C2: Bất An Của Em
Rời khỏi đồn cảnh sát, hắn tiến về phía các cửa hàng, mua rất nhiều đồ ăn vặt, sữa tả trẻ em, sữa dinh dưỡng cho người già. Mua nhiều thật nhiều rồi đi nhanh đến chỗ em đang sống.
Khi đến được cửa ra vào nhà, hắn lịch sự nhấn chuông một cái, đứng ở bên ngoài chờ đợi. Khoảng một lúc, em đi ra ngoài, chân trần chạy rất nhanh, choàng mở cửa ra.
"Ngài All Might." Em bất ngờ nhìn hắn, mắt hơi lắng lo."Ngài mang nhiều đồ quá."
"Ta muốn gởi ít đồ cho mọi người, em sẽ không chê chứ?" Hắn tự hỏi, như lời Naomasa nói, em rất ghét bị thương hại. Liệu em có nhận chúng không.
"Em không chê đâ, cảm ơn ngài." Em cười cười, phụ một tay cầm lấy mấy bọc đồ."Vào trong uống nước đi, sẵn em dẫn ngài đi gặp mọi người. Dù sao ngài cũng đến đây rồi."
Cả hai cùng sải bước đi cùng nhau, hắn lặng lẽ nhìn lên bộ đồ em đang mặc, là trang phục truyền thống của Nhật Bản - Kimono màu đen tuyền. Có vẻ em rất thích mặc Kimono mà không phải là một cái gì đó khác.
Vào trong, lũ trẻ còn nô nức chơi đùa, có hai người bảo mẫu ở đó túc trực chúng. Em đi ngang qua nói:"Các con mau chào ngài All Might đi, hôm nay ngài ấy mang quà đến cho các con này." Em bày ra một đống đồ ăn vặt.
"All Might." Có đưa giơ lên con búp bê All Might khi còn ở hình dạng cơ bắp, chạy tới đầy thích thú.
Hắn khom lưng xuống, ẳm lên cao cao. Mắt em nhìn, có chút lo lắng. Hắn bảo:"Không sao."
Càng nhiều trẻ bu quanh hắn hơn. Em nhìn sang hai bảo mẫu đang nhìn All Might, họ cũng ngưỡng mộ hắn. Em đặt đồ ăn vặt xuống, xếp ra rồi hô lên:"Mấy con chọn mỗi người một phần nhé, phải đừng giành giật có biết không."
"Dạ." Chúng nô nức lại, xếp thành từng hàng, lấy một gói lại đi ra. Chúng đòi em ôm, ẳm. Em hôn trán chúng, tỉ tê:"Ngoan lắm. Giờ thì mấy đứa sẽ nghe lời bố, chơi và để bố dẫn All Might đi thăm quan các em được chứ?"
"Dạ vâng." Chúng hào hứng hô lên, nhanh chân chạy về phía phòng chúng nô đùa.
Em ngẩng đầu lên nhìn All Might với chút hối lỗi. Hắn lắc lắc đầu, em dẫn hắn sang một cái nhà khác phía sau nhà của lũ trẻ lớn hơn, nơi đó có vài đứa sơ sinh đang được chăm sóc, do hai người đảm nhận. Em đặt một đứa vài tháng, đang tập bò vào tay hắn. Hắn không quen, ẳm có chút sợ này sợ kia.
"Không sao, ngài cứ ẳm thế này." Em điều chỉnh lại tư thế cho hắn.
Đứa bé không sợ người lạ, cười ríu rít, rôm rả, ê a liên tục. Vẫn chưa biết nói nhưng cứ nói chuyện như thể mình có thể nói đủ thứ trên đời. Hắn cười thích thú với sự hồn nhiên của một đứa bé chưa lớn.
Ngồi lại cùng các em một chút, em dẫn hắn sang khu người già, mang rất nhiều sữa qua. Người già nhiều người bệnh lắm. Và họ cũng rất khó tính. Được cái, họ chịu nhịn một chút vì biết rõ hoàn cảnh của chính mình không được tốt.
Hắn nhìn mấy cụ ông đang đánh cờ cùng nhau, vài bà thì đang múa ở ngoài sân. Vài bà ngồi tụm lại nói chuyện. Em đi tới, nói chuyện từng người một, hỏi han sức khỏe, lại hỏi sang mấy người gác ở đây. Họ đều đã được đào tạo qua y tế. Trong nhà cũng có một phòng chữa bệnh riêng biệt, mỗi phòng đều có nút hỗ trợ đỏ.
Em rất chu đáo để lo toang từng thứ cho mọi người. Chỉ sợ họ gặp chút sợ cố nào. Mãi đến chiều, em mới rảnh rỗi, đưa hắn đến phòng nghỉ sau cả hai nhà. Là một căn phòng nhỏ, gọn gàng, trang trí rất đơn giản.
Trên bàn đặt sẵn trà, em ngồi xuống, nhanh tay làm hai ly, một ly cho hắn, một ly cho chính mình. Em mở lời với chút ái ngại:"Hôm nay cũng làm phiền ngài phải đi theo em rồi."
"Không, không." Hắn vội lắc đầu."Ta nghĩ là ta đã làm phiền em rất nhiều."
"Ngài không làm phiền em đâu." Em cười, em rất thích cười. Hắn thấy em cười nhiều, ở đâu đó thì hắn lại thấy em giống hắn.
"Ta đã nghe thanh tra Naomasa kể rất nhiều về em." Hắn cũng nói thẳng ra."Thành thật mà nói, ta có chút tò mò về em."
"Em biết." Em gật đầu, không có gì làm lạ. Chuyện ngày thường với em. Có lẽ vậy. Dù sao đối phương cũng là All Might.
"Ta nghĩ là ta..có thể hiểu phần nào về em qua những gì Naomasa đã nói, nhưng khi gặp em ở đây, trong cuộc sống của em, ta lại thấy rất nhiều điều mà ta không thể ngờ tới." Hắn nhìn em, ánh mắt trở nên sâu lắng hơn. "Dù sao, những việc em làm ở đây thật sự khiến ta rất ấn tượng."
"Em hiểu rồi." Em cúi thấp đầu xuống."Vậy thì em sẽ nói rõ cho ngài biết. Ngài nghĩ gì về xã hội ở hiện tại?"
"Bất ổn." Hắn nói thật.
"Vâng, xã hội hiện tại sau cuộc chiến với All For One, đang phải đối mặt với việc khủng hoảng kinh tế vì có quá nhiều chuyện ra xô xát, phá hoại rất nhiều thứ. Buộc mọi người phải đổ dồn tìm kiếm vị trí của mình sau tái thiết lập. Mặc dù xã hội đã hồi phục từ các cuộc chiến và xung đột, nhưng nó vẫn tồn tại một tầng lớp người bị bỏ lại phía sau. Những đứa trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, và người già không ai chăm sóc. Những cộng đồng này không có nơi nương tựa, không được chính phủ quan tâm đầy đủ, và ít được tổ chức xã hội giúp đỡ. Thực tế, sau cuộc nổi loạn và sự sụp đổ của một số chế độ cũ, các hệ thống hỗ trợ trở nên phân tán và thiếu hiệu quả."
Em nhìn vào ly trà, ngồi đối diện với người được cho là vĩ đại nhất trong thế hệ trước. Giờ đã về hưu, kết thúc sự nghiệp.
"Em nghĩ mọi người quá quan tâm tới việc anh hùng chỉ là những người chỉ chiến đấu trên mặt vật lí mà bỏ quên đi những điều cần e ngại hơn. Cho nên.." Em ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn."Em đã rời khỏi nơi tụ tập anh hùng và trở thành một người bình thường, dù danh hiệu anh hùng còn đó. Sự thật em vẫn là người bình thường. Ít người biết về em, cũng ít người nhớ rõ em là ai. Nếu ngài cảm thấy việc của ngài đến đây đã là hết, có lẽ ngài đúng. Nhưng em thì em vẫn thấy rất nhiều thứ vẫn còn dài dẵng như một vòng lặp vô tận."
"Diều duy nhất em có thể làm, chỉ là cố gắng dùng chút sự giúp sức ít ỏi của mình, cứu những người cần được cứu. Cứu từ trong gốc rễ."
"Gốc rễ sao.." Hắn lẩm bẩm. Lời lẽ em nói thật chẳng giống một thiếu niên mới lớn chút nào. Chúng chín chắn, trưởng thành quá. Em không giống những anh hùng khác.
"Thật ra thì em rất ngưỡng mộ ngài." Mặt em hơi ngại ngùng."Dù sao ngài cũng đã hi sinh rất nhiều cho mọi người. Đến hiện tại, ngài vẫn là anh hùng trong lòng em. Nên chắc vì vậy mà lũ trẻ bị nhiễm theo thói của em.."
Hắn sửng sốt, bật cười, chẳng hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm hơn đôi phần.
"Ta hi vọng là ta có được cho phép của em, được thường xuyên đến đây."
"Được chứ." Em gật đầu rất nhanh chóng."Em chào đón ngài, nên ngài cứ việc đến."
"Và em không cần xưng hô kính ngữ với ta đâu Yamaka."
"Như vậy có được không?"
"Em nên như vậy vì ta cũng dành cho em sự tôn trọng ngang hàng." All Might nói rất chắc chắn. Hắn ho khan vài cái, lấy khăn bụm miệng lại.
Em nhanh chóng đứng lên, giơ tay về phía của All Might, từ trong lòng bàn tay của em, có một ánh sáng xanh nhạt truyền vào cơ thể của hắn. Trong vài giây ngắn, cơn đau từ dưới bụng của hắn chậm rãi lại, dần êm ắng đi.
"Ngài không sao chứ?"
"Không sao, không sao, cảm ơn em." Hắn bối rối, muốn đến đây hỗ trợ đối phương giờ lại thành ra chính mình trở thành người được đối phương hỗ trợ.
"Được rồi."
"Đừng xưng hô kính ngữ với ta nữa, Yamaka."
"Anh All Might." Em rất nhẹ nhàng thả lỏng giọng nói của mình."Em sẽ làm thế."
Ngoài trời cũng sắp tối nên hắn chào tạm biệt em rồi ra về. Khi mà cả hai gặp lại nhau lần nữa cũng đã là một tuần sau. Hắn vẫn xách theo rất nhiều đồ mang vào bên trong, chào hỏi lũ trẻ cùng người già.
Em đứng ở một bên nhìn hắn cố gắng giúp đỡ mọi người. Lại hơi mỉm cười, ngồi ở ghế đá, lặng lẽ đọc sách. Trong thoáng chốc thì em lại đang nghĩ ngợi về vấn đề tài chính của chính mình.
Hiện tại, em gồng gánh nhiều, được hỗ trợ một phần từ chính phủ. Nhưng đợi lũ trẻ lớn hơn, sẽ tốn thêm chi phí cho chúng đi học. Em cần phải nghĩ thêm rất nhiều về điều đó. Công việc hiện tại em đang làm chỉ là kinh doanh nhỏ, có một tiệm thuốc và một tiệm quần áo.
Do tình hình kinh tế nên chúng cũng không quá khả quan. Được cái, thuốc thì nhiều người cần nên em được mỗi cái đó. Chúng làm em đau đầu.
"Em sao thế?" Hắn đi tới, ngồi xuống ở cạnh em, mắt nhìn vào quyển sách, chúng chẳng có vấn đề gì cả. Chỉ là em hơi hiu hiu mắt trầm tư, suy nghĩ ngẩn ngơ. Cứ như đang sầu khổ chuyện gì đó.
"Em không sao." Và em cười, lắc đầu, chẳng muốn kể chuyện đó cho hắn biết.
Cả hai cũng chỉ mới gặp nhau ba lần, em ngưỡng mộ hắn, nhụ mộ hắn, tôn kính hắn. Nhưng em không thật sự tin tưởng hắn. Không phải là em đang chỉ trích con người hắn đâu. Hoàn toàn không phải, chỉ là em quen với việc tự gánh vác mọi thứ một mình. Và hắn vẫn chưa phải là người em gọi là thân thiết để có thể san sẻ.
Hắn cũng cảm nhận được điều đó, rằng ở trên em, có một sự đề phòng sâu sắc dành cho tất cả mọi người. Ngăn cản họ bước vào trong thế giới của em.
Trong khung cảnh yên bình dưới bóng râm của cây xanh, em ngước đầu lên nhìn hàng lá che khuất nắng. Mắt em long lanh, sáng ngần. Em giá gì em có nhiều hơn thế. Nhưng em lại không phải là một người giàu có gì. Ngược lại, em thiếu thốn nhiều thứ.
"Nếu như em cần giúp đỡ gì thì hãy nói cho ta biết." Hắn mở miệng.
"Vâng." Em nhắm mắt lại, cảm nhận hàng gió lung lay qua. Nghe tiếng ve sầu kêu giữa mùa hạ."Cảm ơn anh, em thật sự không sao đâu."
Hắn nhìn lên em, rõ ràng, em cao mét bảy, khá ốm. Không phải là ốm theo kiểu gầy gò hốc hác, mà em có ngoại hình khỏe khoắn, có cơ bắp kéo xuống, mỗi cái eo là thon thả. Là một người con trai, em lại mang nét trung tính kì lạ. Bờ vai của em chẳng lớn là bao, chúng ôm vác rất nhiều thứ. Và hắn tin chắc là em mệt mỏi với chúng lắm.
Hầu hết những người bằng tuổi em, trong người bình thường thì ở tuổi này chẳng mấy ai gánh vác nhiều mạng người trên vai thế đâu. Lúc bằng tuổi em, hắn vẫn còn chui rủi ở nước ngoài, cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi từ All For One.
Chiều đến, hắn lại ra về. Chẳng cậy miệng hỏi được nhiều thứ.
Mối quan hệ nào cũng cần có thời gian để xây dựng, hắn rất tin tưởng vào điều đó.
Sau vài ngày, hắn lại đến, mang theo rất nhiều quần áo cho mọi người. Hắn phân phát chúng, dần quen thuộc với họ hơn.
Bữa nay thì em không ở trong viện. Khi hắn hỏi bảo mẫu, họ nói là em đến chỗ làm rồi. Thỉnh thoảng rảnh thì em mới có thể ghé qua đây. Trùng hợp cả hai lần trước hắn gặp em thì em ở. Có thể nói là do duyên phận.
Nhờ vào chỉ dẫn của họ, hắn đến trước một tiệm quần áo. Em đang ở phía trong, bận bịu kiểm tra giấy tờ từ quầy trong. Hắn tiến vào, nhân viên nhận ra hắn ngay, vội khiều vào tay em bảo:"Ngài All Might đến kìa ông chủ."
"Ôi, sao anh đến đây." Em giật mình, vội đứng lên nhìn hắn.
"Đừng sợ." Hắn vội vàng lắc tay."Ta đến để xem em thôi."
"Vậy à.." Em có chút kì lạ, nói nhân viên tiếp tục ra ngoài chào khách. Để hắn ở lại nói chuyện với em.
"Sao chẳng có khách nào hết vậy?" Hắn hỏi, mắt nhìn xung quanh.
"À, do tình hình kinh tế nên mọi người ít có nhu cầu mua sắm quần áo hơn ấy mà." Em trả lời, một câu trả lời rất hoàn hảo.
Hắn cũng nhận ra là có vẻ em đang gặp khó khăn kinh tế. Khi cố gắng nghĩ ra cách gì để giúp em. Em lại nói:"Thật ra mọi thứ vẫn ổn, em vẫn còn kinh doanh cái khác mà, đợi qua giai đoạn này thôi là được rồi."
Hắn im lặng, là có vẻ không tin tưởng lời em nói mấy. Hắn ngồi xuống ghế cạnh em. Nhìn lên chi tiêu trên bàn. Em hơi hoảng, đưa tay ra muốn che đậy đi.
"Nếu em cần thì ta có thể cho em mượn tiền." Hắn nói."Nó sẽ không tổn hại đến danh dự của em đâu."
"Em vẫn chưa cần lắm đâu." Em vội lắc đầu.
"Nếu cần đấy."
"Vâng, em cảm ơn."
Cả hai dần im lặng vì chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Hắn lấy điện thoại ra, đưa đến trước mặt em. Hắn cười:"Cho ta số điện thoại đi."
Em mân mê cầm điện thoại hắn, bấm vào số em rồi trả lại, để biệt hiệu là Yamaka, rất đơn điệu. Không có gì nổi bật. Lúc đưa lại điện thoại về tay hắn, những ngón tay của em có chạm vào tay hắn, sướt qua rất nhẹ nhàng.
Tay hắn nhiều vết chai, chúng vẫn khá to lớn so với em. Kể cả khi hắn trong ngoại hình ốm yếu thế này.
Mái tóc của em búi cao, thấy rõ cái cổ trắng ngần của em, cao ráo, trắng, hệt như cổ thiên nga. Thật sự thì em đẹp theo cái cách rất lạ lùng. Hắn chẳng biết phải diễn tả cái đẹp đó ra như thế nào nữa. Chúng đẹp theo kiểu cách bình dị, cái đẹp của sự gần gũi mà lại thêm phần từ nhã nhặn.
Mãi đến về sau, hắn mới biết, thật ra em đẹp ở mức độ bình thường, nhưng em cho chính mình khí chất. Loại khí chất nhã nhặn từ tốn, chúng đại diện cho con người em, đại diện cho chính năm tháng tuổi thơ của em.
Chẳng hiểu vì sao mà khí chất đó sẽ xuất hiện trên một người sống trong hoàn cảnh như thế.
"Chúng ta cùng đi ăn chút gì đó nhé?" Em nói."Em cũng hơi đói bụng, gần đây có tiệm cơm ngon lắm."
"Được." Hắn đứng lên, em dẫn đường hắn. Đến một quán ăn bình dân, em gọi ra vài món. Cũng nói hắn thích ăn khẩu vị nào thì nên chọn món nào.
Hắn gọi một phần cơm chiên sườn cốt lết. Em hơi nhướng mày, cũng gọi một phần giống hắn.
"Món đó cũng ngon lắm."
Món ăn được bưng bê ra rất nhanh, em ăn thì không nói chuyện. Đó là thói quen của em. Hắn cũng ít khi nói chuyện khi ăn. Ăn xong, em và hắn cùng đi dạo bộ.
Hắn nói rất nhiều với em và em lắng nghe chúng rất cẩn thận. Hắn kể về cậu học sinh hắn tự hào nhất.
"Em nghĩ One For All biến mất cũng là một sự tiếc nuối." Trời tối dần, đèn đường bắt đầu bật lên, chiếu lên gương mặt của em."Midoriya là một người rất can đảm đó. Em cho rằng một năm trở thành anh hùng của cậu ấy thật có chút đáng tiếc."
"Phải." Hắn không phủ nhận. Hắn tin là chẳng có mấy người phù hợp với One For All hơn Midoriya.
"Nhưng cũng hay mà, một sức mạnh đến từ một gốc, biến mất đi thì cả hai mới được xem là kết thúc thời đại cũ." Mắt em cong lên."Ít ra thì anh đã để lại cho thế giới cùng nhìn thấy dấu ấn của nó. Là một sự vĩ đại với thế kỉ. Em tin rằng One For All vĩ đại nhờ có anh."
"Em đánh giá ta cao quá rồi." Hắn khẽ cười.
"Không đâu, em cảm thấy, em đã đánh giá thấp anh. Kể cả bây giờ cũng là như thế. Em cảm thấy, anh có thể làm được rất nhiều chuyện. Em đã học hỏi rất nhiều từ anh mà." Em thì thào."Chỉ là em thích việc tự cứu lấy chính mình hơn là hi vọng chờ người khác đến cứu."
"Vậy sao,"
Đến trước một căn chung cư, em vẫy tay nói:"Em về tới nhà rồi, anh cũng mau về đi, trễ rồi đó."
"Ta biết rồi."
"Ngủ ngon, All Might."
"Ngủ ngon, Yamaka."
Hắn nhìn bóng lưng em đi vào trong. Hắn quay đầu lại, một mình trở về nhà của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top