C1: Lần gặp đầu tiên
Toshinori ngước nhìn lên bầu trời xanh, hắn vừa đi bộ dưới ánh nhìn của nhiều người ngoái theo. Họ chào hỏi hắn, kính nể hắn. Vì hắn à, đã hi sinh hơn nửa đời để mong có thể làm gì đó cho nhân loại và trở thành một biểu tượng.
Và giờ đây, hắn đã về hưu, hoàn toàn chính thức sau trận chiến cuối cùng với All For One. Thằng nhóc theo chân hắn giờ vẫn tiếp tục học ở học viện.
Hôm nay, cũng là ngày hắn sẽ nhớ thật lâu đến mãi về sau này.
Hắn mua đồ từ cửa hàng tiện lợi, dự định đi một mạch về đến nhà. Tình cờ ngước lên, nhìn thấy một cậu thiếu niên trẻ tuổi đang cầm trên tay rất nhiều đồ, đi theo sau cậu ấy là nhiều đứa trẻ xếp hàng ngay ngắn.
Cậu ấy đi chậm, thi thoảng lại ngoảnh đầu xem bọn trẻ có theo kịp không. Thấy chúng vẫn ngăn nắp thành hàng, cậu trẻ lại khẽ cười đi tiếp. Đến khi học đi qua đường, rẽ phải và đến vào một cái nhà khá lớn.
Hắn chẳng hiểu vì sao có chút tò mò nên đã đi theo sau. Đến khi cậu trẻ ấy sắp xếp cho bọn trẻ những bộ quần áo thơm tho, kéo lấy từ trên móc phơi đồ.
"Không phải trường mẫu giáo sao?" Hắn lẩm bẩm. Ngoảnh đầu lại nhìn người xung quanh, chủ động tiến đến dò hỏi một câu:"Cho hỏi, đó là trường mẫu giáo phải không?"
"Không đâu." Bà lão lắc đầu."Đó không phải là trường mẫu giáo. Bọn trẻ đều là trẻ mồ côi, không phải mồ côi thì cũng bị cha mẹ bỏ rơi ngoài đường. Ngài thấy cái cậu trai trẻ dẫn theo bọn trẻ không? Ngài ấy là một anh hùng đấy. Nhưng ngài ấy lại không có cái giá của một anh hùng, không đua đòi với các trận chiến mà chọn cách ở lại hậu phương, liên tục đi nhặt lũ trẻ bị mất gia đình về. Mới có một năm mà bọn trẻ đã đông đến chừng này. Tôi không biết là cậu ấy lấy tiền từ đâu ra để sống nữa."
Bà lắc lắc đầu, bỗng hơi nghi ngờ hỏi hắn."Mà tôi thấy anh quen lắm, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?"
"Haha, không có." Hắn gãi đầu, có chút ngại ngùng."Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Thấy cậu ấy phơi đồ của bọn trẻ nên tôi băn khoăn có phải là trường mẫu giáo không."
"Haiz." Bà lão lại tiếp tục nói."Anh coi vậy chứ ngài ấy còn chăm nom người già nữa đấy. Anh thấy cái nhà bự bự kế bên không? Đó là viện dưỡng lão. Cũng là những người đã già, không phải bị con cái vất bỏ cũng là con cái đều đã chết trong cuộc nổi loạn. Cũng có thể con họ là dân phản động đã bị bắt."
"Bà cũng ở trong đó sao?"
Bà lão thở phì phò, bà nắm chặt cây gậy lại. Hơi nghiêng mặt qua nói:"Phải, ta cũng ở trong đó, từ từ, cậu đỡ ta ngồi xuống một cái đã."
All Might khẽ cười, chống tay đỡ bà lão ngồi trên ghế gỗ gần đó. Bà lão ngồi xuống, hơi thở ổn định trở lại. Tiếp tục nói:"Con tôi là dân phản động, trong tuổi thơ, nó đã bị rất nhiều lời chỉ trích từ người khác. Nên nó rất cô đơn. Và khi có cuộc nổi loạn diễn ra, thằng bé chẳng nói lời nào, đứng lên tiến bước về phía họ. Giờ sống chết thế nào tôi cũng chẳng biết."
Nói tới đây, mắt bà lão ươn ướt, bà dùng tay nhăn nheo của mình lau đi. Nghẹn ngào:"Nhưng mà thằng bé rất quý mến cậu ấy, cái người anh hùng ở trong đó. Ngài ấy đã từng giúp đỡ chúng tôi trong khoảng thời gian khó khăn nhất và con tôi, nó cảm thấy xã hội bất công với những người đáng ra phải được tung hô như ngài ấy. Ngài Ren.."
Bà thút thít, cơn buồn tủi đột nhiên của bà đã khiến Toshinori phải bối rối. Hắn đặt tay vuốt lưng bà.
"Bà Yachiko." Cái cậu trai trẻ mà bà lão nhắc tới chạy ra ngoài cửa. Đi một mạch đến trước mặt bà lão, nhanh tay lấy thuốc nhét vào họng bà, rồi vỗ vào lưng bà từng cái một, an ủi:"Không sao, không sao đâu, có con ở đây rồi. Không sao cả. Bà đừng khóc nữa. Bà khóc nữa thì sao có thể tìm được Takehito chứ."
"Phải, phải." Bà vuốt nước mắt đi, cười tươi rối.
"Xin lỗi, chắc ngài sốc lắm." Em quay đầu qua nhìn hắn."Bà ấy có bệnh tim mạch trong người nên không được để bà ấy bị kích động. Ngài sẽ tha thứ cho sự thất lễ của tôi chứ?"
"Không, không sao." Hắn vội lắc đầu."Là ta đã khiến bà ấy nhớ về chuyện không vui. Ta thật sự xin lỗi, bà Yachiko."
"Không, không." Bà lắc đầu, chống gậy, vỗ vào tay của em."Ta vào trong trước, con nói chuyện với ngài ấy đi. Ngài ấy có vẻ tò mò về con."
Em trở nên lúng túng, nhìn qua nhìn lại. Khi bà còn ở đây, em còn có vẻ dạn dĩ một chút. Bà đi rồi thì em lại ngớ người.
All Might hơi khom lưng mới thấy rõ được gương mặt của em. Hắn đã phải sửng sốt trong vài giây ngắn.
Trước giờ, trong suốt cả đời hắn, người đẹp, hắn gặp nhiều không kể hết được, nhiều tới mức hắn đã chẳng còn quan tâm tới cái đẹp là gì. Hắn thường không hiểu tại sao mà một người đàn ông có thể nhìn người phụ nữ khác mà ngơ ngẩn, mất hồn trong chốc lát.
Mà cậu trai trẻ này, không được tính là đẹp tới mức quốc sắc thiên hương giống bao người hắn từng gặp. Càng không được tính là người đẹp tới mức người xao xuyến.
Em không đẹp đến mức được quý hóa như thế. Nhưng em trông có duyên, mắt sáng trong, màu nâu sẫm, lúc nghiêng đầu, môi cười lộ đồng điếu cùng hàm răng trắng tinh khôi, chúng xếp đều nhau. Mũi cũng cân đối, cao thẳng vừa phải. Mặt trái xoan. Da cũng rất trắng. Phải nói là rất đẹp. Đẹp theo cái kiểu riêng.
Hắn không nghĩ là trên đời có một cậu trai trẻ này có gương mặt như thế này. Em để tóc đen dài đến lưng, mượt mà, óng ả.
"Em xin phép tự giới thiệu bản thân một chút, em là Yamaka Ren, biệt hiệu anh hùng là Nova, ngài All Might." Em có cái kiểu nói chuyện rất nhẹ nhàng, tình cảm. Cách nói chuyện thôi là người ta đã nghĩ ngay em là người tình cảm. Sống rất dễ chịu.
"À, ta chỉ hơi tò mò vì bọn trẻ vào nơi này. Cậu biết đó, nhiều người bắt cóc trẻ em. Không phải là ta không tin tưởng cậu. Nhưng ta chỉ muốn hỏi chuyện cho chắc ăn." Hắn giải thích, trong chốc lát thì lời lẽ của hắn phát ra trở nên nông cạn.
"Em biết." Em gật đầu, ngẩng lên nhìn về phía nhà bọn trẻ. Em nói:"Bọn trẻ dều được làm giấy tờ trên chính phủ. Cả người già nữa. Nếu anh tra trên chính phủ thì anh sẽ biết thôi. Em phải làm giấy tờ cho đoàng hoàng đặng sau này bọn trẻ còn được đi học. Em không muốn chúng phải thiếu thốn hơn người khác. Dù chúng có là trẻ không nơi nương tựa."
"Cho phép ta được hỏi cậu một câu tế nhị, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Hắn thấy trông em rất trẻ, còn mơn mởn ghê gớm. Lại gồng gánh trách nhiệm nặng nề như thế này.
"Năm nay em vừa đến hai mươi hai."
"Trẻ quá." Hắn lẩm bẩm."Thật sự rất trẻ. Có lí do gì mà cậu làm điều này không. Ta không nghĩ là một đứa trẻ như cậu sẽ lựa chọn một cuộc sống áp lực."
"Nếu mình không làm thì ai làm đây? Em nghĩ thế khi em nhìn thấy bọn trẻ ôm lấy xác ba mẹ chúng mà khóc. Chúng sẽ được đưa đến viện bảo trợ trẻ em. Nhưng vẫn còn rất nhiều đứa trẻ, chúng không có giấy tờ đầy đủ vì ba mẹ chúng là dân lưu lạc. Chúng sẽ không có được hỗ trợ. Đó là sự bất công đối với chúng trong xã hội này. Nên em phải làm. Chẳng những phải làm, mà còn phải làm cho thật tốt." Em khẳng khái trả lời.
"Làm cho thật tốt sao?" Hắn nhìn em chăm chú. Em vẫn nhìn về phía tòa nhà bên kia, vẫn là cái thái độ nhẹ nhàng nhịp độ đó. Em hơi cong nhẹ môi, có vẻ đầy hân hoan và hạnh phúc khi em nói về cái việc em đã làm cho xã hội này.
"Gặp lại ngài sau nhé, nếu có duyên. Em cần phải vào chăm nom bọn trẻ rồi." Em gửi một lời chào, rồi vội vàng vụt đi.
Khi hắn trở về, hắn đã ghé ngang đồn cảnh sát của Naomasa và nhờ vả anh tìm hiểu về anh hùng tên Nova. Khi nghe thấy cái tên đó, anh bất ngờ bảo:"Tôi biết cậu ấy, Yamaka phải không, ừ tôi biết. Anh không cần lo về vấn đề cậu ấy có an toàn với lũ trẻ hay không đâu."
"Không, không, ta chỉ tò mò về câu chuyện của Yamaka." Hắn sờ mũi.
"Tôi hiểu rồi." Anh chẳng nói thêm gì, dù sao, chỉ cần là chuyện All Might nhờ vả. Miễn không phải là chuyện vi phạm đến đạo đức con người. Anh sẽ hết sức làm theo. Vì anh rõ, hắn đã phải hi sinh những gì khi đứng trước cái áp chế từ All For One. Cái cảnh tượng hắn mặc bộ giáp đứng trước All For One, chẳng còn chút siêu năng nào, vẫn kéo dài thời gian cho bọn trẻ. Lúc đó, anh đã rùng mình, nhớ mãi.
Anh đi vào văn phòng bên trong một lát, mang ra một hồ sơ dày, khá dày so với một người bình thường nên có. Cũng cho thấy, chính phủ có quan tâm đến hồ sơ tên Nova này. Chỉ là không công khai cho người khác biết mà thôi. Lúc giao nó vào tay hắn, anh còn dặn dò:"Yamaka không thích sống dưới cái nhìn từ báo chí. Nên nếu anh có đọc xong thì chỉ nên giữ im lặng. Đừng công khai chuyện của cậu ấy làm gì."
"Tôi biết rồi."
Trở về nhà, hắn đặt giỏ đồ lên bàn, sắp xếp cả vào tủ lạnh rồi mới ngồi vào ghế mở hồ sơ ra xem xét.
Yamaka Ren.
Siêu năng: Chữa trị. (trung)
Tiếp đến là vài câu về cuộc sống học đường. Em tốt nghiệp từ UA, nhưng tốt nghiệp sớm hơn một năm so với người khác. Đi học cũng không nói chuyện với bạn bè. Đã từng ra mắt và xếp hạng năm mươi sáu. Sau này, dần lui về ở ẩn, không còn nhiều người nhớ đến nữa.
Đến nay đã thu nhận ba mươi đứa trẻ, hai mươi sáu người già. So với số dân hiện tại thì không nhiều. Nhưng với một người duy nhất phải gánh vác thì đó là rất nhiều.
Về hoàn cảnh gia đình, ba mẹ ly hôn từ rất sớm, từng bị xâm hại do chính người ba của mình. Mẹ thì mất sớm ngay từ khi mới lên tám, sau khi ba mẹ ly dị được hai năm, ngoài ra, em còn chịu bạo lực từ người ba nghiện ngập của mình. Người ta vẫn ấn tượng cái hình ảnh một đứa trẻ mới có mười tuổi, lên trên đồn cảnh sát cùng với luật sư trẻ, với yêu cầu kiện người ba của mình. Tòa án kết án người ba bị giam cầm hai mươi năm. Người ba vào tù thì em sống ở trong viện bảo trợ trẻ em. Đến năm mười sáu, nhập học UA, sau đó vừa làm thêm, xin phép chuyển ra ở riêng. Sống một mình đến bây giờ.
Hắn hơi choáng người vài giây, ít ra thì hắn cảm thấy em rất giống một anh hùng. Không, một cựu anh hùng - Haws. Người thanh niên có hoàn cảnh cũng chẳng quá khác biệt.
Nhưng cả hai đều hướng về tương lai và không vướng phải việc đưa chính mình vào lối mòn của tội ác. Không trở thành tội phạm kể cả khi đã gặp nhiều biến cố đến như thế.
Hắn trăn trở, liệu hắn có quá xem nhẹ về trách nhiệm của một người anh hùng hay không?
Ít ra thì hình ảnh của em khiến hắn ngẫm nghĩ về điều đó. Phải chăng, hắn hình dung về anh hùng quá mòn lối.
Hắn có cảm giác là hắn muốn gặp người thiếu niên này một lần nữa.
Nghĩ như vậy, sáng sớm ngày hôm sau, hắn mang hồ sơ đến trả Naomasa. Naomasa giờ để râu khá luộm thuộm. Anh ta nhận hồ sơ xong, hắn hỏi:"Anh nghĩ Yamaka là người như thế nào?"
"Người như thế nào sao?" Anh ta hơi nghệch mặt ra với vẻ đăm chiêu,"tôi nghĩ, đó là một người rất tốt, có tự chủ, tự lập và cực kì dễ tự ái nếu người khác xem thường, hạ thấp mình."
"Anh từng nói chuyện với cậu ấy sao?"
"À, phải." Naomasa nhún vai, anh bước vào chỗ bàn làm việc. Trời còn sớm, ít người qua lại, và anh lấy ra một số hình ảnh đưa cho hắn nhìn."Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là khi cậu ấy mười tuổi, thú thật tôi rất ngạc nhiên vì một cậu bé sẽ đến cùng với luật. Anh biết gì không, kiện người ba của mình. Tôi thừa nhận là tôi đã bối rối. Cậu bé đưa ra bằng chứng, còn xét nghiệm thương tật trên bệnh viện mang đến, ngoài ra trong trích xuất camera đi cùng. Những bằng chứng đều rõ ràng và chắc chắn 100% là ba của cậu ta sẽ đi tù."
"Tôi thường tự hỏi về ánh mắt của thằng bé. Ừ, khoảng tuổi nhỏ đó thôi, thằng bé có ánh mắt như thể nó đã chết rồi. Nên tôi đã đến nói chuyện với thằng bé vài câu, với ý định an ủi. Anh biết cậu ấy đã nói gì với tôi không?"
Hắn tò mò hỏi:"Đã nói gì?"
"Cậu ta nói là anh đừng đến đây để khuyên nhủ hay thương hại em. Em biết anh thấy điều gì ở em và em không cần điều đó. Em có suy nghĩ và quan điểm của em. Và em sẽ không bước lên con đường trở thành tội phạm như anh đã nghĩ đâu anh cảnh sát à."
Được nhìn thấy một bộ mặt gai góc khác hẳn với ấn tượng đầu tiên, hắn cũng phải mất vài giây để hình dung. Naomasa lại tiếp tục:
"Thằng bé rất cứng rắn khi đứng trước phiên tòa, bất kể thẩm phán có hỏi câu gì, thằng bé đều nói, bố tôi có tội nhưng xin tòa án cũng cho ông ấy một cơ hội được trở lại xã hội. Tôi ấn tượng với điều đó. Nhưng quy định cùng luật pháp của chúng ta thì ông ta vẫn phải chịu hình phạt thích đáng. Khi mọi người nhìn lên hình chiếu về lúc thằng bé bị bố mình xâm hại, đánh đáp. Nó chẳng buồn bã gì cả. Nó dửng dưng ngẩng cao đầu, hoàn toàn không sợ lời ra tiếng vào, hoàn toàn xấu hổ. Nó hiên ngang vì nó biết nó không làm sai."
"Tuy vậy." Anh thở dài."Thằng bé vào viện bảo trợ, vẫn gặp trắc trở vì siêu năng từ những đứa trẻ khác. Thường xuyên bị bắt nạt và chê bai thằng bé là một đứa dơ bẩn."
"Xin lỗi, thật ra tôi muốn nhắc tới." Anh hơi dừng lại, đổ ra một ly trà uống vài ngụm, lấy hơi nói.
"Tôi đã từng đến đó gặp nhân viên trung tâm, người ta bảo là cực kì nhức đầu với tình huống này. Nhưng lại không biết phải giải quyết như thế nào. Cuối cùng, tôi đến gặp thằng bé để khuyên nhủ thêm một lần nữa thì thằng bé đã nói với tôi. Xin anh đừng nói gì hết, em chẳng làm gì sai với họ cả. Họ bắt nạt em và em không muốn phải chịu đựng."
"Tôi mới bảo là tôi sẽ không nói em làm sai. Thì thằng nhóc cười bảo, em biết anh đến khuyên em, nhưng không cần đâu. Và sau vụ đó thì tôi cũng ít nghe tới chuyện bắt nạt nữa. Nhưng nói thật, tôi hối hận lắm, biết trước, tôi sẽ tiếp tục cố gắng nói với cậu ấy, đừng chịu đựng họ. Nhưng tôi lại không nói. Nên có lẽ cậu ấy đã phải chịu thêm vài năm dưới trung tâm đó với sự bắt nạt từ người khác."
Hắn im lặng, ít ra thì mọi thứ chẳng hề đơn giản như hắn đã nghĩ tới. Khi hắn định mở miệng nói chuyện thì Naomasa lại đem ra một hồ sơ khác từ hộc bàn. Có thể thấy, anh ta rất để ý đến Yamaka Ren.
"Sau khi lên mười bốn, cậu ta đã kiện một người bạn của mình vì tội quấy rối tình dục. Anh thấy mà, cậu ta rất đẹp. Ý tôi là đẹp theo kiểu cách người ta muốn gần gũi, muốn chạm tới."
"Anh mà khen thêm một câu nữa tôi sẽ nghĩ là anh thích cậu ta đó Naomasa." All Might mở miệng trêu một câu. Sau đó hắn nhìn thấy Naomasa hơi lúng túng.
"Không đâu, tôi đã có vợ rồi. Và anh biết đó, cậu ấy sống ẩn dật lắm, ít người biết đến cậu ta."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh đã cho tôi biết chuyện này."
"Anh có vẻ tò mò với cậu ta nhỉ?" Naomasa đan tay đặt trên bàn, nhìn thẳng vào mắt hắn."Anh định tìm hiểu gì ở trên người cậu ta đây?"
"Tôi nghĩ tôi có rất nhiều điều muốn học từ Yamaka. Thái độ của cậu đối mặt với những đứa trẻ, những người già. Tôi nghĩ biết đâu tôi cũng có cách để trở thành người có ích mà không phải nhàn hơi như thế này."
"Anh vẫn không thích ngồi yên một chỗ nhỉ."
"Haha, anh biết tôi mà."
"All Might này." Naomasa bỗng nghiêm lại."Tôi mong anh sống hạnh phúc, chừng đó năm, anh đã hi sinh cho xã hội này đủ rồi."
"Tôi rất hạnh phúc, Naomasa." Ít ra giờ đây, hắn có thể tự tin nói điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top