C6: Kết Hôn nhé?
"Anh giống đứa trẻ quá Toshinori." Em choàng tay ôm chặt eo hắn. Vuốt lưng hắn như đang an ủi.
"Ta nhớ em." Hắn thì thầm."Rất nhớ."
"Em cũng nhớ anh lắm, đi tắm đi rồi ăn cơm nhé."
Hắn buông em ra, nhìn lên gương mặt của em. Em chẳng hề có cảm xúc gì để gọi là cáu bẳn với hắn. Hắn đỡ phần nào bất an hơn, chui vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ.
Lúc ra ngoài, em cắm máy sấy tóc bắt hắn đi qua ngồi. Bắt đầu sấy lên mái tóc ướt nhẹm của hắn. Chúng lỉa chỉa ra phía sau. Em cảm thấy có thành tựu khi chạm vào chúng. Chúng ít xơ xác hơn nhiều.
Em lấy chai xịt dưỡng tóc ra xịt lên. Chúng thơm ngào ngạt. Rồi em thơm lên tóc hắn.
"Thơm quá đi mất."
Hắn ngoái đầu lên cười. Em "Aw" một tiếng, hôn lên mặt hắn tới tấp. Cọ mặt em vào mặt hắn."Anh dễ thương quá đi."
Hắn hưởng thụ cảm giác được gần gũi với em. Em kéo hắn đi ăn tối. Rồi cả hai ngồi trên ghế xem phim. Loại ghế sô pha có thể bấm nút để kéo chân lên như chiếc giường nhỏ. Cả hai cùng chùm mền, em tựa đầu vào bắp tay hắn xong lựa phim xem.
Lựa một hồi lại mở phim Chuyện tình Carol để xem. Xem hết cả bộ mà em lại nhìn Carol mãi mê. Em quay mặt lên nhìn hắn lại nhìn vào phim.
"Có cảm giác nom na đấy chứ."'
Hắn cúi thấp đầu xuống thơm lên môi em.
"Nom na thế nào."
"Cảm giác nom na. Là nom na thôi." Em híp mắt lại."Nhột Toshinori."
"À phải rồi." Em nhớ về chuyện gì đó."Hồi sớm anh có hỏi em là em có ngại về chuyện chúng mình công khai không ấy."
Hắn nghe tới đó, vùi đầu vào cổ em ngay. Sợ sẽ nghe lời nói nào mình chẳng muốn đối mặt. Hắn thì thào:"Nếu em không muốn thì.. không cần đâu."
"Đồ ngốc, ai bảo em không muốn chứ." Em trách ngược lại hắn."Em chỉ đang muốn nói chuyện rõ ràng với anh thôi."
"Thật sao?" Hắn ló đầu ra nhìn em.
"Em còn ước là cả thế giới đều biết mà." Em cong mắt cười. Thoả thích ôm lấy hắn."Em chỉ có một mình anh thôi. Ngoài anh ra em chẳng còn ai làm chỗ dựa nữa. Em biết điều này thật không nên nhưng em rất sợ. Em sợ khi mình đã quen dựa dẫm vào ai đó rồi em sẽ phải nhận cái kết phũ phàng. Hệt như câu chuyện Call me by your name."
"Sẽ không." Hắn nói.
"Anh có sợ mọi người dị nghị về anh không All Might?" Em hỏi rất nghiêm túc. Không gọi tên hắn, mà đang gọi biệt danh anh hùng của hắn. Đang hỏi hắn với tư cách là hỏi biểu tượng hoà bình đã cũ.
Hắn đối diện với câu hỏi của em, lại bật cười. Hắn nói:"Không sợ, ta sợ mọi người sẽ nói ta không xứng với em."
"Không đâu, họ sẽ nói em quen anh vì lí do gì đó. Như anh nổi tiếng, anh là anh hùng hoặc anh giàu có. Có rất nhiều lí do để họ đổ lên cho em."
"Em sợ sao?" Hắn ngần ngại hỏi em.
"Không sợ." Em lắc đầu."Em muốn được ở cạnh anh, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nếu em sợ thì sợ ngay từ khi em bắt đầu."
"Em thật sự không chê ta già sao? Ta đã rất lớn tuổi, bác sĩ nói vài năm nữa, tình trạng lão hoá của ta sẽ kéo đến nhanh hơn." Hắn thì thào.
"Em không chê." Giọng em thành khẩn, thật sự là chẳng chê bai dù chỉ là một chút."Em sẽ không bao giờ chê anh đâu."
Hắn ôm chặt lấy em, muốn dung hoà em làm một với hắn. Và hắn muốn đem tình yêu này chiếm giữ làm của riêng.
Hắn yêu cậu trai trẻ này.
Người có được tuổi trẻ mà hắn đã bỏ lỡ. Có được thanh xuân còn dang dở nửa đường, vẫn còn đang rực rỡ giữa năm tháng cùng ước mơ. Có được tình yêu mãnh liệt đến điên cuồng. Có được sức khoẻ vững trải, có được nhan sắc đẹp đẽ duyên dáng.
Có quá nhiều thứ để hắn có thể nói.
Và khi, hắn nhìn vào Ren, hắn nhận ra mình chẳng còn gì để so bì với em nữa. Không còn là biểu tượng hoà bình mà mọi người ngưỡng vọng. Không còn sức trẻ hay sự vững chắc của một thời đại anh hùng.
Hắn giờ chỉ còn là một gã đàn ông cũ kĩ. Một gã anh hùng đã gác kiếm về hưu.
Em yêu hắn mà chẳng bận tâm đến điều nghiệt ngã đó. Em vẫn yêu hắn vì chính con người hắn. Điều đó làm hắn khát khao. Cũng làm hắn sợ hãi.
"Em thấy anh còn buồn lắm." Ren chạm những ngón tay lên dọc gò má hắn. Em nâng niu nó như hòn ngọc quý trong tay.
"Ren.."
"Đừng tự bất an nữa, em đây mà." Em vuốt nhẹ ở gần mắt hắn."Kể em nghe về điều anh đang nghĩ đi Toshinori."
Hắn nhìn em, trong vài giây ngắn, em đã có cảm giác như thể em tội nghiệp hắn. Phải, là tội nghiệp gã đàn ông lớn tuổi cô đơn này.
"Sự thật là ta, đã đi qua cả đời người rồi." Hắn thấp thoáng nói, có chút tuyệt vọng."Ta đã sống xong cuộc đời của ta rồi Ren à. Còn em thì vẫn chưa xong đâu. Em chỉ là mới bắt đầu. Ta đã hoàn thiện cả đời này rồi."
"Không sao cả." Em sờ lên dọc chân mày vàng của hắn. Chúng dày rậm rõ ràng."Em không có ước mơ, Toshinori."
"Từ khi em còn nhỏ, anh biết gia đình em chẳng tốt đẹp là bao. Nên em không có ước mơ. Em phải dùng cuộc đời mình để truy tìm lí do mình tồn tại là gì. Em không biết em nên kiếm nhiều tiền, có sự nghiệp, có sức khoẻ. Những thứ đó rồi em sẽ đem chúng phụng dưỡng cho ai. Em không biết em tồn tại vì nghĩa lí gì. Em biết là em dễ thương những trẻ côi cúc, những người già phải đối mặt với sinh tử. Nhưng, Toshinori à, thật ra em cũng chẳng biết em đang sống vì cái gì nữa."
Những ngón tay em vuốt dọc xuống môi hắn.
"Khi mà em nhìn thấy anh sống, anh mang theo ước mơ và anh rõ ràng được anh là ai trong thế giới này. Em đã có khao khát được chạm vào anh. Nhưng anh ở rất xa em. Không phải là người em có thể chạm tới. Nên, nếu cả đời anh không xuất hiện trong cuộc sống của em. Em nghĩ là em sẽ ở vậy đến năm ba mươi tuổi, chuẩn bị đầy đủ tài sản, tìm được người nối nghiệp. Sau đó đi quyên sinh."
"Đừng nói bậy." Hắn che miệng em lại. Chọc em cười khúc khích, hôn vào lòng bàn tay hắn.
"Nhiều người cũng như em mà. Có điều em may mắn quá, em có được tư cách ở cạnh anh. Được nhìn anh cười, được chung chăn chung gối với anh, được là người đầu tiên anh nhìn thấy mỗi sáng thức dậy, em có thể mỗi đêm ngủ trong lòng ngực của anh. Em thật sự rất may mắn khi được anh chọn là người bên cạnh."
Em đặt trán mình lên trán hắn.
"Em yêu anh."
"Ta cũng vậy." Hắn thì thào."Ta yêu em, Ren."
Qua đêm đó, hắn vào trường với tâm trạng hứng khởi, Recovery Girl thấy hắn vào phòng y tế. Liền hỏi hắn một câu:"Anh có đi khám sức khoẻ tổng quát chưa?"
"Hả?" Hắn có nguyên dấu chấm hỏi trên mặt. Lắc lắc đầu nói."Từ sau khi xuất viện tới giờ thì tôi vẫn chưa đi khám tổng quát lại."
"Ngồi đi tôi khám sơ cho."
Thấy Recovery Girl có vẻ là lạ. Hắn cũng ngồi xuống, bà đi qua đi lại một hồi, kéo cái máy ra kê lên người hắn. Kiểm tra nhiều quy trình, rồi soi đèn vào mắt, há miệng xem lưỡi.
Thấy bà cầm tờ giấy ghi chép tấm tắc một lúc. Hắn càng tò mò hơn:"Có vấn đề gì hả Recovery Girl?"
"Tôi thấy lạ chớ sao." Bà cọc cằn."Chẳng thể hiểu nổi."
Nghe giọng bà như có vẻ muốn trách móc làm hắn bồn chồn. Hay là chẳng nhẽ, sức khoẻ của hắn lại yếu đi?
"Sức khoẻ của anh rất tốt. Để tôi so sánh với hồ sơ cho anh xem. Tình trạng sức khoẻ của anh vào khoảng một năm trước và hiện tại."
Trước tiên là về cân nặng. Với chiều cao 2 mét 2 của hắn, việc nặng có 58 kí rất chênh lệch. Nhưng hôm nay lúc cân lên thì hắn lên hẳn năm kí. Giờ là 63 kí.
Tiếp đến tính chỉ số của nhịp tim, mạch phổi, huyết áp và cách chỉ số khác đều cải thiện rất nhiều. Dù chỉ ít ỏi nhưng mà đã là một việc khả quan.
"Với cái cơ thể của anh hiện tại, không nói nhẹ đi chút nào thì cơ thể anh đã không thể tự tái tạo ổn định như người khác được nữa. Nhưng bây giờ, phổi của anh hoạt động tốt hơn trước và nhịp tim ổn định. Anh không biết đâu, với một cơ thể không còn nhiều khả năng dư thừa cho việc tự chữa trị và đang trong giai đoạn bước vào hành trình lão hoá nhanh chóng thì nó là một kì tích."
Recovery Girl ngắm nghía gương mặt của hắn một hồi, lại nói thêm:
"Vốn dĩ anh cũng biết, anh sẽ phải đối mặt với cái chết rất gần. Chẳng biết là ngày mai hay ngày mốt sẽ là ngày chết. Nhưng kì tích đã xảy ra với cơ thể của anh. Ít ra thì hiện tại, nếu tiếp tục duy trì thì tôi cho rằng anh có thể sống không dưới mười năm."
"Mười năm sao..?" Với hắn thì cảm tưởng như có chút không đủ. Mười năm sau, Ren cũng chỉ mới có ba mươi hai. Mà hắn đã phải sang sáu mươi.
"Chậc." Bà tặc lưỡi."Nói đi, ngươi thương của anh đã chuốc bùa mê thuốc lú gì cho anh rồi."
"Đâu có." Hắn gãi đầu."Tôi thấy là tôi chuốc thuốc mê bùa lú cho em ấy mới đúng. Thành thật mà nói thì tôi thấy mình không xứng khi đứng cạnh em ấy chút nào."
Hắn lấy điện thoại ra, kê trước mặt bà. Là một điện thoại đời mới nhất. Với hình nền điện thoại là em đang cọ mặt vào mặt hắn.
"Này."
Bà nhìn qua nhìn lại, nói một câu:"Tôi không nghĩ là anh thích con trai đấy."
"À phải, tôi cũng không nghĩ tới." Hắn dịu dàng nhìn vào màn hình."Nhưng thật sự, tôi thấy mình chẳng hối hận vì đã ở cạnh em ấy chút nào. Tôi giá là tôi có nhiều thời gian để có thể ở cạnh em ấy hơn. Đợi sau khi Midoriya tốt nghiệp. Tôi lo toang phần bộ giáp cho thằng bé. Rồi sẽ dừng lại mọi hoạt động khác. Chỉ tập trung theo em ấy thôi. Tôi muốn trở thành chỗ dựa cho em ấy."
"Tôi thấy quen quen nhỉ?" Bà cau mày lại rồi gõ lên đầu hắn một cú:"Trời ạ, anh lại quen Ren sao?"
Hắn nhìn bà, bà nhìn hắn. Cuối cùng bà Recovery Girl thở dài nói:"Tôi không có ý chê trách gì đâu. Nhưng mà tốt đó. Ít ra thì thằng bé đã thích anh từ hồi còn đi học. Chẳng biết nó nghe lởm được tin tôi có thân thiết với anh từ đâu mà nó lại có thể tìm tôi, hay hỏi về anh lắm. Cứ nghĩ là chỉ ngưỡng mộ."
"Thôi." Bà kéo tờ giấy ra."Tôi đã hiểu tại sao sức khoẻ của anh tốt hơn rồi. Anh đừng có phụ bạc thằng bé đấy. Nếu không thì tôi không tha cho anh đâu. Thằng bé chẳng khác nào con trai tôi cả. Và chắc nó đã kể anh nghe về một mặt khác về siêu năng mà nó có. Chỉ có những người nó thật sự yêu, thì siêu năng của nó mới có thể phát huy toàn bộ công dụng."
"Tôi biết." Hắn thì thào.
"Anh nên bắt đầu thường xuyên đi khám sức khoẻ định kì trên bệnh viện đi. Đừng có sợ chuyện thấy sức khoẻ của mình yếu đi nữa." Bà khuyên nhủ vài câu.
Hắn gật đầu, tỏ ý là đã tiếp thu lời khuyên của bà. Bà vẫn ngồi nghĩ ngẩn ngơ một hồi mới bảo:
"Anh biết họ Yamaka không?"
Hắn sửng sốt, lắc đầu. Bà làm ra vẻ mặt hiểu rõ nói:
"Họ Yamaka anh không biết cũng phải. Dòng họ này chuyên về trị liệu. Và họ cất giữ một bí mật của gia tộc. Tôi và mẹ của Ren có quen biết nhau vì bọn ta đều theo điều trị. Có điều họ Yamaka là di truyền. Ren theo họ mẹ. Nhiều dòng dõi siêu năng khác rất ao ước cưới được một người họ Yamaka. Không phải vì họ mạnh mẽ mà là vì họ có khả năng cho người họ yêu có được siêu năng đã qua tái tạo mạnh mẽ hơn. Và quan trọng là họ còn có thể cải tại cơ thể của người họ yêu trong quá trình phát sinh quan hệ. Có thể khiến người họ yêu trẻ lại, nếu họ sống, người họ yêu cũng có thể đạt vào trạng thái bất tử bất lão."
Nói tới đó, bà đứng lên, đi qua đi lại xung quanh hắn.
"Cũng vì loại sức mạnh trái luân thường đạo lí của con người đó mà bao nhiêu dòng dõi nổi tiếng trong Nhật Bản đều ao ước chạm tay vào họ. Lòng tham con người quá lớn. Tính tới hiện tại đã chỉ còn một người họ Yamaka tồn tại."
"Nhưng họ Yamaka muốn đạt được loại siêu năng chữa trị như thánh thần đó cũng phải trải qua thức tỉnh. Dạo trước có rất nhiều gia tộc nhắm vào Ren. Và họ đã thử điều tra về cơ thể của ba Ren. Đáng tiếc, ông ta chẳng có gì thay đổi cả nên họ xác định là Ren chưa thức tỉnh."
"Nhiều đời của Yamaka, còn có kẻ không thức tỉnh nổi. Nên họ từ bỏ Ren. Tuy nhiên, nếu Ren có con, họ sẽ lại truy đuổi tiếp. Nên chắc vì vậy mà thằng bé chưa từng thích ai đến giờ. Ta thấy thằng bé rất cô đơn. All Might, thứ cho tôi nói thẳng ra. Anh ở hiện tại, không thể bảo vệ nó."
"Tôi.. Ren không cho tôi biết về điều này." Hắn há miệng thở dốc.
"Thật ra thì nếu họ Yamaka đã tìm được người mình yêu và gắn kết. Một khi bị ép phải chia xa. Chẳng khác nào phải đối mặt với tình trạng chết mòn đến khi buông tay cõi đời. Mẹ Ren lúc trước yêu thằng đàn ông tệ bạc kia da diết. Nên sau li hôn hai năm mới dẫn tới tình trạng chết dần. Và ông ta từng cảm nhận qua cảm giác thức tỉnh của Yamaka rồi nên mới nhảy vào tấn công Ren một cách ích kỉ méo mó như thế." Bà lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Sở dĩ tôi nói những điều này không phải là muốn anh tự trách mà là muốn anh nhìn nhận rõ hơn. Về cái tương lai anh sẽ đối mặt. Mà cũng may mắn đi, sau trận chiến cuối cùng thì mấy dòng họ biết rõ về gốc gác của Yamaka đều chết sạch hoặc tù mọt gông rồi. Nên Ren mới yêu anh đấy. Nếu không thằng bé sẽ chỉ nhìn anh từ xa rồi chờ ngày chết dần thôi. Thời hạn của những người Yamaka cách xa người mình yêu sẽ tính từ hai mươi lăm tuổi. Và nếu như anh gặp chuyện bất đắc dĩ mà chết, Ren sẽ chết theo anh. Cả hai đã bị cột chặt lại rồi."
Bà đi tới gần hơn, nhìn bộ dạng ũ rũ của hắn mà thở dài.
"Và khi họ Yamaka thức tỉnh, họ đã xác định được người định mệnh của họ là ai rồi. Nên dù ban đầu anh có né xa Ren đi nữa thì cũng vậy thôi. Ngược lại tôi thấy mừng vì thằng bé có thể ở cạnh anh. So với người khác thì đúng là tôi tin tưởng phẩm giá của anh hơn."
"Cảm ơn bà, Recovery Girl." Hắn dần thả lỏng hơn trước nhiều suy nghĩ tráo trộn trong đầu hắn.
Bà vỗ vai hắn. Mắt bà ngắm nghía gương mặt hốc hác thật kĩ càng. Vì bà biết, chẳng bao lâu nữa gương mặt này sẽ thay đổi. Có nhiều điều bà vẫn còn giấu Toshinori. Nhưng cứ để mọi thứ ở đấy đi. Rồi sẽ có ngày hắn biết được tất cả về Ren thôi.
Hoặc cả đời không biết cũng tốt.
Thằng bé đó phải rất yêu hắn mới có thể chấp nhận trao cho hắn sự thức tỉnh của Yamaka.
Hắn thấy thời gian cũng muộn nên chào tạm biệt bà để vào lớp dạy học. Bà phất tay, coi như là nói hắn muốn đi đâu thì đi.
Do không còn siêu năng nên chủ yếu là hắn dạy về kinh nghiệm xây dựng chiêu thức và chiến đấu.
Tối đó thì hắn trở về nhà. Em vẫn còn bận ở ngoài cửa hàng nên hắn tự mình chuẩn bị thức ăn trước. Vừa nghe tiếng kêu em về rồi là lật đật chạy ra.
"Em nhớ anh quá đi thỏ vàng của em." Em nhào tới ôm hắn, cọ qua cọ lại ở ngực hắn. Nhón gót lên, muốn hôn môi hắn.
Hắn cúi thấp đầu xuống, đặt môi mình lên môi em. Em có mùi thơm rất đặc biệt, chúng thơm ngào ngạt như mùi hoa. Hắn không biết nên gọi đó là hoa gì. Nếu em xịt dầu thơm thì cái mùi ấy có thể bám sát trên người em cả ngày trời.
Nhưng chẳng xịt thì em vẫn có mùi thơm đặc trưng. Hắn thấy nó ngồ ngộ.
Em cao có mét bảy nên chỉ đứng tới ngực hắn. Từ góc nhìn trên, hắn thấy rõ mắt đen của em đẹp đẽ, phản ánh lại khuôn mặt hốc hác của hắn.
"Ta nhớ em." Hắn ôm chặt em vào lòng. Cảm giác mông lung mơ hồ như thể hắn sẽ đánh mất em bất cứ lúc nào. Khiến hắn sợ, rất sợ."Rất nhiều."
"Anh có thể đưa bọn trẻ đến chỗ em được rồi đó." Em bảo.
Hắn xiếc chặt em lại trong vòng tay. Hắn the thé nói:"Em có muốn kết hôn với ta không?"
"Sao đột nhiên lại hỏi thế?" Em ngẩng đầu lên nhìn mắt hắn. Chúng dâng trào rất nhiều cảm xúc. Cứ như có nỗi gì đó day dứt khủng khiếp.
Tay em kéo lên đặt vào gò má của hắn. Em mỉm cười nói:"Để em tắm rửa rồi ăn tối xong cái đã nhé."
Hắn vẫn giữ em một lúc mới buông ra. Em đi soạn quần áo tắm rửa. Xong ra ngồi ăn cơm, em hỏi hắn hôm nay có vui không, có gặp chuyện gì làm hắn phiền lòng hay gì đó không.
Hắn đều trả lời là mọi thứ rất ổn. Em chớp mắt vài cái, ăn uống xong xuôi. Định đi rửa bát thì hắn cản lại, nhất quyết không cho em rửa. Hắn muốn rửa. Thấy hắn không đúng lắm nên em cũng buông tay ra để hắn rửa.
Lát sau, cả hai ngồi ở sô pha, em pha một bình trà dưỡng nhan đặt trên bàn. Bấm nút kéo ghế ra như mọi hôm. Nằm dựa sát vào lòng ngực ông ấy. Chùm kín mềm lại cho ấm áp.
"Em có muốn kết hôn với ta không?" Hắn lặp lại câu hỏi như ban đầu.
"Anh có chắc là mình đã sẵn sàng để kết hôn rồi chứ?" Em hỏi hắn, tay vòng qua eo, tựa sát đầu nghe nhịp tim đều đều của hắn.
"Ta chắc chắn." Hắn chẳng chút do dự nói."Ta muốn cưới em làm vợ của ta."
"Không phải chồng anh sao?"
"Là chồng ta."
"Nghe vợ hay hơn đấy." Em khúc khích cười, cứ như chẳng quá để tâm vào chuyện này. Em ngẩng đầu hôn lên cằm hắn."All Might, ngài muốn em sẽ làm vợ ngài sao? Phu nhân All Might, em có thể làm đệ nhất phu nhân nếu em là vợ ngài đấy."
"Nhột."
"Anh mọc râu rồi này, mai cạo đi nhé." Em cắn vào cằm hắn một cái thật mạnh. Để lại dấu răng đo đỏ. Em hài lòng gật đầu.
"Quậy quá." Hắn bị làm em làm cho tức cười. "Vậy em có muốn làm vợ của ta không? Kể cả khi ta đã chẳng còn là All Might nữa. Ta đã về hưu, đã già cả. Thậm chí là ta còn đủ tuổi để sinh ra em. Ta.."
"Mấy câu này nghe hay quá." Em không an ủi gì ngược lại còn có vẻ khoái chí."Mỗi lần nghe anh nói mấy câu tự ti như thế này em lại thấy vô cùng yêu anh luôn đấy. All Might, chẳng ai dạy ngài muốn kết hôn với một người khác thì ngài nên cầu hôn hay sao?"
"Chẳng nhẽ ngài muốn hỏi em cưới ngài trong khi xung quanh em chẳng có nổi một bông hoa. Trên tay cũng chẳng có nổi một chiếc nhẫn."
Hắn chợt nhận ra là bản thân hắn có chút vội vàng mà quên đi những điều đó.
"T-ta không. Ý của ta là.. xin lỗi, đây cũng là lần đầu tiên ta cảm thấy ta muốn kết hôn với một ai đó."
"Không sao." Em chồm lên, thở vào khoé cổ hắn, giọng em khàn khàn."Em sẽ chờ anh cầu hôn em đoàng hoàng. Và cho cả thế giới biết là anh muốn cưới Ren làm vợ anh."
Em mút cổ hắn, cắn nhẹ vào tạo ra một dấu hicky. Hắn chưa gì đã thở nặng nề lên tóc em.
"Ta sẽ làm điều đó." Hắn sẽ cho em, một ngày lễ cầu hôn hoành tráng.
Nếu như đó là điều duy nhất hắn có thể cho em. Hắn sẵn sàng làm.
Em chui vào trong tấm mền, dần xuống dưới quần hắn. Em hôn qua lớp quần Pijama mỏng hắn đang mặc.
"R..Ren." Hắn đặt tay lên đầu em.
Em luôn để ý sức khoẻ của hắn.
"Nó dễ thương thật đây, Toshinori."
Em ra khỏi cái mền, nhìn lên gương mặt đỏ chót của hắn. Em khẽ cười, hôn lên gò má hắn.
"Hôm nay em cưỡi anh nhé."
"Ren.." Hắn thì thào, mắt hắn mơ màng."Ta yêu em."
Ren không trả lời, chỉ đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top