C7: Sinh Lão Bệnh Tử
Sáng sớm chuẩn bị đi làm, em thắt cà vạt cho hắn, phủi vào lớp áo sơ mi của hắn xong xuôi. Em kiểm tra lại áo vest, từ phía sau cho hắn choàng lên người.
Hắn lia mắt qua lia mắt lại, đến khi em nhón gót lên. Hắn khom lưng xuống thơm môi em một cái. Thơm trán, thơm mắt, thơm gò má.
"Cảm ơn em, Ren." Như thường lệ, hắn luôn luôn cảm ơn em.
Mới những lần đầu hắn chẳng quen, thấy em làm cực. Đến khi dần dà, thích nghi với cuộc sống có em bên cạnh chăm sóc. Ủi từng cái áo, soạn ra từng hồ sơ đi làm. Em chăm sóc nắn nót đời sống của hắn.
"Không có chi, anh bạn già." Em cười cong tít mắt. Cầm điện thoại hắn nhét vào túi áo vest. Em nói:"Buổi sáng em chuẩn bị sẵn rồi, anh cầm mang đi làm là được."
"Cảm ơn em."
"Cực cho em quá."
"Không cực đâu nha. Em rất vui khi làm những điều đó cho anh." Ren nghiêng đầu."Em làm những điều này cũng giống như em đang đặt rất nhiều dấu vết vào cuộc sống của anh vậy."
Mắt em nhìn lên dấu hicky bên cổ của hắn. Em chớp chớp vài cái.
"Phải rồi, anh có thể sắp xếp thời gian cho bọn trẻ đến chỗ em được rồi đó."
"Vâng." Hắn gật đầu cung kính. Trước khi ra khỏi nhà, hắn cầm mấy bịch rác mang đi. Em cũng phải chuẩn bị để đến viện.
Bước vào trường thì nhiều thầy cô cứ nhìn hắn bằng ánh mặt đánh giá. Hắn hơi băn khoăn nhìn ngược lại. Họ lắc đầu thở dài.
Đến khi thầy Nezu kêu hắn gặp nói chuyện riêng, cho hắn một tách trà và nói:"All Might, anh lớn tuổi rồi. Tôi biết là anh mới có người yêu gần đây. Nhưng cũng có chút quá trớn. Tụi học sinh mà thấy, thế nào tụi nó cũng sẽ tò mò. Tôi nghĩ anh nên cẩn thận một chút trong vấn đề cá nhân mới phải."
"Hả?" Gương mắt hắn có hẳn một dấu chấm hỏi nhìn Nezu."Tôi đã làm gì đâu."
Nezu lấy cái kính ra đặt trước mặt hắn. Làm ra tư thế mời. Để hắn tự mình soi xét. Khi mà hắn cầm gương lên, mặt già liền đỏ.
"C-cái này.." Hắn lắp bắp, sờ lên bên cổ cố che đậy cái đánh dấu của em lại.
Nezu thở dài, ông bắt đầu một tràng dài rồi mới buông tha cho hắn. Hắn cứ nhìn gương mãi. Vừa tức cười vừa thương. Nhưng hắn cũng không có ý định trách móc em.
Bước vào lớp, nhóm Midoriya nhìn trân trân ngây dại. Như thể chúng được lần đầu tiên nhìn thấy cái cảnh trên trời rớt xuống thế này. Hắn ho khẽ vài cái bảo:"Đừng quan tâm quá. Hôm nay ta đến thông báo cho mấy đứa tin tức mới đây. Tuần sau mấy đứa sẽ được đi thực tập ba ngày tại chỗ.. ừm. Nói chung là cựu học sinh của trường UA chúng ta."
Không biết là hắn mất tự nhiên vì dấu ấn đỏ ở cổ hay mất tự nhiên khi nhắc đến người thương. Cả lớp chẳng ai nghe lọt câu nào. Bakugou còn đứng bật dậy nhìn chòng chọc.
"Cuộc sống của những kẻ yêu đương, hehe." Mineta lại làm ra gương mặt háo sắc.
"C-chú All Might.." Midoriya có cảm tưởng như có gì đó vụn vỡ. Hình tượng All Might của hắn.
Hắn đi ngang qua, sờ lên đầu nhóc một cái nói:"Tập trung học đi."
Thấy hắn cũng không có vẻ gì gọi là xấu hổ. Ngược lại, hắn trông cứ như những chàng trai trẻ vừa mới biết lần đầu. Một mặt khác, hắn quen với việc bị chú ý nên hắn giữ được bề ngoài điềm nhiên.
Đến khi hết tiết, Midoriya chạy vội đến trước mặt hắn. Nhóc loay hoay, lúng túng.
"Chú All Might.. người đó của chú.. là người như thế nào vậy? Chú có thấy hạnh phúc không? Ý c-cháu là, không phải cháu muốn xen vào chuyện riêng tư của chú nhưng mà cháu.."
"Ta biết nhóc lo lắng cho ta." Hắn khom lưng xuống nhìn nhóc."Nhóc sẽ cơ hội gặp đối phương thôi. Còn giờ thì về lớp đi. Nhóc còn phải học hành cho đòng hoàng cái đã."
Đối với Izuku, hắn có rất nhiều cảm xúc khôn nguôi khó tả. Nhóc là người thừa kế của hắn. Đã thay hắn làm được trách nhiệm mà hắn vẫn chưa thể làm được. Là một anh hùng. Đáng tiếc.
"Vâng, cháu sẽ cố gắng."
Hắn cười, quay đầu lại rời đi. Tương lai của Midoriya, hắn sẽ chỉ có thể giúp đỡ một phần nữa. Còn lại, xem như đã chẳng thêm thắt được gì.
Midoriya ở hiện tại đã không còn tư cách để sánh vai cùng bạn bè của nhóc ấy nữa.
Nhưng nhóc ấy vẫn đang cố gắng.
Sang tuần, như đã nói, hắn dẫn một đám học sinh ngay từ sáng sớm đi thẳng đến chỗ của em. Shoto nhìn từ bên ngoài hai căn nhà. Chúng nghĩ đấy là một văn phòng lớn của anh hùng nổi tiếng nào đó mà chúng chưa được biết tới.
Đến khi chúng bước vào từ bên trong viện dưỡng lão trước tiên. Có rất nhiều ông bà đang ngồi ở hàng ghế. Họ xì xào với nhau, có người chủ động mang trà bánh tới.
"Được rồi, ông Hiroshi, ông đừng khách khí với bọn trẻ quá." Hắn cúi thấp đầu nói với ông lão đang run run tay cầm giỏ bánh.
"Không, không, tôi mang giỏ bánh đến, là để mời những người sẽ bảo vệ chúng tôi trong tương lai. Không phải là mời lũ trẻ." Ông Hiroshi lắc đầu nói, nhìn qua từng một gương mặt trong lớp 2-A.
Chúng ngớ người, Bakugou lẩm bẩm thật phiền phức. Shoto lại bước lên, chủ động nhận lấy giỏ bánh và nói:"Cảm ơn ông, tụi con sẽ tự chia nó với nhau."
Ông Hiroshi cười nhăn nhở, những nếp nhăn trên mặt gấp lại. Ông vỗ vỗ vào tay thằng bé rồi rời đi.
"Anh đến rồi à."
Cả lớp nhìn theo hướng giọng nói, bắt gặp một người trẻ tuổi. Giống như lần đầu All Might gặp Ren. Chúng sửng sốt trong một khoảng ngắn.
Em hôm nay tút tát cẩn thận, mái tóc vẫn để xoã ra tới lưng, mặc gọn một bộ đồ đơn giản như áo dài tay màu đen cùng quần tây cạp lưng cao. Lộ rõ vòng eo cùng dáng người mảnh khảnh.
Mắt em một mí nhưng chúng to tròn long lanh, cái mũi cao vừa phải và môi hồng hào như quả đào. Em duyên dáng, có cái nét trong trẻo hiền lành. Từ khuôn mặt trái xoan mang theo góc cạnh ở gò gần tai. Đến hàng mi đen dày.
Em đi tới cạnh hắn, nhìn lên gương mặt của hắn. Rồi em quay sang nhìn cả lớp, mỉm cười nói:"Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp các em nhỉ. Như các em đã biết, trong ba ngày này các em sẽ theo tôi thực tập. Sẵn thì tôi cũng nói luôn, tôi sẵn sàng trừng phạt bất cứ đứa nào dám cãi lại lời tôi. Tôi sẽ không giống các thầy cô trong trường của các em đâu. Ngoài ra trước khi các em đến đây thì tôi đã xin phép lên uỷ ban xong xuôi rồi. Nên các em có kiện cáo tôi đi nữa cũng vô ích."
Cả lớp tỉnh hồn lại, Momo lẩm bẩm:"Người này cũng thật đáng sợ."
Mina thì thào với Asui, nói gì đó rồi Asui lè lưỡi.
"Đi thôi." Em lặng lẽ ngắt vào eo hắn một cái. Làm hắn quíu lại.
Dẫn cả lớp đi một vòng chỗ viện dưỡng lão, lúc gặp bà Yachiko. Bà vẫn nhìn giữa em và hắn. Quay ra nhìn bọn trẻ. Dù bà chẳng nói gì nhưng ai cũng cảm nhận được là bà có sự khó chịu với chúng. Lúc bà đi một khoảng xa. Em mới nói:"Mấy đứa cũng đừng trách một số người già ở đây khó chịu. Họ đều là những bậc ba mẹ của những kẻ bạo động lần trước. Con cái vợ chồng họ. Không chết thì cũng ở trong ngục giam. Họ sống cô độc, có oán trách cũng là chuyện thường tình."
"Vậy sao anh lại nhận một người già, ý của em là, người đó là một phe với bên tội phạm, không phải sao?" Momo mở miệng hỏi.
"Không." Em nhìn Momo, với ánh mắt như đầy đánh giá."Bất kì người nào giơ tay xin được cứu. Thân là một anh hùng, các em phải đưa tay với họ. Kể cả họ có là ai, kể cả người thân họ là ai. Nhất là với bậc thân nhân của tội phạm. Các em có thể không tha thứ cho chúng nhưng các em đâu thể đem tội đổ vào đầu họ được."
Em nhìn về phía Midoriya.
"Chẳng phải Midoriya của các em đã từng giơ tay với một tội phạm hay sao?"
Em đang nói đến Tomura. Mắt em đảo lên gương mặt của hắn. Hắn chăm chú nhìn mỗi em trong mắt.
"Đi thôi, tôi sẽ chia nhiệm vụ cho các em làm. Nhớ là đừng khóc."
"Nhiệm vụ khó khăn thế nào mà làm tụi mình khóc được chứ?" Chẳng ai tin là chúng sẽ khóc. Dù sao chúng cũng từng tham gia vào trận chiến cuối cùng với All For One, nằm giữa trận chiến sinh tử và cùng nhau chiến thắng.
Đến khi phân cho mỗi đứa sẽ chăm sóc một cụ. Và cố tình để Midoriya chăm sóc Yachiko. Nhóc im lặng một lúc nắm chặt nắm tay lại.
Sau khi chia xong, em cũng hướng dẫn một số điều cơ bản cần phải làm khi chăm sóc các cụ và sẽ có nhiều người luôn gác trực ở đấy coi chừng.
Xong xuôi, em và hắn vào phòng riêng uống trà nghỉ ngơi một lúc.
Midoriya lẻn tẻn đi theo bà Yachiko. Bà Yachiko hầu hết thời gian đều ở một mình im lặng. Thường thì bà chỉ ở trong phòng, nhìn ra ngoài cửa với hàng mây trắng đang di chuyển.
"Bà có cần cháu làm gì không ạ?" Midoriya hỏi nhỏ.
"Không cần." Bà đáp cụt lủn.
Midoriya muốn tìm việc gì đó mà nhóc có thể làm. Bà thấy nhóc tay chân vụng về, chỉ tay về phía ghế bên kia bảo:"Ngồi bên đó đi, đứng chi cho mệt."
Nhóc ngồi xuống, nhìn lên gương mặt đã đầy nếp nhăn của bà. Khác với khi nãy, bà có sự khó chịu. Giờ bà trông bình thản hơn. Nhìn nhóc chăm chú.
"Midoriya đúng không, ta sẽ không trách phiền cậu lên chỗ Ren đâu nên cậu cứ ngồi đó đến khi hết giờ đi."
"Sao mà được hả bà." Nhóc lúng túng.
"Vậy giờ nhóc nghĩ nhóc có thể làm được gì cho ta, Midoirya?" Bà hỏi.
"Cháu.."
Bà đứng dậy, bàn tay già nua chống gậy run run. Bà tiến tới trước mặt nhóc.
"Nhóc biết anh hùng là gì không?"
"Là bảo vệ tất cả mọi người."
"Ừ phải, và cậu ở đây không phải là đang bảo vệ mà lãng phí thời gian." Bà ngồi xuống, ở vị trí gần nhóc hơn.
Khi Midoriya chớp mắt một cái, từ những vết hằn trên gương mặt bà. Nhóc cảm tưởng chính mình đang nhìn thấy cả một dòng thời gian dài dẵng từ đối phương.
Sinh lão bệnh tử, chỉ còn một bước.
"Anh hùng tồn tại cho tới bây giờ, người anh hùng mà người ta vẫn luôn ngợi ca nhiều nhất kể cả khi đã về hưu chỉ có duy nhất một người - All Might." Bà thì thào, nhìn về xa xăm.
"Ta dám cả là trên đời không có người thứ hai có thể làm được điều đó."
Nhìn gương mặt vẫn còn thơ trẻ của Midoriya. Đã đi qua một năm trận chiến, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Và có lẽ, nhóc đã đón nhận rất nhiều bài học.
"Hiện tại, nhóc có thể thấy mọi thứ đang vô cùng hoà bình." Bà cười, đầy chế giễu." Nhưng nhóc nên nhớ khi bước chân vào hoà bình. Dưới tên tuổi của All Might khi trước. Người ta không dám gây ra chiến tranh. Nhưng khi All Might đã về hưu, về lâu về dài, khi mà các đất nước đều đã trang bị đầy đủ vũ khí cùng quân lực. Chiến tranh sẽ nổ ra một lần nữa. Nhìn đi Midoriya, hãy chóng mắt nhìn ra thế giới ở ngoài kia đi. Nếu đất nước cần anh hùng như cháu đứng lên bảo vệ đất nước trước nhiều đất nước khác. Cháu phải tuân thủ lệnh của cấp trên tuyệt đối và gây ra những mạng người từ nơi khác."
"Cháu sẽ làm gì đây?"
Trước giờ chưa có ai nói với nhóc những lời đó cả. Khiến nhóc mở to mắt ra, đầy choáng ngợp cùng khó hiểu.
"Ren nuôi giữ ta ở đây. Ta còn biết nhiều chuyện hơn thế. Con trai của ta trước sau gì cũng từng được All For One đặt cạnh người sử dụng. Ta biết rõ hơn nhiều so với những người khác. Càng như vậy thì ta càng phải nói. Midoriya, đã không còn siêu năng của All Might, cũng không thể trở thành All Might thứ hai để giữ vững nền hoà bình thế giới."
"Người ta trước kia ở trong một thế giới hỗn loạn do kẻ bạo động. Có một bóng người đứng lên trở thành biểu tượng hoà bình, kéo dài một thời đại hoà bình. Và những đất nước khác không dám bén mảng xúc phạm nước khác với e sợ rằng sẽ khiến All Might xuất hiện. Khi người ta nhấc lên chiến tranh, cũng phải nghĩ đến chuyện Biểu Tượng Hoà Bình còn sừng sững ngay đó. Hắn vẫn chưa chết."
"Còn bây giờ thì sao?" Tay bà run run, giơ lên, đầy nhạo báng."Bây giờ hắn đã về hưu rồi. Những đất nước khác nghỉ ngơi đủ rồi. Họ sẽ bắt đầu dồn lực tấn công vào đất nước khác. Midoriya, đây là một thế giới sống vì lợi ích mà không phải đơn thuần chỉ là anh hùng hay tội phạm. Khi đứng trước chiến tranh đất nước, đối mặt sẽ là mạng sống cùng ích lợi."
"Ta, đến tận bây giờ chỉ công nhận hai người duy nhất là anh hùng. Là All Might và Ren."
Y tá nhanh chóng chạy vào, cầm ống tiêm lên tiêm vào tay của bà Yachiko. Nhóc đứng bật dậy, nhìn bà đầy hoảng loạn.
"Bà Yachiko, bà Yachiko."
All Might ở trong phòng trà đã nghe được toàn bộ lời nói của bà Yachiko thông qua máy camera gắn trong các phòng. Hắn đang uống trà đã phải đặt xuống.
"Bình tĩnh lại, Toshinori." Em nhắc nhở hắn, gương mặt em thoáng qua có sự trầm tư.
Trong màn hình, khi bà Yachiko tỉnh táo lại. Bà cảm ơn y tá rồi ngồi nghiêng trên giường. Hơi thở của bà vẫn còn hổn hển, dồn dập. Mắt bà liếc lên nhìn gương mặt của nhóc.
"Đừng có làm ra vẻ xấu xí đó nữa, Midoriya." Khi nói, bà nhìn xuống bàn tay của bà."All Might đã hi sinh tất cả mọi thứ. Chẳng tiếc bán rẻ linh hồn, thể xác của mình để xây dựng lên bức tường che nắng che mưa cho cậu trưởng thành. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Hoà bình ngắn ngủi đã sớm khiến người ta mụ mị."
"Khi anh hùng các cậu khoác lên trên người tên tuổi anh hùng. Cũng là giây phút máu và xương thịt của các cậu đã không còn thuộc về chính mình nữa. Nó thuộc về bức tường thành che chở người dân phía sau."
Mắt bà vẩn đục, nhớ về cảnh tượng xa xưa kia.
"Năm nay ta đã hơn tám mươi, có lẽ ngày mai hay ngày mốt ta sẽ chết."
Bà nghiêng đầu qua.
"Ta thường hận ba mẹ ta. Mỗi lần trời trở lạnh, xương đau. Ta hận ba mẹ không cho ta chữa xương. À, nghe buồn cười phải không. Sự thật là ta hận tất cả những gì làm ta đau khổ. Thế giới này, thật sự không đáng sống một chút nào, ta ghét nó, ta thật sự đã từng cố gắng để yêu nó. Tiếc quá, tiếc quá..."
"Con trai ta, chồng ta. Rốt cuộc đều đi cả rồi. Chỉ còn lại mình ta thôi..."
Bà dần rơi nước mắt, giọng nghẹn ngào.
"Ta thật sự.. đã sống cả đời này vô ích rồi."
Chẳng hiểu sao lúc đó, mắt của Midoriya lại ươn ướt. Khó chịu, nhóc muốn nói là thế giới này vẫn đáng sống. Như cái cách nhóc từng khuyên nhủ người khác. Rất nhiều người. Nhưng nhóc lại không thể nói thành lời khi nhìn vào mắt của bà Yachiko.
Chúng thăm thẳm, tuyệt vọng. Đã sớm không cần người khác đến cứu.
"Bà Yachiko." Em bước vào từ sau lưng nhóc, đỡ bà dậy, ôm chặt bà vào lòng, vuốt nhẹ dọc lưng bà."Con vẫn ở đây mà, bà phải sống còn xem con hạnh phúc trăm năm chứ. Chẳng phải chúng ta đã hứa với Takehito hay sao?"
"Phải, phải, Ren à."
"Ngủ đi, bà à, mọi chuyện con sẽ lo cho." Dần dà, bà Yachiko thiếp đi, thay vì tiếp túc ngân ngấn nước mắt.
Em dừng sử dụng siêu năng, đỡ bà Yachiko nằm xuống thật cẩn thận, trải chăn ra, sờ trán bà. Thấy đều ổn thoả.
"Đi theo tôi, Midoriya." Thái độ của em đối với nhóc khá lãnh đạm.
Nhóc lau đi mắt ứa lệ, đi theo sau lưng em. Ra khỏi phòng bà Yachiko đang ngủ.
Bên Jiro, cô bé đang đối mặt với một bà cụ khác, năm nay cũng có gần tám mươi. Bà nhìn thấy cô bé liền đi vội tới, xém chút đã vấp ngã.
Cô đỡ bà kịp nên chẳng sao. Cô nghe mọi người ở đây gọi bà là bà Anko.
Bà Anko rất hay cười, mỗi ngày đều cười toét cả hàm răng ra. Trái ngược với những cụ khác. Bà dễ gần hơn, dễ chịu hơn.
"Con giống con gái của ta quá." Bà Anko giơ tay lên, muốn chạm vào gương mặt của Jiro lại hơi dừng lại, như đang sợ sệt."Con có thể cho phép ta.. được chạm vào gương mặt của con được không cô bé?"
"Được ạ." Jiro cảm thấy đó cũng không phải là việc gì to tát, cô bé đồng ý ngay với cụ.
Bàn tay bà run run đặt lên gò má của cô bé, mắt ngấn lệ.
"Hamiko.. Hamiko.."
Bà sùi sụt, lấy tay lau đi hàng nước mắt.
"Xin lỗi, khi gặp con mà ta cứ nghĩ là con gái của ta.. nó còn sống. Thật tốt quá. Ta cứ nghĩ sẽ không bao giờ được gặp người giống con bé. Thật tốt, thật tốt quá."
"Bà à." Jiro không biết phải nói gì. Cô bé không phải là kiểu người giỏi an ủi người khác.
Khi nhìn lên bức ảnh trên bàn, bà Anko trông trẻ hơn bây giờ một chút, vẫn là hình dáng già nua đó, đang nắm tay của một cô bé nhỏ. Đứng giữa một thành phố hoang tàn, chụp hình vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
"Đó là Hamiko hả bà?" Jiro nhìn về phía bức ảnh mà hỏi.
Bà Anko rụt tay trở về, gật đầu, đi tới phía bàn để ảnh.
"Phải, là Hamiko, con bé mất khi còn rất nhỏ. Ta đã không thể bảo vệ được con bé." Bà nâng bức ảnh lên, âu yếm trong tay của mình.
Y tá đi tới, kéo Jiro về sau lưng, cô đầy thắc mắc, định miệng hỏi thì bỗng bà Anko lại lên cơn co giật đột ngột. Y tá cùng một người nữa xông vào ngay, đặt bà lên giường rồi mau chóng tiêm thuốc vào người bà.
"Bà ấy bị làm sao vậy ạ?"
Y tá không trả lời, tập trung đến khi bà Anko rũ người xuống, an tĩnh nằm trên giường. Chị mới ngẩng đầu nhìn cô.
"Jiro à, bà Anko vừa lên cơn co giật, em cũng thấy rồi. Là do bệnh người già thôi."
Thấy cô vẫn muốn biết thêm, chị cũng đành nán lại giải thích thêm vài câu cho cô bé:"Bà Anko khi còn trẻ, cũng là người trong thời đại cũ, trước khi ngài All Might xuất hiện. Vì sống trong trung tâm thành phố nên đã gặp rất nhiều thử thách. Chồng bà mất vì bị tội phạm tấn công. Còn con gái của bà ấy thì.. mất vì bị tòa nhà sụp đổ đè xuống, do không có ai đến cứu đã ra đi. Bà ấy vì tự trách bản thân nên mới có tình trạng như bây giờ. Bà ấy sẽ luôn chìm đắm trong nỗi mất mát và đau khổ. Nên đã đem bản thân bà ấy nhấn thân vào trong bóng tối. Lúc ngài Ren nhìn thấy bà ấy là khi bà ấy đang lủi thủi trong khu xóm nghèo của Nhật Bản."
Chị nói tới đó, dẫn Jiro đến một căn phòng khác. Là phòng trực của chị, lấy ra một tấm hình đưa cho Jiro xem.
"Đây."
Là hình bà Anko rất ốm, cực kì ốm. Bà đang co ro lại trên giường bệnh, đầy sợ sệt và mất mát.
"Ngài ấy đã lục tung cả Nhật Bản, mới tìm ra được tấm hình chụp của bà ấy và con gái. Nhờ vậy mà bà ấy mới chịu điều trị và được như bây giờ."
"Ngài ấy thật sự rất tuyệt." Cô bé cố nhớ bề ngoài của Ren. Rõ ràng, đó là một người rất đẹp. Là một chàng trai với bề ngoài đẹp. Thật khó để hình dung là đối phương có thể làm chuyện lục tung cả Nhật Bản.
"Để cứu rỗi tâm hồn của một người già tuyệt vọng, khó khăn gấp ngàn lần so với cứu rỗi người khác đó Jiro à." Chị lẩm bẩm, vuốt nhẹ lên tấm hình bà Anko."Họ đã ở cạnh cửa chết rồi. Muốn cứu họ là chuyện vô cùng gian nan. Họ biết họ chẳng thể sống được bao lâu nữa. Nên họ đã từ bỏ mọi thứ rồi. Sớm muộn cũng về tay Thần Chết. Cần gì phải thêm cho mình hi vọng sống làm gì. Có lẽ cũng chỉ có ngài Ren mới coi trọng nỗi đau của họ. Nên tất cả người già của nơi này."
Mắt sáng chị rực sáng lên, đầy nhiệt thành cùng ngưỡng mộ.
"Họ dành cho ngài Ren sự kính trọng và yêu thương sâu sắc. Kể cả khi ngài ấy không cứu được họ. Họ vẫn sẽ yêu ngài ấy."
Jiro ngơ ngác nhìn gương mặt của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top