Chương 2

Hai năm trôi qua Trịnh Bằng đã quen với nhịp sống mới vừa chăm sóc em Bông vừa tập trung học tập.

Căn hộ mà Trịnh Bằng cùng con trai đang sống không quá rộng rãi, chỉ là một căn studio nhỏ xinh nhưng mỗi góc đều toát lên sự ấm áp và gọn gàng. Khi bước vào, mùi cà phê thoang thoảng từ bình thủy tinh nhỏ trên kệ bếp chạm vào mũi, pha lẫn với hương sữa bột của Bông còn vương trong không khí.

Góc phòng khách được bố trí đơn giản một chiếc sofa nhỏ, vài chiếc gối đủ màu, nơi cậu thường ngồi bế Bông đọc truyện tranh. Trên tường, những tấm hình kỷ niệm in hình cậu cùng em Bông, hình em đang chập chững bước đi và cả bức ảnh hai nốt ruồi cân xứng trên má bé giống ba đến kỳ lạ.

Góc bếp nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi, chiếc bàn ăn vừa đủ cho hai ba con, vài ba chiếc bát đơn giản và một chiếc bát ăn dặm hình cu shin nhân vật hoạt hình mà em Bông thích. Trịnh Bằng thường tự chuẩn bị đồ ăn sáng cho Bông, tự tay nấu cháo hay làm bánh, rồi cùng bé ngồi ăn hai ba con cùng kể về ngày hôm nay thế nào.

Phòng ngủ không lớn, nhưng được Trịnh Bằng bố trí thông minh. Chiếc giường cỡ vừa chăn gối mềm mại màu pastel, một góc nhỏ trong phòng bày toàn gấu bông to nhỏ của Bông đây cũng là nơi bé thích nhất.

Những món đồ nhỏ xinh chú gấu bông, vài cuốn truyện tranh, hộp lego xếp lung tung trên sàn khiến không gian dù chật, vẫn tràn đầy sự sống và tình thương.

Dù căn hộ không sang trọng, Tử Du vẫn luôn cảm thấy ấm áp và đủ đầy, bởi mỗi vật dụng, mỗi góc nhỏ đều chứa tình yêu và kỷ niệm của hai ba con. Mỗi sáng nhìn Bông nhảy nhót, cười tinh nghịch, cậu lại thấy mình may mắn căn hộ nhỏ nhưng hạnh phúc lớn, đủ để che chở cho trái tim bé bỏng của con.

Buổi sáng đầu thu thành phố se lạnh, trong căn phòng nhỏ ánh nắng chiếu nhẹ qua tấm rèm mỏng rọi lên khuôn mặt mềm mại đang vùi trong chăn ấm say ngủ.

Mái tóc xoăn nhẹ, má em ửng hồng làm nổi bật nốt ruồi nhỏ xinh giống ba, em ôm chặt con gấu bông miệng chảy nước dãi nói mớ.

"Bông ơi dậy nào!"

Trịnh bằng lớn tiếng gọi vào từ phòng bếp, hôm nay là ngày đầu tiên em Bông đi nhà trẻ từ sớm cậu đã luôn tay luôn chân chuẩn bị quần áo balo cho Bông rồi lại quay qua làm bữa sáng cho hai ba con.

Bát cháo cá hồi với bí đỏ vừa ra lò nóng hổi được cậu đặt lên chiếc bàn ăn dặm bên cạnh là một cốc sữa ấm, bữa sáng đơn giản nhưng chắc bụng đủ năng lượng cho Bông chạy nhảy đến bữa trưa ở nhà trẻ.

Không cần gọi lại lần hai Trịnh Bằng đi thẳng vào phòng ngủ bế xốc cục bông nhỏ đang trốn trong ổ chăn nhẹ nhàng nắn bóp tay chân mát xa cho em Bông, cái này là cậu học được trong lúc lướt douyin giúp em bé khi ngủ dậy tỉnh táo không khóc quấy cũng giúp khởi động cơ thể.

"Bông sắp muộn học rồi nhé, dậy mau nào"

Em vẫn nhắm mắt lầm bầm

"Cho con năm phút nữa"

Trịnh Bằng bật cười.

"Có đứa trẻ ba tuổi nào mà đòi ngủ thêm năm phút như con không, xem tivi rồi học theo lần sau ba cấm nhé"

Bông hé mắt nhìn ba mặt nhăn lại "con muốn ở nhà với ba mà"

" Ba cũng đi học thì ai trông Bông?"

"Con tự trông con"

Trịnh Bằng bất lực trước sự tinh nghịch của con trai, mồm mép rất nhanh chẳng giống cậu chút nào.

"Nhanh nào đi đánh răng"

Đôi chân tí hon chạy vào nhà vệ sinh thoăn thoắt từng hành động tự cởi bỉm cho vào thùng rác bên cạnh tiếp đến mặc quần áo ba đã chuẩn bị sẵn rồi mới đánh răng rửa mặt, cả quá trình không cần nhờ đến sự giúp đỡ của Trịnh Bằng.

Từ lúc lên 2 cậu đã tập cho Bông tính tự lập khá sớm em cũng rất hợp tác sau vài lần nghe ba hướng dẫn Bông đã có thể tự vệ sinh cá nhân cho mình, đỡ cho cậu một phần vào buổi sáng.

Bông ngồi chễm chệ trong chiếc ghế ăn dặm màu kem, hai chân ngắn ngủn đung đưa phấp phới như đang đá nhịp theo bài hát trong đầu. Mái tóc mềm xù buổi sáng dựng lên vài cọng, càng làm mặt em thêm tròn và đáng yêu. Trịnh Bằng đặt bát cháo bí đỏ cá hồi còn bốc khói nhẹ lên bàn, mùi thơm béo lan ra khiến đôi mắt to của Bông lập tức sáng rực.

"Ăn từ từ nhớ thổi cho nguội đã nhé"

Trịnh Bằng vừa dặn tay đưa cái thìa silicon sẽ đổi màu nếu gặp nhiệt độ cao cho Bông để em tự ăn, cậu cũng phải chuẩn bị đến trường.

Trịnh Bằng kéo khóa áo khoác nhẹ, kiểm tra lại balô rồi đứng trước gương chỉnh cho thẳng cổ áo. Cậu trưởng thành hơn nhiều so với hai năm trước gương mặt gầy đi chút nhưng đường nét sắc hơn, vẫn có hai nốt ruồi cân xứng trên gò má và nụ cười răng thỏ khiến người đối diện mềm lòng. Hôm nay cậu mặc áo thun trắng, khoác bomber đen, quần jean xanh nhạt gọn nhưng sáng sủa đúng dáng sinh viên đại học.

"Ổn rồi." Bằng tự nói nhỏ, vỗ nhẹ vào balô.

Cậu mở cửa phòng ngủ bước ra phòng bếp của căn studio nhỏ, và ngay lập tức đập vào mắt là cảnh Bông ngồi trên ghế ăn dặm, đôi chân dài hơn trước một chút em đang cầm cái muỗng cố đào phần cháo còn dính dưới đáy bát.

"Đẹp quá" Bông reo lên

Trịnh Bằng bật cười lời khen của con trai.

"Bông nói gì cơ?"

Bé chìa muỗng lên trời như đang tuyên bố một chân lý

"Ba đẹp trai! Đẹp trai nhất nhà luôn!"

"Trong nhà có hai người thôi mà?"

Bông lập tức phản bác, giọng rất nghiêm túc

"Thì ba đẹp nhất! Con đẹp nhì!"

"Ồ, vậy là ba xếp hạng nhất à?"

Bông gật đầu cái rụp, đôi mắt long lanh, giọng líu lo.

"Ba mặc áo trắng đẹp... giống hoàng tử! Ba đi học, ai cũng nhìn ba đó!"

Một buổi sáng đơn giản nhưng lại là khoảnh khắc hạnh phúc của cậu bên con trai, cả hai nhanh chóng rời khỏi nhà để kịp chuyến tàu.

Trước cửa lớp có cô giáo đã đợi đón các bé vào lớp, dắt tay Bông đưa tới chỗ cô giáo tranh thủ dặn dò con trai nhỏ.

"Ngoan ngoãn nghe lời cô giáo không phá, không nghịch, không đánh bạn em nhớ chưa"

" Bông nhớ rồi, ba nhớ đón Bông nhanh nhanh nhé"

" được ba sẽ cố gắng đến đón em sớm"

Bông bỗng nheo mắt ngắm nghía ba một vòng nữa, như vẫn chưa nói đủ

"Ba thơm thơm nữa"

Hôn nhẹ lên cái má mềm mại của em Bông thay cho lời tạm biệt,  Trịnh Bằng đứng ngoài cửa lớp nhìn Bông tay cầm cặp nhỏ lúng túng nhưng vẫn cố bước từng bước vào lớp, lúng nhúng nhìn quanh, rồi cuối cùng tự tìm chỗ ngồi. Em ngoác miệng cười, vẫy tay chào cậu, đôi mắt long lanh rực sáng như phản chiếu niềm vui nhỏ nhoi mà chỉ trẻ con mới có.

Trịnh Bằng hít sâu một hơi, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lồng ngực. Hai năm qua, bao mệt mỏi, lo lắng, bận rộn, tất cả dường như được gói gọn trong khoảnh khắc nhỏ bé này con trai đã an toàn bước vào lớp đầy tự tin và vui vẻ.

Cậu khẽ mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc của mình, rồi xoay người bước về phía giảng đường. Ngày mới đang chờ đợi phía trước, với những bài học, những thử thách và cả những bất ngờ chưa biết. Nhưng bây giờ, trái tim cậu yên ổn vì một điều chắc chắn duy nhất Bông đã sẵn sàng, và cậu cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top