C3: Em sẽ rung động đấy
Hắn thường ghé thăm em rất nhiều lần, gần như là mỗi ngày. Lòng tốt bụng của một anh hùng khiến hắn nghĩ rằng em luôn cần được giúp đỡ. Thôi thúc hắn phải đến gặp em. Phụ giúp em và hi vọng có thể tìm được cách giúp đỡ kinh tế cho em.
Chỉ khi như thế thì lòng hắn mới có thể nhẹ nhõm.
Hắn khá rảnh rỗi sau khi nghỉ hưu, ít việc để làm. Anh hùng vẫn phấn đấu làm việc của họ. Mà vết thương ở bụng hắn vẫn còn dai dẳng. Càng nặng hơn sau lần chiến đấu với All For One lần cuối. Các bác sĩ ở trung ương đã nói với hắn, tuyệt đối không được chiến đấu nữa. Cơ thể của hắn đã đến cực hạn rồi. Thời gian lão hóa của hắn sẽ nhanh hơn rất nhiều trong vài năm tới. Hắn sẽ mau chóng xuất hiện nhiều vết nhăn nheo hơn trên gương mặt.
Cơ thể của hắn vẫn đang kêu gào than khóc vì đau, vì sắp đến giới hạn.
Hắn thường tự hỏi khi hắn tiếp xúc với nhiều người già khác. Họ đã sang tám mươi, bảy mấy. Họ lớn hơn hắn, có thể sinh ra được hắn. Họ nghĩ gì về cái chết? Họ có sợ hãi cái chết sắp đến với họ hay không?
Hắn hỏi một người, người đó là bà Yachiko. Bà nghe hắn hỏi bà có sợ về cái chết không. Bà cười, nhìn về hướng em đang đẩy xe cho một người khác.
"Sợ, rất sợ. Con người ai lại không sợ chết. Anh cũng sợ chết phải không All Might. Tôi nghĩ anh có sợ chết. Nếu không sợ chết, anh đã không hỏi tôi câu đó. Phàm là người trên đời đều có nỗi sợ tiềm ẩn về cái chết. Sẽ không được sống nữa, sẽ không được thở nữa. Nên tôi thấy Ren ở lại nơi này, không trở thành anh hùng chiến đấu. Sẽ tốt cho cậu ấy hơn. Ít ra thì cậu ấy sẽ không bao giờ bị biến chất."
"Không bao giờ bị biến chất sao?" Hắn tự hỏi.
"Khi đối diện với cái chết, bất kì phẩm giá nào của con người đều có thể bị biến chất. Nhưng cũng khi đối diện với cái chết, phẩm giá của họ mới càng được trở nên cao quý. Vì cái chết là điều gì đó rất lớn lao, rất thực tại, rất gần gũi. Xã hội ngày nay chọn cách sống rất ích kỉ. Nên trong khi cái chết đến gần, hầu hết họ đều chọn nghĩ cho chính họ trước tiên. Nên có một ai hi sinh trước cái chết sẽ trở nên cao cả. Đó là lí do chúng tôi xem anh hùng các anh là những đấng thánh thần. Anh sợ chết, nhưng anh vẫn nở nụ cười an ủi chúng tôi. Thú thật, tôi cảm động lắm, All Might. Nhất là Ren, nhiều lần cậu ấy khóc vì điều đó."
Hắn thấy lòng hắn có gì đó rất trống trải, khó diễn tả.
"Cậu ấy nói với tôi, anh hùng cũng là con người. Sẽ sợ chết. Nên tôi biết, anh cũng sợ chết, bất kì anh hùng nào cũng sẽ sợ chết. Nhưng họ lại bảo vệ chúng tôi. Nên chúng tôi vẫn luôn không trách móc họ. Chúng tôi sẽ luôn chào đón anh hùng ở đây."
Chẳng hiểu sao mắt hắn ươn ướt, nghẹn ngào. Chà, chừng này tuổi cũng có khi hơi mít ướt. Hắn vẫn nhớ về một cô gái luôn cổ vũ hắn trong trận chiến với All For One. All Might, đừng thua cuộc. All Might phải chiến thắng.
Hắn sợ chết sao? Hắn sợ chứ. Hắn cũng có phần nào con người, hắn cũng yêu thương chính hắn. Nhưng chẳng nhiều bằng cách hắn yêu đất nước này.
Họ không trách hắn vì hắn sợ chết. Ít ra là thế.
Và hắn cũng đã dùng cả đời mình chiến đấu vì họ.
Câu nói của bà Yachiko về cái chết như một phép thử phẩm giá cứ vang vọng trong tâm trí hắn:
"Khi đối diện với cái chết, bất kì phẩm giá nào của con người đều có thể bị biến chất. Nhưng cũng khi đối diện với cái chết, phẩm giá của họ mới càng được trở nên cao quý."
Hắn đã từng đối diện với cái chết không biết bao nhiêu lần. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ lắng lại, hắn mới thực sự đối mặt với nỗi sợ của chính mình. Và qua đó, hắn cũng nhìn thấy được giá trị của cuộc đời mình - không phải là những chiến thắng rực rỡ, mà là sự tồn tại của hắn đã mang lại hy vọng cho bao nhiêu người.
Và những cuộc trò chuyện với bà Yachiko càng khiến hắn suy ngẫm nhiều hơn. Bà nói đúng, hắn sợ chết. Nhưng điều đó không làm hắn xấu đi, ngược lại, nó khiến hắn cảm thấy mình vẫn là một con người, với những cảm xúc chân thực. Hắn bắt đầu hiểu rằng, chính nỗi sợ đó đã khiến hắn trở thành một anh hùng, không phải vì hắn không sợ hãi, mà vì hắn đã vượt qua nỗi sợ ấy để bảo vệ người khác.
Khi nhìn em bận rộn với những đứa trẻ, lo toan từng chút cho người già, hắn thấy bóng dáng của chính mình những ngày còn trẻ. Nhưng em không cần ánh hào quang, không cần lời tán dương. Em chỉ lặng lẽ làm điều em tin là đúng. Và đó là lý do hắn luôn cảm thấy mình bị thu hút bởi nơi này.
Bỗng, bà Yachiko nói tiếp bằng giọng thầm thì hơn, hắn nghe rõ mòn một từng lời từng chữ từ miệng bà:"Đôi khi có những anh hùng chọn cách chết đi trên chiến trường, còn hơn là chọn cách chết an phận trong tuổi già. Họ biết ở tuổi già, họ không thể làm gì cho xã hội nữa, họ thà là họ chết khi họ bảo vệ cho người khác, chết trong nhiều năm họ bảo vệ người khác. Ren từng nói với tôi lời này khi cậu ấy ra mắt trong thân phận anh hùng. Anh nghĩ điều đó có đúng hay không? Tôi cười nói với thằng bé, không đâu, làm anh hùng là một chức nghiệp cùng bổn phận nhưng cũng cần phải sống nữa, phải có hạnh phúc riêng. Thằng bé kêu thế à, rồi cũng lui về ở ẩn."
"Đôi khi tôi tự hỏi thằng bé đang nghĩ gì trong đầu thằng bé. Nó sống với nội tâm sâu sắc, nên nó càng dễ bị tổn thương, càng dễ tự ái, càng cố chấp."
Hắn nhớ lại vô số đồng đội và bạn bè đã ngã xuống, những người đã chọn cách đối mặt với cái chết trên chiến trường, để giữ vững lý tưởng anh hùng của mình. Có những người không kịp để lại một lời trăn trối, chỉ để lại nụ cười cuối cùng, một lời nhắn gửi thầm lặng rằng, họ đã sống đúng với bản chất của mình, họ đã hi sinh cả mạng sống để cho mọi người nhìn thấy, anh hùng vẫn luôn là anh hùng của mọi người.
Hẳn là em đã mâu thuẫn rất nhiều trong những suy nghĩ của bản thân. Giống như hắn đã từng. Anh hùng tồn tại vì ý nghĩa gì. Chiến đấu cái ác, bắt giữ tội phạm có siêu năng. Ngoài ra còn gì nữa mà anh hùng có thể làm. Giúp đỡ mọi người từ những chuyện vụn vặt cũng là một anh hùng.
Điều đó khiến hắn nảy sinh ra một quyết định khác. Hắn muốn những học sinh của hắn sẽ đến nơi này học hỏi. Được nhìn thấu đáo hơn về cuộc sống của một anh hùng. Được tiếp xúc với những ông bà ở đây. Chúng sẽ nhận thức nhiều hơn về cuộc sống của chúng ở tương lai. Và chúng sẽ làm điều đó như cách em đã làm bây giờ.
Em làm mọi thứ cho những con người không còn nơi để về.
Chỉ cần có thêm nhiều người như em, có lẽ chuyện giống Toya, Tomura hay thậm chí là cô nàng Himiko sẽ không diễn ra.
"À phải, sắp đến Ren sẽ đến vùng xa để giúp đỡ." Bà Yachiko nói."Nếu anh rảnh thì có thể đi theo thằng bé xem thế nào."
Hắn à một tiếng, khoảng chiều, lúc ra về, hắn cũng quay sang hỏi Ren:"Ta nghe là em sắp đến vùng xa."
"À phải." Em trả lời rất nhẹ."Em chuẩn bị đến đó vì nghe bạn nói là có nhiều hộ gia đình khó khăn núp lùm ở đó."
"Ta có thể đi chung chứ?"
Em hơi nghĩ ngợi một lúc mới bảo:"Có thể, khoảng ba ngày nữa nhé."
Hắn thở phào vì em không từ chối. Em có vẻ không bận tâm lắm về suy nghĩ của hắn. Tiễn hắn ra ngoài, sau đó em ngoảnh đầu vào trong.
Ba ngày sau, em cầm theo hai vé máy bay, cùng hắn bay đến điểm đến, sau đó em mướn một cái xe. Chở theo hắn chạy đi một đoạn đường dài vài tiếng mới đến được vùng xa mà em nói. Hắn nhìn xung quanh, cũng phải ngạc nhiên bảo:"Ta không nghĩ là sẽ có người sống ở nơi này."
"Phải, em cũng không nghĩ ra được, đến khi bạn em vô tình đi lạc trên đường chạy xe, mới biết chỗ này có người sống. Nó thậm chí còn không được báo lên chính phủ biết." Em giải thích, đây là vùng nằm ngoài kiểm soát của chính phủ. Nên cuộc sống của họ cũng thường ít được trợ cấp hơn.
Đi một vòng, mấy căn nhà đó tồi tàn, nhỏ xíu. Có vài người ở trong nhà, họ ốm nhom, hốc hác, co ro trong một góc nhà. Có trẻ còn đang bị đánh đập. Hắn nhìn không được, muốn đi đến cản lại thì em bắt lấy tay của hắn, lắc lắc đầu.
Hắn dừng chân lại nhìn em. Nếu bây giờ báo cảnh sát đến, chắc chắn mọi chuyện sẽ được diễn ra êm xui ngay. Có điều họ sẽ cùng chịu pháp lí. Vì không khai báo là chính phủ và sẽ ngồi tù một thời gian.
Em đi vào trong nhìn người cha, ông ta thấy em, hét ầm lên:"Mày là đứa nào, sao mày lại vào nhà tao. Đi ra ngoài, đi ra ngoài ngay."
Em không vội vã, bình tĩnh đặt mấy bao thuốc men cùng thực phẩm xuống mặt đất, nói khẽ với ông ta:"Chú đừng lo lắng, tôi đến đây để mang chút thực phẩm cùng thuốc men cho chú thôi."
Ông ta muốn nói gì đó, nhìn về phía All Might phía sau lưng em. Ông ta cắn răng lại, ông ta biết, người đàn ông đứng sau lưng em không dễ chọc. Nên cũng nhún nhường xuống, vẫn gay gắt:"Bọn tao không cần, mau cầm chúng đi đi."
"Tôi sẽ đặt chúng ở đây, nếu chú cần thì chú cứ việc sử dụng. Đừng lo lắng, chúng tôi không đến đây để gây hại cho chú." Em nhẹ giọng giải thích, đứng lên, nhìn thoáng qua đứa trẻ, em không đi tới tiếp xúc vội vàng. Mà chỉ quay đầu, cùng All Might đi tiếp vào sâu trong khu vực trong đồi núi hơn.
Hắn có vài câu hỏi nhưng lại không hỏi, cứ đi theo xem em sẽ làm gì với nơi này. Em cứ đi một vòng, sau đó lặp lại giống vừa rồi. Cả hai bắt gặp nhiều hoàn cảnh tương tự - những căn nhà nhỏ xíu nằm rải rác, những người lớn tiều tụy và trẻ em héo hon. Ren luôn mang theo thức ăn và thuốc, nhẹ nhàng tiếp cận từng gia đình, đôi khi chỉ để lại những túi đồ trước cửa nếu không được chào đón.
All Might cảm thấy trái tim mình nặng trĩu khi nhìn thấy những cảnh đời này. Hắn biết, tình hình đất nước hiện tại rất căng thẳng, vẫn còn cần hồi phục nhiều sau trận chiến đó. Người chết đi cũng rất nhiều. Họ phải đối mặt với nhiều chỉ trích của người dân thành thị.
Phải xây dựng lại những thành phố bị đổ nát. Phải chuẩn bị lại công tác và dịch vụ y tế. Tài chính cũng gặp trục trặc nhiều.
Trong một đất nước triệu dân thì có quá nhiều người để chính phủ có thể lo toan sạch sẽ từng người một.
Em lặp đi lặp lại hành động này ba ngày. Người dân dần mở lòng hơn một chút. Em tìm hiểu rõ được hoàn cảnh của họ, rồi mới mời y tá từ vùng lân cận đến, bắt đầu chăm sóc sức khỏe cho từng người.
Họ vẫn còn khúm núm trước những người lạ bước tới. Em cẩn thận cho họ thời gian tiếp nhận, dần dạy họ vài công việc họ có thể làm vì họ không biết cách lao động. Có lẽ họ đã mắc kẹt ở vùng này rất lâu rồi.
All Might liên lạc với Naomasa, nói cho anh nghe về chuyện này. Anh nói:"Còn một chỗ nữa sao?"
Giọng của anh nói, không giống như lần đầu tiên. Hắn hỏi:"Anh đã gặp chuyện này nhiều lần rồi hay sao?"
"Phải, Yamaka thường nắm bắt được tin tức, biết người dân chạy trốn lưu lạc từ thời All For One nổi dậy ở nơi nào. Và thường thì cậu ấy sẽ đến chỗ đó xem xét tình hình trước. Sau khi ổn định được cuộc sống của họ, Yamaka mới báo cho tôi rồi nhờ tôi chuẩn bị lên cho chính quyền giải quyết, chuẩn bị lại giấy tờ cho người dân. Để họ có thể tiếp cận với cuộc sống trong hệ thống chính phủ."
"Vậy à."
"Anh không cần tự hỏi tại sao thằng bé không giao hết cho chính phủ giải quyết đâu. Anh biết ủy ban hiện tại mà. Họ quan tâm tới việc bảo tồn quyền lực của họ hơn."
Hắn im lặng, hiển nhiên là hắn biết điều đó. Từ việc Haws bị bắt trở thành gián điệp, buộc vi phạm đạo đức của một anh hùng.
"Được rồi, tôi sẽ làm giấy tờ cho họ, có lẽ vài ngày nữa sẽ có người xuống. Mà, hẳn cậu ấy cũng sợ là chính phủ sẽ chọn cách lo chuyện qua loa. Rồi giếm xuống để không có nhiều người biết tới."
"Tôi biết rồi, Naomasa."
Điện thoại cúp máy. Em vẫn bận rộn lo toang cho mọi người. Đến tuần thứ ba, thì mọi thứ dần đâu vào đó hơn một chút. Lũ trẻ trông hồng hào hơn, ít sợ sệt hơn, chúng chạy rượt ở khắp nơi. Bắt đầu có nụ cười hồn nhiên trên môi. Em mới cười theo chúng.
Một bà mẹ đứng cạnh All Might, nhìn theo lũ trẻ. Bà ấy nói:"Cậu ấy là một người rất dịu dàng phải không?"
"Ừ." Hắn ngạc nhiên nhìn về hướng bà mẹ.
"Anh đã nhìn cậu ấy suốt mà, từ khi đến đây, anh đâu có rời mắt khỏi cậu ấy." Bà mẹ mỉm cười."Chúng tôi đều theo dõi anh và cậu ấy làm gì ở đây cho chúng tôi. Và chúng tôi biết ơn vì điều đó. Chúng tôi luôn nghĩ anh hùng sẽ không xuất hiện. Họ chỉ xuất hiện trên báo chí, ở những nơi nhiều người. Còn chúng tôi sẽ bị bỏ mặc. Xem ra có lẽ anh hùng vẫn tồn tại, All Might, cảm ơn anh. Cảm ơn anh và cậu ấy, vì đã là anh hùng. Có lẽ tôi đã hiểu vì sao mọi người lại ca ngợi anh nhiều thế."
Hắn lắc đầu, không, không phải đâu, hắn muốn từ chối lời khen đó. Hắn cảm thấy hắn đã không xứng chức với anh hùng của chính mình.
Nhưng lời nói treo ở cửa miệng, lại không thể thốt ra thành lời.
Hắn cứ nhìn theo bóng dáng của em mãi, không thể rời mắt. Cậu trai trẻ này thật thần kì, hắn nghĩ thế.
Phải mất tròn một tháng, hắn và em mới có thể trở về. Lúc về đến chung cư, em cảm ơn hắn rối rích. Hắn nói:"Ta chẳng làm gì cả Yamaka à, tất cả đều do em làm ra."
"Dù vậy em vẫn cảm ơn anh." Em cười bảo."Anh đã giúp đỡ rất nhiều cho em mà. Nếu là bình thường, em sẽ tốn vài tháng mới có thể về nghỉ ngơi.. Có anh thì chỉ tốn mỗi một tháng."
Hắn trầm tư vài giây, mở miệng nói:"Có lẽ ta hơi thất lễ, nhưng ta có thể dẫn học trò đến chỗ em được không? Ta nghĩ là chúng có thể học hỏi gì đó từ em."
"Ô, em nghĩ chúng sẽ chẳng học hỏi được gì đâu." Em lắc lắc đầu, đầy nghi ngại."Em không nghĩ là em có điểm gì có thể để chúng học hỏi cho nên người được."
"Em đừng hạ thấp bản thân quá." Hắn đặt tay lên vai em.
"Em nghĩ chúng sẽ thất vọng mất. Anh đã đánh giá em quá cao rồi."
"Ta nghĩ em khác." Hắn khá cứng rắn."Nhưng nếu em không muốn thì ta sẽ không ép đâu."
Em nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt trũng sâu, với con ngươi màu xanh lam. Chúng nhìn em đăm đăm, đầy chân thành và thành khẩn. Cuối cùng, em nói:"Hãy cho em thêm một chút thời gian nữa. Chí ít là đợi thêm hai tháng nữa. Em cần chắc chắn một chút."
"Được." Hắn lúc này nở ra một nụ cười. Và choàng tay qua trao cho em một cái ôm như cách hắn thường làm với những học sinh của hắn."Em giỏi lắm, Yamaka."
Em ở trong vòng tay của hắn, tuy biết là hắn chẳng hề có ý gì. Chẳng hiểu sao, vùi đầu trong lòng ngực hắn, nghiêng đầy qua tay hắn. Mặt em ửng đỏ dần.
"All Might.." Em lẩm bẩm."Anh thích ôm người khác tùy tiện quá.."
"Haha, ngủ ngon, Yamaka."
"Lần sau đừng ôm em như thế nữa." Em rời khỏi vòng tay của hắn, mắt nhìn hắn rất nghiêm túc.
"Ta xin lỗi nếu đã làm em không vui."
"Không phải như thế." Em lắc đầu, thành thật nói."Không phải là em không vui, mà em sợ em sẽ rung động với anh mất."
"Sao cơ?" Hắn nghệch mặt ra rất ngạc nhiên.
"Anh không biết sao, em thích con trai đấy. Nên là, đừng có gần gũi em quá. Lỡ em thích anh thật thì biết phải làm sao đây?"
Hắn gãi đầu, nói:"Chẳng phải ta lớn hơn em rất nhiều tuổi sao?"
"Càng như vậy mới nguy hiểm đó. Anh không biết sao, những đứa trẻ thiếu thốn tình thương như em, cực kì dễ rung động và yêu một người lớn hơn mình nhiều tuổi. Nhất là khi có thể tìm thấy cảm giác được bù đắp từ đối phương và yêu đối phương. Em có sao nói vậy thôi. Nên, em không muốn anh sẽ kinh tởm em đâu. Em tình cảm như kiểu vậy sẽ rất xấu."
"Không, không, ta không kinh tởm em." Hắn vội vàng giải thích.
"Em biết." Em nhỏ giọng."Em biết anh sẽ không kinh tởm em, vì anh là All Might mà. Nhưng đừng có gần gũi em quá. Em sợ em không giữ được trái tim đâu."
Hắn gật đầu, em chúc hắn ngủ ngon rồi vòng lên chung cư. Hắn cứ vậy, nhìn theo bóng lưng của em mà tự hỏi.
Sẽ rung động sao?
Hắn lắc đầu, một lão già năm mươi như hắn, có gì đáng để rung động chứ.
Thật ra thì vào giây phút đó, trái tim hắn cũng đã đập mạnh lên, thình thịch một cái. Khiến hắn không thể tưởng tượng thêm bất kì điều gì khác nữa.
Vì chưa từng yêu nên hắn mới không biết. Tò mò về một người khác chính là điểm bắt đầu của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top