa. Ta đâu muốn em về ở chung với ta để làm mấy công việc đó."

"Không, em ở một mình thì cũng phải làm bấy nhiêu đó việc thôi. Có thêm anh vào thì cũng đâu có khác biệt gì." Em lắc đầu."Hơn nữa, anh đỡ cái là anh không có hay vất đồ lung tung. Chỉ cần như thế là em đỡ cực rồi."

"Ren."

Thấy thái độ kiên quyết của hắn, em mềm lòng.

"Được rồi, em sẽ không làm một mình nữa.."

Hắn vòng tay qua ôm em. Trong nhiều vấn đề, đúng là hắn sẽ nghe theo Ren thật. Nhưng có những chuyện, hắn vẫn nắm giữ chặt trong tay và ép phải làm theo ý của hắn. Đó là mặt cứng đầu cố chấp của hắn.

Còn em thì khác, em có cái cá tính rất thích đi đầu, thích quản lí mọi thứ của hắn. Thích quản giờ giấc, này nọ. Em muốn biết mọi thứ về hắn. Và chưa bao giờ đủ với em.

Thỉnh thoảng, em thấy tội nghiệp hắn. Vì hắn gầy gò, hay bất an trước tình yêu, sẽ chạy theo em trong vật vã. Em nhìn thấy nó.

Tâm hồn em có một góc nhỏ rất méo mó. Em thích cảm giác ở cạnh một người như thế. Một người sẽ chạy theo em, thỏa mãn tâm hồn có đôi phần sĩ diện lặng lẽ.

Sáng sớm ngày mai, em mặc đồ chỉnh tề, cùng hắn đi mua chút đồ, rồi mới đến nhà của ông Torino. Lúc lão thấy hắn đứng cạnh một người. Lão liền nhướng mày cao lên. Đầy dấu chấm hỏi trên mặt.

"Thầy Torino, đây là Ren, là người con nói với thầy." Hắn chủ động giới thiệu trước.

Lão tròn mắt ngạc nhiên, nhìn thiếu niên đứng cạnh hắn, nhìn từ trên xuống dưới, hỏi hắn một câu:"Cậu không biết xấu hổ sao?"

Hắn sờ mũi, hắn biết lão đang hỏi hắn, lớn chừng này tuổi lại đi cặp kè với một người trẻ hơn hắn không biết bao nhiêu. Đã vậy còn tính tới chuyện cưới hỏi với người ta.

"Chào thầy ạ, em có chút quà muốn biếu cho thầy, mong thầy nhận nó." Em mỉm cười, giơ túi quà lên trước mặt lão. Là mấy hộp tổ yến đắt tiền cùng món đồ ngọt mà lão ưa thích. Ngoài còn cả mấy hủ trà.

Lão ngẩn người, nhận quà rồi giục cả hai vào nhà lão ngồi. Lão nói:"Đừng có chê nhà ta đấy. Chúng cũng cũ kĩ lắm rồi."

"Không có đâu." Em lắc đầu.

Lão lấy bình trà ra, pha luôn loại trà mà em mang đến, đẩy đến trước mặt cả hai. Lão ló ngó quan sát em. Em khá bối rối.

"Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cậu đó."

"Dạ, chuẩn bị sang 23."

"Trẻ quá." Lão tặc lưỡi, nhìn hắn như thể nhìn cầm thú."Cậu không chê đứa học trò của ta đã quá lớn tuổi hay sao? Và nếu cậu cưới nó thì cậu cũng sẽ không thể có con, phải không? Ta nghĩ bất kì người nào cũng mong có con. Nhưng giữa cậu và Toshinori thì làm sao có thể? Cậu đã chấp nhận nó sao?"

"Vâng." Em nhìn về phía gương mặt hắn."Em thật sự muốn ở cạnh anh ấy."

Hắn sửng sốt khi nghe thầy hắn hỏi em câu như thế. Cái chuyện mà hắn vẫn chưa từng nghĩ đến - Một đứa con.

"Và em cũng chấp nhận về chuyện sẽ không có con. Em ở cạnh anh ấy vì em yêu anh ấy thôi."

"Cuộc sống hôn nhân chẳng hề màu hồng như hai đứa bây nghĩ đâu." Lão thở dài."Nhất là khi Toshinori, nó là một đứa rất vô tâm, nếu chuyện gì xảy ra thì có lẽ nó sẽ là đứa đi trước. Con có chấp nhận được điều đó không? Với danh tiếng của nó, nó mà ra đi, con là vợ nó thì có thể cả đời còn lại, cộng động người dân Nhật Bản sẽ rất khó chấp nhận con cưới một người khác."

"Nếu ông ấy chết, con sẽ chết theo ông ấy." Em nói rất khẳng khái. Không phải là chấp nhận hay không chấp nhận. Mà sẽ là thật sự chết theo hắn.

"Ta hiểu rồi." Lão vẫn nhìn hắn với ánh mắt đầy xét nét. Lão hỏi em thế, thực tế là đang hỏi Toshinori. Liệu hắn có nghĩ đến những cái chuyện đó hay chưa khi quyết định kết hôn với một người trẻ tuổi như thế.

Tuy nhiên, hắn lại cười. Như nói với lão, chỉ cần em ấy chấp nhận. Thì hắn có thể sẽ chọn cách ích kỉ một lần trong đời hắn.

Hắn à, cả đời điên vì nhân loại. Giờ chỉ muốn một lần điên vì tình.

Lão hỏi han thêm vài chuyện về gia đình em. Em nói em mất mẹ, ba còn ở trong tù. Hỏi lí do vì sao, hắn nhìn lão lắc đầu. Em sờ lên tay hắn trả lời:"Vì em kiện ông ta về chuyện ông ta đã xâm hại em."

Em rất thẳng thắn trước khuyết điểm của em. Và em sẵn sàng nói cho đối phương biết rõ con người em như thế nào.

"Ta xin lỗi." Lão nói, ít ra thì lão vẫn có cách cư xử rất đúng đắn với chừng đó tuổi. Không nói về gia đình nữa, lão hỏi về nghề nghiệp của em.

"Em làm kinh doanh nhỏ." Em nói.

"Ồ." Cái này thì ngạc nhiên thật. Lão cứ nghĩ Toshinori sẽ kết hôn với một anh hùng. Không nghĩ tới chỉ là người kinh doanh.

"Em ấy còn nuôi dưỡng mấy người già cùng cô nhi nữa." Hắn chọt miệng vào nói."Em rất kính nể em ấy vì điều đó."

Lão không hỏi nhiều nữa, dù sao Toshinori cũng đã nói rõ rồi. Giờ thì lão tò mò về cuộc gặp gỡ giữa hai người.

"Ông ấy thấy em đang dẫn lũ trẻ đi dạo về, sợ em bắt cóc nên đi theo. Rồi nói chuyện qua lại, thì cả hai nảy sinh ra tình cảm." Cái này là em nói.

"Khụ." Hắn ho khan một tiếng, xấu hổ.

"Chừng nào cưới?" Lão hỏi.

"Em không biết." Em lắc đầu."Do Toshinori sắp xếp thôi. Em thì không tin tưởng vào khả năng sắp xếp của ông ấy lắm."

"Còn phải nói, thằng nhóc này có phước chứ chẳng biết hưởng đâu."

"Này, hai người đừng nói xấu tôi như thế, tôi vẫn còn ở đây mà."

Em cười, lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán cho hắn. Mắt em nhìn hắn đăm chiêu. Vẫn còn cất chứa nhiều tâm sự lắm.

Khi ra về, lão kêu Toshinori lên lầu giúp lão chút chuyện. Khi đi lên, lão kéo tay hắn sang một góc nói nhỏ:"Bây chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Em dự định cầu hôn em ấy." Hắn sờ đầu nói.

"Thế là vẫn chưa tới đâu hết cả à." Lão chẳng hiếm lạ cái chuyện người đàn ông thường khá lộn xộn trong việc này."Ta thấy nó cũng thương cậu thật lòng. Cậu nên cầu hôn và làm lễ cưới cho đoàng hoàng. Nhưng cậu đã chắc chắn là sẽ không hối hận chưa?"

"Em chắc mà." Hắn khá cứng rắn.

"Được rồi. Sau khi cầu hôn xong, cậu cũng nên nói chuyện với báo chí đi." Lão vòng tay ra sau lưng."Còn sức khỏe của cậu sao rồi?"

"Thật ra thì.." Hắn cũng kể về chuyện dòng họ Yamaka cho lão nghe. Rồi cũng nói về xét nghiệm gần đây cô Recovery Girl làm cho hắn.

"Ồ, thế thì cưới lẹ đi chứ." Lão giẫm vào chân hắn."Còn đợi gì nữa, cái thằng nhóc này. Nó đã hi sinh bao nhiêu đó cho cậu rồi. Cậu còn chần chờ gì nữa."

"Em đâu có chần chờ." Hắn nhăn nhó mặt vì đau.

"Nhanh lên đấy."

"Vâng."

Ra về, em nắm chặt tay hắn, nhìn lên bầu trời hoàng hôn. Chưa gì đã tốn hết cả một ngày nói chuyện rồi.

"Em có vui không?" Hắn hỏi.

"Có chứ, em vui lắm." Em trả lời rất nhẹ nhàng."Thầy ấy giống như phụ huynh của anh vậy. Cũng xem như là em đã ra mắt với gia đình của anh rồi."

Hắn khẽ cười, hắn cũng rất vui vẻ.

Trở về nhà thì hắn đã bắt đầu gọi điện với bên môi giới nói chuyện. Để chuẩn bị cho ngày cầu hôn. Hắn muốn tạo ra một bất ngờ cho em.

Nên, đợi đến một tháng sau, hắn sẽ quỳ gối cầu hôn em. Và lễ cưới sẽ diễn ra vào tháng bảy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top