Chương 5: Cuộc gặp gỡ định mệnh sau 2 năm
2 Năm Sau...
Sau 2 năm đi du học Anna trở về nước với tinh thần đã rất tốt và đã sẵn sàng chuẩn bị cho việc kế nghiệp công ty của gia đình.Sau khi về nước do công việc bận rộn nên bố,mẹ cô không đến đón cô được,nhưng Phạm Trần người đã thường xuyên đi đến nơi cô du học ở nước ngoài để thăm hỏi khi các lần anh đi công tác.2 người nắm tay nhau về nhà.Về đến nhà bố mẹ cô ngỡ 2 người đã yêu nhau nhưng không Phạm Trần vẫn không chinh phục được trái tim cô.
Ngô Huy lúc bấy giờ cũng đã về nước và anh không hề chấp nhận thêm tình cảm của một au nữa.
Lúc về nước cô đã nghĩ rằng: ' chắc chẳng bao giờ được gặp lại người ấy nữa đâu ' cô cứ ngỡ như vậy vì 2 bên đã mất liên lạc từ 2 năm về trước.
Ngô Huy cũng nghỉ giống như Anna vậy.
2 bên gia đình đã nghỉ đã đi du học và lâu như vậy anh và cô không gặp nên chẳng còn nhớ nhung tiết núi gì nữa.
Nhưng không, về nước đã khoảng 2 ngày Anna và Ngô Huy cũng không quên đến quán nước năm nào để uống . Anna đến và gặp được cô phục vụ cũ vẫn làm ở đó,cô phục vụ ấy nói rằng:
- Năm đó tôi tận mắt nhìn thấy 2 người có những khoảnh khắc vui vẻ,nhìn thấy người đàn ông ấy cầu hôn cô và cũng nhìn thấy 2 người xa nhau như thế nào.
Tôi nhìn thấy trên tay cô phục vụ là chiếc nhẫn năm đó cô vứt tại quán nước này mà không ai thèm để ý đến mà cô phục vụ đã nhặt lên.
Cô phục vụ trả lại nhẫn cho cô ấy và nói:
-Tôi biết nếu còn yêu nhau thì dù xa nhau đến mấy cũng sẽ về bên nhau thôi.
Anna đáp trong tiếng nói bùn bả:
-Sẽ chẳng bao giờ hàn gắn lại được đâu cô ạ! Bởi vì 2 chúng tôi có quá nhìu rào cản.
Cô phục lại nói:
-Khi yêu nhau nếu 2 người thật lòng thì dì có gai đâm,máu chảy cũng chẳng thể nào cản được tình yêu chân thành nhất.
Anna lại nói:
-Nếu có thể như cô nói thì tốt biết bao!
Rồi cô ra về.
+Một lúc sau đó.
Ngô Huy lại đến.
Chị phục vụ bưng nước lên giống như năm đó anh đã gọi.
Anh ta hơi bất ngờ nên hỏi.
-Cô này sao cô biết tôi định gọi loại nước này?
Cô phục vụ cười nói:
-anh không nhận ra tôi sao,tôi là cô phục vụ 2 năm về trước từng bưng bê nước cho anh và cô gái kia,anh không nhớ à!
Anh suy nghĩ một hồi rồi nói:
-À,tôi nhớ ra rồi
Cô phục vụ lại nói :
-Cô gái ấy lúc nảy đã đến đây.
Vừa nghe anh đã biết là ai.và anh hỏi -Vậy giờ cô ấy đã đi đâu rồi.
Cô phục vụ đáp: -Nơi mà hai người từng có kí ức đẹp nhất về nhau.
Anh nói cảm ơn cô rồi chạy đi.
Anh vừa đi vừa nghĩ' nơi mà có kí ức đẹp nhất là...à đúng rồi'
Anh chạy ngay đến công viên mà lần đầu anh và cô đi chơi ngay tại nơi đó anh và cô đã gặp nhau.
Hai người nhìn nhau
Ngô Huy lúc này hỏi Anna rằng:
-Anna dạo này em thế nào rồi vẫn khỏe chứ!
-Anna đáp lại một lời nói như đã lâu lắm rồi cô mún nói:
-Khỏe...em vẫn khỏe.Còn anh thì sao?
Anh đáp:
-Anh vẫn khỏe
Anh lại hỏi
2 năm qua em đi đã đi đau sống có vui không?
-Vui...cũng nhờ có Phạm Trần anh ấy đã chấn chỉnh tinh thần giúp em.
Anh lại nói:
-Vậy là giờ đây em đã có một người rất quan tâm em hơn anh rồi,anh cũng yên tâm hơn được phần nào.
Cô đáp lời anh:.
- Năm đó lỗi là do gia đình em chứ có phải do anh đâu.
Anh đáp:
-Anh biết!_bởi vì chuyện này nên 2 chúng ta mới xa nhau.
Cô lại nói rằng:
-Mối thù gia tộc 18 năm về trước làm cho gia đình 2 bên không phần nào nguôi ngoai,nhất là gia đình nhà anh chắc chẳng bao giờ cho nhà em một cơ hội để nói đâu.
Anh nói rằng :.
-Không gì là không thể.
Nói xong anh lại nói
-Bây giờ cũng gần chiều rồi anh nghĩ chúng ta nên về đâu thì về đấy đi
-Mong rằng chúng ta sẽ không gặp lại.
Cô đáp:.
-Tạm biệt anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top