C8: Nhỏ Bé
Midoriya theo Ren đi một mạch, dần, bạn học của nhóc cũng thành hàng ra theo sau. Một chị y tá chạy đến, nói khẽ vào tai của em. Em nghe xong, "vậy à" rồi lại nhìn bọn trẻ. Đặc biệt, chăm chú nhìn vào gương mặt của Mina.
Con bé sưng húp cả mắt như vừa đón nhận được chuyện gì đả kích lắm. Em hắng giọng nói:"Bây giờ hãy xuống dưới ăn trưa, các em sẽ được nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần để gác đêm đến bốn giờ sáng. Sau bốn giờ, các em sẽ nghỉ đến chín giờ. Tôi sẽ đưa các em đến địa điểm tiếp theo để làm việc."
Thấy gương mặt cau có của Bakugou, cậu ta có vẻ chểnh mảng và ít băn khoăn hơn so với người khác. Em ngó qua gương mặt của các em khác. Chúng hơi trầm trọng sau một buổi sáng ngắn ngủi.
Em lắc lắc đầu, vờ như chẳng quan tâm. Em sắp xếp một lần nữa, chỉ chúng chỗ để chúng có thể đến nghỉ ngơi.
"Em đã làm rất tốt, Ren." Hắn vòng tay qua ôm eo em. Cả hai đang trong phòng riêng, đã khóa chặt cửa lại.
"Em biết." Em hơi dửng dưng, khác với mọi lần là em sẽ nhiệt tình quay lại ôm chặt hắn. Mắt em nhìn xa xăm, đầy những suy nghĩ.
"Sao thế?" Hắn có chút sợ.
"Không có gì." Em lắc đầu, rời khỏi vòng tay của hắn ngồi xuống ghế. Hắn bất an, mon men ngồi cạnh em mà em lại liếc hắn."Lại đây."
Hắn ngồi xuống cạnh em, em kéo người hắn xuống, sờ đầu hắn, hôn má hắn. Ôm hắn một lúc trong im lặng.
Hắn cũng không dám mở miệng nói năng gì. Để em ôm hắn thật chặt một lúc. Hắn thấy em yếu ớt.
Một lúc sau, em mới buông hắn ra. Nhìn lên gương mặt hốc hác của hắn. Em vuốt nhẹ hàng chân mày hắn. Và em nói:"Khi nào anh sẽ hỏi cưới em đoàng hoàng đây All Might."
"Rất nhanh thôi." Hắn đáp.
Em lại im lặng, cứ như, em đang cất giữ bầu tâm sự nào đó trĩu nặng ở trong lòng em. Không cách nào nguôi ngoai được.
Đến chiều, hắn mới biết lí do tại sao em lại khó chịu như thế. Cái cụ ông mà Mina trông coi đã mất. Cụ ấy nói chuyện với cô bé rất lâu, rồi bảo mệt rồi, ngồi ở ghế bên cửa, đung đưa một lúc, mỉm cười nhắm mắt rời đi.
Cụ ấy cũng là cụ ông đã đem bánh trà đến chỗ học sinh khi chúng đi tới. Mina khóc rất lâu, không dám ra khỏi phòng nghỉ dù được phân công đến một người khác để giúp đỡ.
Em lo toang tang lễ cho ông ấy, chuẩn bị một quan tài gỗ đẹp mã, mua một vé để tro cốt trên Chùa. Rồi đưa ông đi hoả táng trong lặng lẽ. Không để một ai tham dự tang lễ của người ông đó.
Khi hắn hỏi, em chỉ nói:"Ông ấy lúc sinh thời không thích nhất là những anh hùng còn trẻ sẽ đứng trước mặt ông ấy bật khóc hay đau khổ."
Sang ngày thứ hai, em dẫn bọn trẻ đến chỗ cô nhi viện của em. Lúc vào trong thì bầu không khí khác hẳn so với viện dưỡng lão. Bầu không khí từ trẻ em vui tươi sáng sủa hơn nhiều.
Shoji nhìn lũ trẻ chạy tới, chúng nhìn người này đến người kia. Tò mò về những cái tay của cậu ta đến tò mò siêu năng của các cô bé.
"Hôm nay các em sẽ giữ trẻ. Chúng đa phần đều rất hiền, không gây phiền phức cho các em đâu. Riêng Shoji, Shoto, Ochako, Mina, Koda. Năm người các em sẽ trực ở dãy sau."
"Còn có dãy sau nữa hả anh?" Có đứa mở miệng thắc mắc.
"Ở dãy sau là trẻ sơ sinh." Em giải thích."Tất cả những đứa trẻ sơ sinh đó đều được mang về từ các làng xa xôi. Có đứa thì đang bị ba mẹ nhúng nước chết ngạt vì lo sợ về siêu năng. Có đứa thì do tôi cố tính giữ mẹ bọn trẻ sinh ra, tôi sẽ chăm nom chúng rồi đi đâu thì đi. Tất cả đều là trẻ cơ nhỡ."
"Đi nào, năm đứa kia, chị bảo mẫu ở đây sẽ chỉ những đứa còn lại chăm sóc lũ trẻ em đó." Em dẫn năm đứa em đã gọi tên đi đến dãy sau đứng.
Bọn trẻ loay hoay mắt nhìn vào mấy cái nôi. Có đứa đã lật người lại, ê ê a a. Không sợ người lạ chút nào. Còn đòi được ẳm bế lên.
Em bế đứa trẻ đó đặt vào tay của Koda. Thằng bé lúng túng tay chân. Em an ủi:"Không sao đâu, em cứ bình tĩnh, thả lòng tay ra cái đã. Ừ phải, như vậy đó."
Shoji nhìn một lượt xung quanh trong im lặng. Em bế một đứa trông rất ốm yếu, đặt vào y. Em nhìn lên gương mặt còn nhiều cảm xúc của y. Em nói:"Đứa trẻ này là đứa từng xém chết ngạt trong những ngôi làng xa xôi đó. Tôi biết em còn nghĩ nhiều về tuổi thơ. Hãy chăm sóc nó đi, như cách em sẽ chăm sóc em trong quá khứ."
Đứa bé có một cặp sừng màu đỏ nhô cao, cũng trắng lắm mà ốm quá. Nếu nói mới hai tháng người ta còn tin. Nhưng thằng bé đó đã năm tháng tuổi rồi.
Shoji khựng lại khi nghe em nói thế. Y muốn nói gì đó với em thì em quay đầu đi, ẳm từng đứa khác cho từng người một. Đến Shoto, em hơi dừng lại.
Từ trong nôi, ẳm lên một đứa trẻ có làn da nhăn nheo ở tay chân. Em giải thích cho Shoto nghe rõ mòn một từ ngữ:"Đứa trẻ này, bị ba mẹ vất bỏ vì sức khoẻ quá yếu."
Nói bấy nhiêu, mắt Shoto rụt lại trong khoảng ngắn. Em còn nói thêm:"Coi vậy chứ nó vài tuổi rồi, đáng tiếc, sức khoẻ yếu cùng siêu năng kì quặc. Nên nó cứ nhỏ hoài nhỏ hoài. Nó có một đứa em và một người anh. Họ đều giỏi hơn nó nhiều."
Đứa bé nghe hiểu nên cứ chảy nước mắt ra khỏi gò má. Nó không nói được, chỉ có thể a a mà thôi.
"Hãy chăm sóc con bé."
Em rời đi, để bảo mẫu chỉ dẫn chúng. Còn lũ trẻ bên dưới vẫn nô đùa. Có vài đứa dành nhiều sự quan tâm đến Bakugou. Còn nhảy lên đầu cậu ta sờ tóc. Cậu ta nạt nộ nhưng lại không kéo chúng xuống.
Cả một ngày mới với bọn trẻ. Em ngồi ở ghế xem xét tình hình.
Đến chiều tổng kết lại, Shoji vẫn còn ẳm đứa bé. Y chẳng muốn buông đứa bé ra một chút nào cả.
Em ngoắc bảo mẫu lại, để chị bế em bé khỏi tay Shoji. Y đành buông đứa bé ra. Lúc buông, thằng bé còn nắm lấy áo của y rất chặt. Khóc ỉ ôi.
Em đi tới, thay bảo mẫu ôm lấy thằng bé. Bé cảm nhận vòng tay quen thuộc. Cũng dần im ắng đi, không còn khóc lóc nữa.
"Ngoan lắm, Kota." Em đặt bé vào tay chị bảo mẫu rồi quay ra nhìn học sinh lớp 2-A. Ở hiện tại, em lại không biết nói gì với chúng. Hít thở vài hơi, em nghĩ về điều mình sẽ nói, cuối cùng lại chẳng biết nói gì.
Em loay hoay nhìn về phía hắn. Hắn hiểu ý em nên ho khan vào tiếng, kéo mọi người nhìn về phía hắn. Tiếp đến là phát biểu vài tiếng qua loa và cũng nói:"Ngày cuối cùng, mấy đứa được phép chọn một người mấy đứa sẽ ở cạnh giúp đỡ. Người già hoặc trẻ em đều do mấy đứa chọn."
Cả lớp được thả về, có thể về nhà nghỉ ngơi hay gì đó tuỳ thuộc vào chúng. Em đi xem xét tình hình hai viện xong mới nắm lấy tay hắn về nhà.
Trên đường đi, tuyết bắt đầu rơi xuống, em mới sực nhận ra là đã tới mùa đông rồi. Em nhìn bộ đồ hắn đang mặc trên người. Không dày ấm gì em lại hơi tự trách.
Hắn hôn lên tóc em, nói khẽ:"Ta cảm thấy rất khoẻ, Ren à."
"Mình về nhanh thôi." Em nói, kéo hắn đi thật nhanh. Để có thể về tới nhà trước khi quá lạnh.
Vừa vào nhà, hắn bị em đẩy lên ghế ngồi, lấy khăn lau mồ hôi mồ kê trên trán tóc hắn. Hôn lên môi hắn, đặt thật nhiều nụ hôn lên đó.
"Em yêu anh." Giọng em khàn khàn, nghe sao mà da diết quá chừng. Làm trái tim hắn đập thình thịch, bồn chồn đến lạ lùng.
"Em yêu anh, rất yêu anh." Em ôm chặt hắn đến nỗi muốn để hắn áp sát toàn bộ da thịt vào người em. Để hắn và em là một.
"Ta cũng yêu em, Ren." Hắn hít thở bên cổ em, vuốt dọc lên lưng em. Mùi thơm của em làm hắn say đắm, muốn được ở cạnh em mãi.
Hắn biết ở hiện tại, hắn đã sắp không thể sống thiếu người này được nữa. Hắn không thể tưởng tượng được cảnh không còn em ở trong cuộc sống của hắn.
Trước kia, hắn thường chê cười, hoặc thấy những kẻ mụ mị vì tình yêu tới sống chết thật nực cười làm sao. Mà giờ hắn phải nhận ra một điều.
Chà, đó là do hắn chưa từng yêu say đắm một lần nào nên hắn mới dám nói thế.
Tình yêu này với All Might là liều thuốc nghiện ngập.
Hắn tận hưởng những giây phút ân ái, đắm chìm vào hoan lạc bên em.
Vì hắn biết, có một người yêu hắn. Có một người đang săn sóc hắn ngày đêm, bầu bạn cùng hắn. Hắn sẽ không còn cô đơn nữa.
Hắn có một điều ước, ước gì hắn có thể gặp được em sớm hơn nữa. Sớm hơn nhiều so với bây giờ và hắn sẽ ở cạnh em. Bầu bạn nửa đời về sau.
Ngày thứ ba của bọn trẻ diễn ra, em đi từng vòng xem xét. Shoji lựa chọn ở cạnh đứa bé Kota, Mina lại không dám bước vào cửa viện dưỡng lão. Cô bé đang mắc kẹt ở trong tâm lí về bóng người chết từ ông Hiroshi.
Em không an ủi, đó không phải là nghề của em. Em chỉ trách nhiệm với những người trong vòng tay của em. Còn chúng, là trách nhiệm của người khác.
Hơn nữa, dù em chưa từng nói, dù hắn luôn nghĩ em rất tốt. Không đâu, em vẫn có mặt ích kỉ. Em còn phải sống cho phần em nữa.
Lúc xem xét mọi thứ ổn thỏa, thầy Aizawa mới đến chào cả lớp. Anh nói là sẽ đến, nhưng cũng phải đợi tới ngày thứ ba mới đến. Thấy em đang đứng quan sát lũ trẻ, làm anh ngơ ngẩn trong vài giây.
Khi nhìn lại bản thân anh của hiện tại, mất một bên mắt, bị thương tật. Có thứ đã xảy ra. Anh bước đến gần em hơn.
"Thầy Aizawa." Em ngước lên, giật mình với bộ dạng của anh ở hiện tại. Mặt em trưởng thành hơn nhiều so với kí ức của Aizawa. Em lớn, đẹp hơn, sắc sảo hơn, chín chắn và trông, có một cái gì đó khác hơn so với quá khứ. Em hơi ngại ngùng hỏi:"Thầy vẫn khỏe chứ?"
"Tôi khỏe, còn em thì sao? Cuộc sống của em vẫn ổn chứ?" Anh hỏi.
"Em ổn, cuộc sống vẫn ổn." Em cười niềm nở, ngước nhìn lên thầy Aizawa."Thầy kém sắc đi nhiều nhỉ? Em cứ nghĩ là sau khi em rời đi, thầy sẽ sống thoải mái hơn chứ."
"Tôi." Anh muốn nói gì đó.
"Thật ra thì thầy Aizawa à, em có người thương rồi." Em bẽn lẽn, nhắc về người thương, gương mặt em ửng đỏ, dễ thương."Em nghĩ sắp tới em sẽ kết hôn. Thầy sẽ đến chứ?"
"À.. vậy à." Aizawa sửng sốt, anh cười một tiếng:"Tôi mừng cho em, Ren."
Chuyện quá khứ giữa hai người, cũng đã khép lại từ lâu rồi. Em giờ đang nhìn về tương lai, nhìn về một người khác.
Khi All Might bước đến, mắt em lấp lánh rực rỡ, tựa như chứa lấy vì sao trên trời trong mắt. Em đi tới, kéo tay hắn đến trước mặt Aizawa. Em rất tự hào để nói:"Đây là người em thương."
Aizawa nhìn hắn, anh khó hiểu, lộn xộn, có chút ngào nghẹt. Tại sao phải là hắn? Đó là suy nghĩ đầu tiên của anh. Nhưng em đang nhìn hắn, trong mắt chỉ có hắn. Đủ để thấy, em thật sự rất yêu người đàn ông còn lớn tuổi hơn cả anh này.
"Vậy ra đây là cách anh gây bất ngờ cho tôi đó sao All Might?"
Hắn sờ mũi, ngại ngùng nói:"Tôi cũng không nghĩ là chuyện này sẽ xảy ra, haha."
"Anh có yêu Ren không?" Aizawa hỏi rất nghiêm túc.
"Rất yêu." Hắn trả lời mà chẳng có chút do dự nào.
Anh thở dài, không nói thêm gì về chuyện giữa hai người họ. Em dẫn anh đi xem bọn học sinh. Thấy chúng làm việc rất hăng say. Midoriya chọn ở cùng bà Yachiko.
Hôm nay thì bà không nói thêm gì với nhóc nữa. Bà giữ im lặng, cũng rất nhẹ nhàng nhìn ra ngoài cửa thơ thẩn. Bầu trời bên ngoài xám xịt, tuyết rơi không ngừng nghỉ. Chẳng biết bà đang nghĩ gì khi nhìn vào chúng.
Đến tận khi kết thúc ngày thứ ba, câu cuối cùng mà bà Yachiko nói với Midoriya là:"Hãy tiếp tục trở thành anh hùng, Midoriya."
Câu nói đó khiến nhóc mít ướt phải rơi nước mắt lã chã xuống gò má. Bà Yachiko công nhận nhóc. Dù nhóc chẳng làm gì, cũng không nói được bao nhiêu câu thuyết phục bà.
"Thật ra thì trở thành một người giống như Ren thì nhóc vẫn là một anh hùng, Midoriya à."
Bà thì thào, mắt nhìn ra cửa sổ. Đong đưa ghế một hồi lâu. Đến khi y tá đóng cửa lại. Bà cũng không hề nhìn mặt nhóc.
"Bất kì ai cũng sẽ có tiếc nuối, không phải sao?" Bà lẩm bẩm."Takehito, con luôn mong có những anh hùng thật sự tồn tại và đứng lên giống Ren mà."
Tổng kết ngày thứ ba, nhiều đứa có chút tiếc nuối. Chúng hi vọng có được cơ hội ghé qua đây thăm vào khi rảnh rỗi. Ren mỉm cười nói:"Nếu các em làm đơn gửi cho thầy Nezu, tôi sẽ xem xét."
Aizawa nhận lấy quyển sổ đánh giá của Ren. Anh xem qua xem lại một lượt, rồi nhìn lên bọn trẻ đầy khó chịu.
Mang bọn trẻ rời đi, em cũng không biết anh sẽ huấn luyện gì với chúng. Em chỉ nghĩ tới một chuyện, nắm lấy tay hắn, cùng hắn trở về nhà. Em không muốn nhìn thấy hắn chạy theo bọn trẻ vật vã. Để tỏ ra giúp đỡ chúng kể cả khi hắn không có siêu năng. Em không muốn điều đó sẽ diễn ra trước mặt em.
Có lẽ hắn hiểu em, nên hắn không làm ra những hành động chạy theo đó như hắn vẫn thường làm. Em sẽ đau lòng cho hắn dù chuyện đó chẳng có gì đáng lo.
Hắn hé nụ cười nhợt nhạt trên môi. Trước mùa tuyết rơi, những bông tuyết vướng vào hàng tóc đen của em. Hắn vương tay, muốn lau đi những hạt tuyết đó. Em cười, nắm lấy bàn tay hắn, đặt lên gò má lạnh toát của em.
Tay hắn ấm áp, che đi lạnh lẽo của em.
"Về nhà thôi, Toshinori à."
Giọng em thì thào, hắn nghe vào tai, lại là âm thanh nghe hay nhất từ trước đến giờ mà hắn từng được nghe qua trong đời.
"Ừm."
Lời hắn đề nghị, em đồng ý. Đến giờ em thực hiện nó dù em chẳng thích đi nữa. Đủ để hắn thấy là em rất quan trọng lời nói mình nói ra khỏi miệng mình.
Cả hai cùng trở về nhà, do ba ngày nay bận rộn, nên không nấu gì ăn. Tối đói, hắn chủ động đi nấu cơm. Em đi tắm trước xong ra ngoài bàn ăn, giục hắn tắm đi rồi em sẽ cùng ăn với hắn. Đợi ăn xong rồi tắm sẽ không tốt cho sức khỏe.
Hắn hôn lên tóc em, nghe lời em mà đi tắm. Tắm rửa xong, theo thường lệ, em sẽ sấy tóc và chăm chút cho mái tóc của hắn. Một thói quen lặp đi lặp lại hằng ngày.
Ăn uống xong xuôi thì lên giường nằm. Em chuyển máy chiếu vào giường ngủ. Để khi ngủ chỉ cần tắt máy chiếu là được, không cần phải đi ra đi vô.
Hôm nay thì em bày ra thêm một trò, muốn chăm sóc da cho hắn.
"Sao cơ?" Hắn nhăn nhó mặt mày lại.
"Chăm sóc da mặt." Em nói chắc nịch.
"Được rồi." Hắn nằm xuống, phơi mặt ra, em thường ép hắn đi rửa mặt bằng sữa rửa mặt và dùng cả tẩy tế bào chết da. Vì hắn là da thường nên em chỉ ép hắn tẩy da chết hai lần một tuần. Sau đó, đắp mặt nạ đất sét lên mặt hắn. Em cũng đắp, trông màu mặt nạ đen thui. Hắn cười cợt em.
"Mặt anh cũng thế thôi, đừng có cười em." Em hờn dỗi một câu, mở phim lên xem, lục qua lục lại một hồi. Lại chọn phim Harry Potter xem. Một thế giới có phép thuật.
Xem được một ít lâu, em giục hắn đi tháo mặt nạ. Vô nhà tắm lột cái mặt nạ ra, em lại thoa serum rồi nước hoa hồng gì đó lên mặt hắn. Hắn không biết chúng là gì, tha thứ đi, bình thường hắn quá bận để quan tâm tới chuyện chăm sóc mấy cái này. Hơn nữa, hắn nghĩ hầu như chỉ có con gái mới chăm sóc da mặt.
Em cũng khá điệu đà đấy chứ. Không khó hiểu sao khi em có bề ngoài chăm chuốt như thế.
Quay trở về giường nằm, em ôm chặt hắn xem phim. Hắn nhịn không được mở miệng nói:"Em thấy Midoriya như thế nào?"
"Ổn mà." Em trả lời khá hiển nhiên."Em chẳng ghét đứa nào trong số bọn trẻ cả. Nhưng cũng không thể em phải có hảo cảm với chúng đâu. Em không thích những đứa trẻ cỡ tuổi đó. Nếu em nói em thuộc loại người bài xích người khác thì anh có tin không?"
"Thật khó tin đó Ren à. Ta luôn thấy em rất dịu dàng."
"Haha, anh nói thế thì em lại phải suy nghĩ về chuyện kết hôn." Em ngẫm nghĩ."Có lẽ chúng ta vẫn chưa hiểu nhau nhiều thế. Toshinori. Thật ra em rất ích kỉ. Em không phải là người vị tha như anh nghĩ đâu. Em sẽ sống ích kỉ đó."
"Ai cũng có ích kỉ cả." Hắn nói, đặt trán mình lên trán em. May là Serum này nọ đã khô ráo cả rồi nên mới không có cảm giác bết dính."Ta nghĩ, điều ích kỉ nhất trên đời này ta từng làm là yêu em."
"Sao lại là ích kỉ?"
"Chẳng phải ta đã từng nói rất nhiều lần và em nói là ta toàn nói nhảm sao?" Mắt hắn cong lên thành vầng trăng non.
"Về chuyện anh lớn tuổi đó sao?"
"Phải.." Hắn chợt nhớ đến lời Recovery Girl nói. Nếu hắn chết, em sẽ chết theo hắn. Hắn không muốn điều đó xảy ra. Nhưng hắn cũng nhớ rõ, từ giây phút thức tỉnh, em đã biết em là có người định mệnh của mình là ai.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
"Ta nghĩ là thật may." Dù vậy, hắn vẫn thấy may mắn. May mắn là hắn đã gặp được em rồi. Hắn mới thật sự biết, hạnh phúc thật sự là như thế nào. Là cảm giác hắn ở cạnh một người mình muốn ở cạnh, làm về có đèn mở, người chờ, cơm nóng.
"Còn phải nói sao." Em cười cái điệu vui sướng."Có em là phước lắm đó, anh phải trân trọng em đó nghen."
"Sẽ luôn, Ren, ta sẽ luôn trân trọng em."
Hắn siết chặt em vào trong vòng tay của hắn. Kể cả khi hắn rất ốm, rất ốm. Ôm lấy em coi có vẻ chẳng đủ. Nhưng bằng một cách nào đó, em vẫn có thể khép nép nhỏ bé ở trong vòng tay của hắn. Thật lạ, hắn nghĩ vẩn vơ mãi chẳng ra. Sao một người có thể trở nên nhỏ bé trong mắt mình đến như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top