C4: Một đêm

Do vài tháng gần đây, hắn thường ít xuất hiện trong trường UA. Cũng khiến Hiệu Trưởng Nezu hẹn gặp hắn nói chuyện riêng. Ông đẩy ly trà đến trước mặt hắn, khá nghiêm túc hỏi hắn:"Có phải dạo này anh lại làm chuyện gì quá sức nữa rồi không?"

"Không có." Hắn vội vàng lắc đầu.

"Mấy tháng nay anh rất ít đi dạy, anh có bị mệt mỏi gì trong người không?"

"Không." Hắn lại lắc đầu."Tôi rất khỏe thầy Nezu."

"Vậy thì tại sao anh lại nghỉ miết thế, vừa rồi anh đã nghỉ hết một tháng."

All Might im tiếng trong vài phút, mở miệng giải thích với thầy Nezu:"Gần đây tôi có tìm hiểu về một người. Tôi nghĩ là thầy biết cậu ấy. Yamaka Ren."

"Ren sao." Nezu cũng có vẻ ngạc nhiên. Ông không nghĩ là hắn sẽ nhắc về người học sinh đó. Ông nghĩ ngợi nói:"Ren đã làm gì mà khiến anh phải tìm hiểu vậy?"

"Thầy không nắm tình hình của Ren à?"

"Không." Nezu lắc đầu."Thằng bé sống ẩn dật, ít khi để lộ tin tức lắm. Hồi còn đi học ở trường UA, thằng bé không có nói chuyện với bạn bè, đi thực tập cũng vậy. Vì là theo hệ điều trị nên thằng bé chỉ thực tập ở bệnh viện. Sau đó tốt nghiệp sớm với lí do đã học xong toàn bộ kiến thức cần phải học ở nhà trường. Kiểm tra với điểm tốt nghiệp xuất sắc nhất và rời trường. Đến nay thì tôi đã không còn liên lạc nữa. Trong khoảng thời gian trước tôi có thấy nó ra mắt. Nhưng cũng lại biến mất."

"Ra là vậy."

"Phải rồi, năm cậu ấy học thì Aizawa là chủ nhiệm đấy. Là đứa duy nhất trong lớp học bị đuổi cổ sạch sẽ còn được giữ lại. Nên thầy Aizawa chỉ dạy riêng một mình thằng bé đến khi tốt nghiệp."

Hắn tò mò, biết rằng ở hiện tại, Aizawa đã hiền hơn so với vài năm trước. Nhưng trong khoảng thời gian đó mà được Aizawa công nhận thì cũng là một người xuất chúng.

Hắn cũng kể về những ngày hắn đi quan sát Ren cho Nezu nghe. Ông nghe xong, uống một hớp trà nói:"Thằng bé chẳng thay đổi gì hết nhỉ. Được rồi, nếu được anh cứ dẫn bọn trẻ đến chỗ thằng bé đi. Tụi nó sẽ học được nhiều điều ở chỗ Yamaka. Đó là học trò mà thầy Aizawa tâm đắc nhất từ trước đến nay."

Yamaka Ren vậy mà được công nhận rất cao từ Aizawa.

Nezu vẫn tiếp tục nói một tràng dài, hết một tiếng đồng hồ, hắn đau đầu ra khỏi phòng hiệu trưởng, thở ngắn thở dài. Đi về phía phòng học của Midoriya. Nhóc vẫn đang chăm chỉ nhìn lên bảng học, nô nức vui đùa cùng bè bạn.

Hắn đứng ở ngoài một lúc đến khi hết tiết, Midoriya thấy hắn liền chạy vội ra hỏi:"Chú All Might, dạo này chú đi đâu vậy?"

"Ta bận chút chuyện." Hắn trả lời."Nhóc học hành sao rồi, vẫn ổn cả chứ?"

Nhóc mắc cỡ cúi mặt xuống, Lida mở miệng thay nhóc:"Cũng được hạng bốn đó thầy."

Hắn nói thêm vài lời hỏi thăm với bọn trẻ. Nhìn bọn trẻ hớn hở, Bakugou cũng nhìn lén lút qua lại. Hắn cười, nhớ về em.

"Thầy Aizawa, tôi có thể mượn thầy một chút thời gian được không?"

Làm cả lớp tò mò nhìn theo, Aizawa hở một tiếng, gãi đầu."Có chuyện gì vậy All Might. Tôi nhớ bình thường anh đâu thích nói chuyện với tôi."

"Tôi muốn hỏi về một người."

"Ồ." Aizawa có vẻ hứng thú, đi ra ngoài, dặn cả lớp nghỉ giải lao mười lăm phút rồi anh sẽ quay lại sau.

"Nói đi, All Might." Đứng ở ngoài hàng lang, anh khoanh tay lại.

"Về Yamaka, tôi nghe hiệu trưởng nói là anh rất tâm đắc về cậu ấy." Hắn mở miệng nói, cũng có chút ngại."Và gần đây thì tôi có nói chuyện với cậu ấy, khiến tôi cảm thấy có chút tò mò."

"Yamaka sao." Anh rũ mắt xuống."Tôi biết anh muốn hỏi gì về cậu ấy. Về cái nhìn của tôi phải không. Chẳng phải anh đã tiếp xúc và đã biết rồi hay sao?"

"Không, chỉ là tôi.."

Thấy sự lúng túng của hắn, anh cười chế giễu, nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng lựa lời nói:"Yamaka đúng là học sinh mà tôi tâm đắc nhất. Không phải vì siêu năng của cậu ấy mạnh hay gì hết. Mà vì cậu ấy hiểu rõ vị trí của cậu ấy nằm ở đâu và hiểu rõ cậu ấy nên làm gì. Không nên làm gì. Cậu ấy rõ ràng thực tế về bổn phận của một anh hùng, hiểu rõ trách nhiệm của một anh hùng mà không làm ra bất cứ hành động nào vượt qua khả năng mình hiểu biết. Tiềm năng của cậu ấy là rất lớn."

"Nhưng cậu ấy lại rất cô đơn nên cậu ấy thường theo tôi hỏi về nhiều thứ."

Có vài đứa học sinh lấp ló đầu ra nghe ngóng chuyện. Chúng nghe lỏn được cái gì mà Yamaka, học sinh thầy Aizawa tâm đắc nhất. Liền làm ra bộ mặt kinh khủng. Thầy Aizawa mà cũng có học sinh tâm đắc. Đã bước vào trong một lĩnh vực mà chúng hoàn toàn không thể hiểu nổi.

"Nếu anh gặp được cậu ấy giữa bộn bề người như vậy thì tôi phải công nhận là anh có duyên với cậu ấy." Aizawa nói, nhìn thẳng vào mắt hắn."Tôi đã từng muốn gặp lại sau khi thằng bé tốt nghiệp nhưng thằng bé biến mất như thể không tồn tại trên đời."

Duyên phận sao.

Hắn cũng nhiều lần cảm thấy giữa hắn và em có một mối liên kết duyên phận nào đó tồn tại. Rất kì quái và khó hiểu. Cứ như một sợi dây vô hình, luôn khiến cả hai gặp gỡ nhau. Trùng hợp tình cờ đến lạ.

"Tôi đã đề nghị với em ấy là sẽ đưa bọn trẻ đến chỗ em ấy học hỏi và em ấy đã đồng ý là khoảng hai tháng nữa." All Might nói."Thầy Hiệu Trưởng cũng đã chấp nhận lời đề nghị của tôi. Nếu muốn thì anh có thể đi theo để gặp thằng bé."

"Vậy sao.." Aizawa cúi thấp đầu xuống, dáng vẻ đầy trầm tư.

Thật sự hiếm hoi, khi hắn có thể nhìn thấy bộ dạng đầy nghĩ ngợi, do dự của Aizawa khi nhắc về một đứa học sinh nào đó. Aizawa thở dài, nói:"Tôi sẽ đi."

Cứ như, anh có chuyện gì đó cần nói với em.

"Cả lớp." Aizawa liếc mắt nhìn về bọn trẻ đang thỏn tai ra nghe lén."Các em đang rất bất lịch sự đấy."

"Haha.." Midoriya cười ngại ngùng, nhìn qua nhìn lại. Lida hô lên:"Cả lớp, về vị trí."

Hắn rời khỏi trường học, hôm nay cũng không có tiết nên hắn đã nhắn mời em đi ăn bữa tối. Em cũng đồng ý lời mời của hắn.

Khi hắn đến chung cư đón em, nhìn thấy em không mặc Kimono nữa, thay vào đó, em mặc một cái áo vải lụa màu đen, có cổ, dài tay. Tay áo rộng đến phần cổ tay thì khép lại. Hở ra ở phần lưng, cuối lưng lại có một sợi dây nhỏ cột lại hình nơ. Quần tây ống rộng. Cũng lộ ra được phần eo thon thả của em.

Hắn phải bần thần trong vài giây. Rồi giật mình khi em tiến lại gần hắn.

"Mình đi chứ?" Mắt em long lanh.

"Em mặc đồ đẹp quá."

"Haha, phải vậy không, cảm ơn anh nhé." Em thể hiện rất rõ cho hắn thấy về xu hướng tính dục của em. Chẳng giấu giếm lấp liếm gì.

Hắn cứ nhìn em mãi, thói quen luôn dõi theo em đã được hắn tự lập trình ra xuyên suốt vài tháng qua. Hắn nhàu nhĩ mày lại khó hiểu.

Em chẳng nói gì, đến chỗ mà hắn đặt hẹn, là một nhà hàng sang trọng, chuyên làm sushi. Em và hắn ngồi cạnh nhau. Hắn mặc bộ vest màu vàng thường mặc, ngồi kế em lại có chút lạc quẻ. Dù sao hắn được mỗi chiều cao, còn lại thì ốm nhom, gầy yếu.

"Anh ăn đi." Em gấp thức ăn qua cho hắn, cười khẽ.

Chẳng hiểu nỗi buồn từ đâu đến khiến hắn gọi vài chai rượu ra. Em cản lại nói:"Sức khỏe của anh đâu cho phép anh uống đâu."

"Một hôm thì không sao đâu." Hắn trả lời.

Em hơi há miệng, không nói gì, lặng lẽ chặt tay mình lên tay hắn. Bàn tay em thon thả, từng ngón một rất dài. Tựa như bàn tay búp măng non. Em dùng siêu năng em qua tay, để bụng hắn thả lỏng lại. Em mới nói:"Một đêm thì không sao đâu, anh cứ uống đi, em lo được cho anh."

Hắn thấy chính mình có chút vô dụng, vài chai rượu muốn uống, cũng cần phải trăn trở suy nghĩ rất nhiều.

Những ngụm rượu trôi dạt xuống cổ họng khiến hắn dần mê ly hắn. À phải, từ khi bị thương nặng, hắn ít uống rượu, thậm chí là chẳng đụng tới. Nên tửu lượng của hắn yếu đi rất nhiều. Uống thêm ly thứ ba đã say muốn ngất.

Em ăn xong, hắn lèm bèm, trả tiền trước đó rồi, vì ăn theo kiểu buffee. Em đỡ hắn đứng lên, về xe hắn ngồi. Rồi tự mình lái xe. Em không nói gì hắn, tập trung lái đến khi về tới chung cư em ở. Đỡ hắn lên giường nằm.

Dù sao em cũng không biết nhà của hắn ở đâu. Cũng không thể tùy tiện để hắn ở trong khách sạn nào đó được. Nên cứ đặt hắn lên giường nhà em, cởi áo vest của hắn, cởi vài nút áo sơ mi để hắn thở. Cởi giày, vớ. Đi lấy khăn cùng thao nước ấm mang tới, lấy mặt mày, cổ hắn, ngực hắn rồi lau cho tay chân hắn.

"Yamaka." Em định mang theo đi dẹp, nghe hắn lầm bầm kêu.

"Sao vậy All Might." Em hạ thấp đầu xuống nói thầm với hắn.

"Ta xin lỗi.. ta lại gây phiền phức cho em rồi." Hắn thì thào, mắt đã mở ra, có vẻ tỉnh táo hơn chút phần.

Dưới ánh đèn mờ ảo, em khom lưng cúi thấp, sát với gương mặt của hắn. Ngửi mùi rượu, thật ra em thấy rất kì lạ. Mùi rượu ở trên người hắn ấy, không mang lại cho em cảm thấy hôi mà ngược lại nó thơm theo cái cách rất kì quặc.

Nhìn môi mỏng của hắn, nhìn vầng trán của hắn. Mọi thứ đều đã có nếp nhăn. Em lại chẳng kiềm bụng được, đặt nụ hôn lên môi hắn. Hạ dần xuống cổ hắn, ngực hắn.

Hắn không ngăn cản, có lẽ là vẫn chưa tỉnh táo, vẫn còn mơ màng, không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ.

Dần, em hôn lên bên đầu ti hắn, mút nhẹ nó. Khiến hắn hít thở nặng nề hơn. Những ngón tay thon thả của em cởi dần xuống từng nút áo của hắn. Nhìn lên vết sẹo ngoằn nghoèo ở bụng dưới của hắn. Em cũng đặt lên đó một nụ hôn.

Em hôn lên cái thể xác trần trụi của hắn, già cỗi và man mát thời gian để lại. Nó xấu xí lắm, hắn biết điều chứ. Sao mà em có thể hôn lên thân xác của hắn. Trong khi, đến cả bản thân hắn còn ghê sợ chính mình như thế.

"Yamaka.. đừng.." Hắn thì thào."Ta không xứng.."

Em hôn lên gò má, khẽ thổi bên tai phải hắn.

"Em thích anh, All Might."

"Ta đã lớn tuổi rồi, Yamaka."

"Hãy gọi em là Ren và em không ngại tuổi tác của anh." Trông em dạn dĩ hơn nhiều so với mọi khi. Mắt em nhìn hắn, không phải là ánh mắt của một kẻ thiếu niên đang say rượu. Em tỉnh táo, em biết rõ em đang làm gì vào bây giờ. Thế nhưng, All Might, hắn tự hiểu biết mình là một gã đàn ông xấu xí, đã đến cái tuổi cằn cỗi rồi. Nên, hắn không muốn một đứa trẻ như em sẽ phạm phải sai lầm.

"Không. Em còn trẻ quá.. trẻ quá." Hắn khàn giọng, muốn em từ bỏ đi ý định của chính mình. Hắn tin, đó chỉ là một phút giây bồng bột nhất thời. Chỉ là một phút giây nhẽo nhạt có thể tuột ngang qua bất cứ lúc nào trong tương lai. Em sẽ hối hận, hắn chắc chắn.

"Nước Nhật của chúng ta đâu quan trọng về chuyện tình dục đâu anh." Ngược lại, em rất thẳng thắn nói cho hắn nghe."Ai cũng có nhu cầu và chuyện tình dục dường như là nhu cầu bình thường của Nhật Bản. Anh biết mà. Nên, không sao đâu."

"Ren.. "

Hắn nhìn em đăm đăm, chẳng tin là một người như em sẽ nói được điều đó. Nhưng em lại bỏ ngoài tai chuyện ấy. Khom lưng xuống, buồn bã rũ rượi. Em hôn lên cái mũi cao ráo của hắn.

"Em thích anh lắm, anh biết không."

Hắn nhìn em chăm chú, mắt em màu đen ấy, mà vẫn đẹp kì lạ.

"Anh biết không, thật ra kosei của em có một điều rất đặc biệt." Em thì thầm vào tai của hắn."Một khi đã quan hệ với em rồi thì đối phương có thể được chữa trị và cảm tưởng như bản thân rất trẻ tuổi."

Lúc này mắt em có chút mơ màng, cũ kĩ. Em buồn vì tự chối, lại nhớ về trước kia. Có lẽ em nghĩ, hắn đang nghĩ đến chuyện em từng bị xâm hại. Ấy là một quá khứ khó quên với em.

Nhiều năm qua, em chưa từng quên cái chuyện ám ảnh đó.

"Và có lẽ ba em biết điều đó nên ông ấy đã xâm hại em. Nhưng ông ấy không biết, nếu không được em yêu thì nó chỉ có thể là chữa trị nhẹ và ảo tưởng về tuổi trẻ. Tưởng tượng bản thân mang đến kosei mới. Và em thì em yêu anh nên em muốn anh được chữa trị."

Mắt em rực rỡ, nhìn hắn, trong mắt chỉ có mỗi một mình hắn. Hắn run môi hỏi:"Thật là một kẻ làm ba tệ bạc."

"Em hận ông ấy nhiều lắm và rồi em cũng đã mặc kệ ông ấy như tha thứ cho chính mình. Quan trọng là ở hiện tại. Em cũng không biết tại sao em yêu anh nữa. Có lẽ dễ rung động với một người đàn ông lớn tuổi. Và thích từ khi em luôn nhìn anh trên trang sách, khi anh chiến đấu. Mọi thứ. Và khi tiếp xúc nhiều hơn, em vẫn không thể ngừng việc muốn yêu anh. Anh tin không?"

Thật khó để tin việc đó. Hắn có gì tốt đẹp để được người như em yêu chứ.

"Thử yêu em nhé?" Em ngồi lên người hắn, để mái tóc xõa xuống."Em sẽ yêu anh. Nếu anh không chê em dơ."

"Không, ta không chê em dơ, em không dơ chút nào." Hắn vội vã lắc đầu.

"Thật không?"

"Thật."

"Kể cả khi em từng bị người khác xâm hại sao?"

"Không, đó không phải lỗi do em. Em không dơ, một chút không dơ. Ta thấy em rất sạch sẽ.." Hắn cố tìm lời để an ủi em."Nhưng.." Hắn muốn nói với em, dù vậy, cũng không nên làm chuyện này. Hắn không muốn em sẽ ám ảnh chuyện quá khứ. Cũng không muốn xúc phạm đến em.

Bỗng, bên gò má hắn ướt nhẹp vì những giọt nước mắt rơi từ mắt em. Em thì thào:"Cảm ơn, Toshinori."

Tại sao lại đặt kẻ như ta vào lòng của em chứ Ren? Hắn tự hỏi, tay vương lên lau đi giọt nước mắt của em, hắn cuối cùng lại không thể nói ra những từ ngữ từ chối, nước mắt của em nóng bỏng, đổ giọt trên gương mặt hắn, để hắn cảm nhận được cái nỗi đau mà hắn không thể tưởng nói, và hắn nói:"Đừng khóc nữa, người đẹp như em mà khóc thì ta chẳng khác nào kẻ mang tội cả."

Em vẫn khóc như thế đó, ê chề cho quá khứ buồn tủi của chính mình. Em chịu tổn thương và chưa thể chữa lành được nó.

Hắn tự hỏi, rốt cuộc chuyện cũ xưa đó, đã từng đầy đọa em đến mức độ nào vậy? Nhìn lên thân hình của em. Chúng đẹp đẽ, trắng mởn. Nếu xăm soi kĩ hơn, hắn vẫn thấy vài vết sẹo ở người em. Chúng mờ nhạt, nhưng chúng không biến mất. Giống như nỗi đau dai dẳng của em vậy. Chúng tan mờ đi, nhưng vẫn còn ở đó.

Suy nghĩ bột chột cùng cơn say, hắn đã làm ra một hành động mà hắn nghĩ là hắn sẽ không làm. Hắn muốn ủi an tâm hồn mất mát của em. Và hắn nghĩ, thật ra hắn chẳng anh hùng đến thế. Hắn lật người em xuống, mắt em tròn xoe ngơ ngẩn. Hắn hôn lên mắt em, muốn che chở cho em. Hắn nói thật khẳng khái.

"Vậy thì để ta chứng minh cho em thấy nhé, em không dơ một chút nào cả. Đừng lo lắng nữa, đã có ta ở đây rồi - I am here.."

Cho phép hắn được điên một lần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top