AOB VERS
Dạo này Bạch Dương đang rất lo lắng về tên Sư Tử kia. Em rất khó chịu về vấn đề hắn hay đi cùng một cô gái khác nói chuyện cười đùa cùng cô ta. Về đến nhà, việc đầu tiên lúc trước hắn thường làm chính là ôm hôn em, nhưng dạo này hắn lại bơ em. Vừa về đến nhà, hắn lại cắm mặt vào điện thoại, vừa nhắn tin vừa cười. Em cất đồ đạc của mình rồi quay sang hỏi hắn
- Tối này cậu muốn ăn gì?
Sư Tử chẳng quan tâm gì đến câu hỏi của em, hắn vẫn cắm đầu vào điện thoại.
- Sư Tử? Này?
- Cậu không im miệng đi được à?
Em sững người lại khi nghe hắn nói. Cứ đứng đó mãi thôi, hắn từ khi nào lại đối xử với em như vậy chứ? Từ khi nào mà một người ấm áp dịu dàng biến thành một người lạnh lùng như vậy? Vừa nấu xong thức ăn, em dọn ra bàn rồi ngồi ăn trước, sau đó đi vào phòng của mình rồi nằm trong ấy. Cuộn tròn trong chăn em, dù cho em có mạnh mẽ cỡ mấy thì cũng phải biết buồn chứ, nghe tiếng mở cửa phòng. Hắn ta bước vào trong và vỗ lên cái cục bông, hắn thỏ thẻ
- Xin lỗi... Nãy tôi có một tí việc... Có nặng lời với cậu.. Cho tôi xin lỗi nhé, cậu muốn đi đâu chơi với tôi không? Đi công viên cho mát mẻ ha
- Cậu bị điên à.. Tối rồi còn ra công viên làm gì?
Sư Tử ngớ người vì chất giọng nghẹn ngào của cục bông kia, hắn bèn khẽ lấy tay vén chiếc chăn ra khỏi người em. Đập vào mắt hắn là hình ảnh một Bạch Dương mặt đỏ ửng, mắt rưng rưng hàng lệ, cảnh tượng thật hiếm thấy khiến cho hắn vừa cảm thấy lạ lẫm vừa cảm thấy xót xa. Hắn vỗ về, nịnh nọt em, dỗ ngọt em đủ kiểu nhưng em vẫn mặt lạnh quay lưng lại đuổi hắn ra khỏi phòng. Hắn ta rầu rĩ đứng trước cửa phòng một hồi lâu, sau đó còn đi sang phòng mình lấy chăn gối nệm ra nằm trước cửa phòng nữa cơ. Sáng hôm sau, như một thói quen. Em dậy sớm mở cửa phòng để đi làm thức ăn. Vừa bước được một bước, em vấp chân của hắn ngã cái rầm. Hắn giật mình tỉnh dậy thì vội ôm em lại, nói xin lỗi miết thôi. Em bực bội bắt hắn
- Muốn xin lỗi tôi hả? Không có dễ đâu, còn nếu cậu cố chấp thì tôi thách cậu trồng cây chuối để xin lỗi đấy!!
Em vừa nói xong, hắn lật đật đứng sát vào tường, hét to từ " Xin Lỗi" khiến em giật mình, rồi hắn làm đủ trò khi trồng cây chuối nữa cơ. Em cười hì hì rồi bỏ mặc hắn để đi vào phòng bếp nấu ăn. Sáng hôm nay em làm cho hắn một tô cà ri Katsu* thơm ngon và tô mì Udon nho nhỏ. Sau đó em lại gần hắn rồi đỡ hắn xuống. Hắn than thở rằng sau này hắn không dám làm vậy nữa các kiểu con đà điểu:) nên em cũng tha lôi cho hắn
* Là loại cà ri ăn chung với cơm và thịt heo chiên xù:3 ngon lắm đấy,
- Ôii nay vợ tôi nấu đồ ăn ngon thế :3
Hắn lại nịnh bợ, mỗi lần hắn sử dụng từ "Vợ" là y như rằng, cả mặt em đỏ lè đỏ lẹt, hắn thích thú nhìn rồi ăn ngon lành. Còn em thì ngồi gắp từng đũa mì húp xì xụp. Vừa ăn xong, hắn bộ thi dọn bát đũa cho cả hắn và em rồi đi rửa chén. Em thấy là lạ vì chưa bao giờ hắn lại có thể ngoan ngoãn như vậy được. Định hỏi thì hắn bảo
- Hôm nay tôi sẽ cho cậu ăn chơi xả láng, chịu không
- Sao... Nay cậu lạ vậy?
- Làm việc nhiều quá quên luôn rồi sao? Hôm nay sinh nhật cậu đấy, ngốc quá
- À.. Ừ nhỉ...
- Trời ơi bé cừu của tôi, sao ngốc thế này. Nay đi mua đồ mới không? Em thích mặc đồ gì?
- Em.. Ừ thì đi
Đang đi mua sắm, hắn bỗng dưng phát cơn phát tình ngay tại trung tâm khiến cho nhiều Omega điên cuồng nhào tới hắn, em là Beta nên chẳng biết gì về mùi Pheromone cả, hắn cố gắng kéo em đi nói khác để không bị đám Omega khát máu kia chạy đến chỉ để ừ thì tự biết đi:). Hắn lôi em vào một khách sạn nho nhỏ gần đó, nhân viên thấy hắn bị vậy liền lấy thuốc ức chế rồi cho em nguyên một hộp ***, em nhìn rồi tự hiểu luôn nguyên nhân. Đây là lần phát tình đầu tiên khi em và hắn về chung một nhà. Em vội cho hắn uống thuốc ức chế rồi cho hắn nằm nghỉ ngơi một chút. Hắn bức rức cầu xin em cho hắn một lần thôi nhưng em đành phải cự tuyệt. Vì cơn phát tình quá mạnh nên đã khiến hắn lu mờ. Hắn vồ lấy em như con sư tử đói khát, em vùng vẫy đạp hắn ra nhưng.. Em là beta mà, làm sao có thể chống lại được giống người mạnh nhất thế giới AOB này
- Này! Xin cậu, đừng... Tôi... Ah!! Này
Giờ đây hắn hoàn toàn không biết gì cả, dục vọng đã nhấn chìm hắn. Hắn bắt đầu hôn lên cổ em, để lại những chiếc dấu hôn để đánh dấu cho những người khác biết đây là người yêu hắn. Bỗng dưng hắn cắn mạnh vào nơi xương quai xanh, vết cắn chứa đầy dục vọng.
- Đau....
Thấy bản thân mình có lỗi, hắn vội hôn nhẹ lên trán em như đang muốn bảo em tha lỗi cho hắn. Tiếp đó hắn rình mò như con thú săn mồi xuống khu vực bên dưới, tiểu Bạch giờ đây đã cương lên rồi. Hắn vuốt nhẹ lớp vải ngay nơi tư mật khiến em rên nhẹ, từ từ hắn luồn tay vào và miết nhẹ đầu trên, sau đó hắn đảo ngón tay vòng quanh trên ấy khiến em ưỡn người vì nhột.
Cắt 🫰✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top