Chương 1
Trịnh Bằng sắp phát điên rồi không ngờ có ngày cậu phát hiện bản thân mang thai sau một đêm vô tình với một người đàn ông lạ.
Chuyện xảy ra vào hôm tổ chức tiệc cho tân sinh viên Trịn Bằng là một người uống không giỏi chỉ đi cho có lệ đâu ngờ mọi người mời nhiệt tình quá kết quả say không biết trời đất là gì.
Một bạn học thấy cậu sắp không trụ nổi, tốt bụng kêu cậu lên phòng nghỉ dành cho khách, Trịnh Bằng lúc ấy làm gì còn nhận thức nữa đâu cậu ậm ừ rời phòng rượu chọn bừa một cánh cửa bước vào rồi lăn lên giường ngủ mất dạng.
Sáng mở mắt nhìn mớ hỗn độn của đêm qua cậu chỉ biết vuốt mặt thở dài.
Vừa mới bước ra đời đã bị người ta đè dưới thân mà làm nhục, Trịnh Bằng cậu xấu hổ vô cùng.
Trở lại với hiện tại Trịnh Bằng ngồi trước cửa phòng khám kết quả trong tay khiến cậu bất lực đến bật cười.
Mang thai 3 tuần.
Đến cả bác sĩ người khám cho cậu cũng rất bất ngờ khi trường hợp nam mang thai là rất hiếm.
Trên đường trở về phòng trọ cả người Trịnh Bằng cứ lâng lâng, nghĩ đến trong bụng mình có một sinh mạng nhỏ đang lớn dần bỗng chốc cậu cảm thấy mọi chuyện vừa xảy ra như một giấc mơ.
Sau một thời gian thông được cái đầu, cậu quyết định về nhà một chuyến để thưa chuyện với bố mẹ.
Dù có bị đánh bị đuổi ra khỏi nhà cậu cũng sẽ giữ lấy đứa nhỏ này, đứa con do cậu sinh ra.
Nhưng mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ hơn cậu nghĩ, khi biết tin Trịnh Bằng người con trai cả của gia đình đang mang thai, mẹ cậu đã khóc rất nhiều vì thương con, trai tương lai sau này của cậu chẳng biết sẽ ra sao, bố cậu vốn dĩ là một người lành tính ông có bất ngờ nhưng sau đó hỏi thăm cậu có ổn không đã suy nghĩ kĩ chưa ông nói:
" Nếu con đã quyết định giữ lại đứa trẻ này bố mẹ sẽ giúp con chăm sóc nó, nhà ta dù không khá giả nhưng cũng đủ để nuôi thêm một cái miệng nhỏ"
Mẹ cậu bên cạnh tiếp lời:
"Nhưng còn việc học thì sao con, năm nhất là năm mệt nhất con có chịu được không?"
Trịnh Bằng giọng run run nói :
"Con nghĩ sẽ bảo lưu lại một năm để sinh em bé khi đã ổn định lúc đó tính tiếp "
Bố mẹ cậu chỉ biết gật đầu đồng ý, thôi thì con dại cái mang chuyện đã lỡ, trách thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Sau chín tháng mười ngày chịu bao nhiêu tủi thân mệt mỏi, Trịnh Bằng sinh ra một bé trai chỉ nặng 2kg.
Nhìn con trai nằm bên cạnh mình do cậu mang nặng đẻ đau nhưng lại chẳng giống cậu chút nào, thứ duy nhất có nét giống Trịnh Bằng có lẽ là nốt ruồi nhỏ ngay dưới má bên trái.
Trịnh Bằng đặt tên cho con trai nhỏ của mình là bé Bông.
Nhìn gia đình của mình cùng đón thành viên mới, cuộc sống của cậu và em Bông chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top