Chap 3 :
4 người 8 mắt nhìn nhau không ai nói lời nào từ lúc vào bàn ăn tới giờ. Trời ơi tui đói lắm rồi nhe không thích chơi như này đâu. Cuối cùng lớp trưởng đẹp trai cũng lên tiếng phá đi cái bầu không khí kì cục này.
- Này mọi người ăn gì mau gọi đi, đừng nhìn nhau mãi thế chứ!
- Tớ muốn ăn gà, muốn ăn gà, tớ đói lắm rồi Nam à, cậu mau đi gọi gà với nước ngọt đi.
Tôi quay qua giả giọng nủng nịu với Nam, khiến hai người người ngồi đối diện nhíu mày lại. Tôi thỏa mãn, ai bảo hai người theo làm gì đã vậy còn dính lấy nhau. Muốn làm tôi tức chết à!!??
Một lát sau, Khôi trừng mắt, đứng dậy phán một câu tỉnh quẹo
- Mấy cậu ăn đi, tớ có chút việc phải đi.
Nói xong cậu ấy đứng dậy xoay người đi. Đúng lúc Nam bưng thức ăn đến thì đụng nhau làm sốt gà văng vào người Nam. Tôi xót cái áo trắng của Nam quá đi chạy đến lấy khăn giấy lau cho cậu ấy. Mẹ của Nam rất khó tính, thể nào cậu ấy cũng bị mắng cho xem. Tôi lo vì từng thấy Nam bị mắng rất nhiều chỉ vì lỡ làm bẩn một xíu lên đôi giày. Lần này bẩn nhiều thế này có phải sẽ bị đánh không?. Lo quá mà quên luôn anh chàng "người yêu" nhỏ của tôi đang đứng như trời trồng nhìn tôi lau áo giúp Nam mà không làm gì cả, cộng với việc cậu ấy dắt Huyền Anh theo khiến tôi phát hỏa. Nhìn vào cậu ấy mà mắng.
- Cậu đi thôi mà cũng không cẩn thận, tớ thấy rõ ràng cậu và Huyền Anh không muốn đi ăn vậy sao còn đi. Lớp trưởng có lòng đi lấy đồ ăn cho tụi mình cậu lại bỏ về rồi thành ra như này. Nam sẽ bị mẹ mắng đấy.....
Tôi tức nên phun ra một tràng dài. Huyền Anh thấy vào nói đỡ nữa chứ.
- Thôi đi Khôi cũng đâu cố ý, cậu đâu cần làm vậy đâu Nhi. Còn Khôi, giờ tụi mình đi thôi.
Người đẹp bênh rồi nên cậu ấy hạ giận rồi nhỉ??
- Xin lỗi Nam tôi không cẩn thận. Còn cậu lo quá thì làm mẹ Nam luôn đi, hay cậu là người yêu Nam mà ra mặt nói tớ này nọ.
Nói rồi cậu ấy còn lấy ra 1 đống tiền nhén vào tay tôi.
- Tiền này coi như đền cho Nam cái áo và cả thức ăn, cậu lo lắng quá thì dẫn cậu ấy đi mua cái áo mới đi. Giờ thì chúc ngon miệng.
Cái tên này!!!! Tức quá mà, cậu bị gì vậy hả!? Cậu tưởng tôi thích cậu thì muốn đối xử thế nào cũng được sao. Ủa mà khoang, cậu ấy đâu biết mình thích cậu ấy đâu. Nếu mà biết chắc leo lên đầu mình luôn quá. Tôi tức tôi tức nên cầm tiền luôn rồi quay đi dắt lớp trưởng đi mua áo. Ai đó nhìn theo mặt đen xì.
- Cậu đâu cần làm vậy đâu. Chuyện nhỏ mà, sao hôm nay cậu lại dễ giận vậy?
Nam nói vậy, nhưng mặt lại tươi rói. Thấy tôi bênh nên thích muốn chết còn xạo.
- Tại tớ sợ cậu bị mẹ Hương mắng thôi. Không phải cậu làm mà bị mắng có phải oan ức lắm không? Với lại hôm nay cậu dẫn tớ đi ăn mà. À chỗ bán áo đây rồi mau vào lấy một cái rồi thay ra đi.
Tôi ngồi đợi cậu ấy thay áo, đi một vòng quanh shop bán áo sơ mi. Bỗng nhìn thấy một cái sơ mi xanh rất đẹp.
- Chắc hợp với cậu ấy lắm!!
- Tớ hả??
Tôi đang ngắm cái áo thì Nam xuất hiện rồi hỏi làm hết cả hồn.
- Cậu bảo cái áo này hợp với tớ hả??
- Không, không phải cậu đâu. Cậu hợp với cái áo đang mặt rồi.
- Vậy "cậu ấy" cậu nói là ai!!?
Nam xị mặt hỏi tôi. Vẻ mặt hơi giận có chút ghen tỵ thì phải. Trông rất đáng yêu a. Tôi gõ vào đầu cậu ấy.
- Bí mật. Mà cậu thay rồi thì ra tính tiền rồi về thôi trễ rồi đấy!!
Tính tiền xong tôi và Nam tung tăng ra khỏi siêu thị đi về. Không biết rằng có anh chàng đẹp trai ngồi trong quán cà phê dõi theo.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top