Thất vọng và bạn mới
Qua cuộc gặp gỡ ban đầu Vi Tinh phần nào bớt lo lắng hơn về tình hình học tập sắp tới của mình. Cô thấy cá tiền bối đầu vô cùng tốt bụng và dễ chịu vì vậy nên chắc cô sẽ vượt qua khoá huấn luyện thôi.
Tuy nhiên ngay ngày hôm sau ý tưởng đó đã được xoá sạch hoàn toàn bởi..
- Vi Tinh! Cậu bị trễ nhịp rồi kìa. Động tác còn cứng quá. Cậu có thể nghiêm túc hơn được không hả! - Tất cả những lời chỉ trích, nhận xét nảy giờ là do một mình Dịch thiếu gia đưa ra khi hướng dẫn vũ đạo cho cô.
Vi Tinh từ 4h30 cô đã cố thức dậy đến phòng tập thật sớm trong cơn buồn ngủ để mong gặp vị " tiền bối" mà cô luôn âm thầm ngưỡng mộ và kết quả là thế này đây.. Vi Tinh vật vã với bài tập vũ đạo của Thiên tổng. Mồ hôi cô chảy ướt hết cả áo mà vẫn chưa làm cậu hài lòng. Cuối cùng Thiên Tỉ cũng cho cô nghĩ trưa. Nhìn mặt cậu giống như không còn chút kiên nhẫn nào với cô.
Tội nghiệp Vi Tinh đến tay cũng nhấc lên không nổi. Tại sao tiền bối có thể nghiêm khắc với cô như vậy chứ. Cô nhớ lại cảnh sáng nay sau khi đến phòng tập thật sớm và ngoan ngoãn ngồi đợi dài cổ thì cuối cùng thần tượng của cô cũng đến. Vi Tinh đã dùng nụ cười tươi nhất và lời chào " trân trọng" để tạo ấn tượng tốt đẹp với Thiên Tỉ. Nhưng đáp lại lòng thành này của cô là không mặt lạnh băng và câu chào hỏi "có lệ" của cậu. Và rồi sự nghiệm túc được duy trì trong suốt buổi học. Cả "thầy" và "trò" đều tập trung hết mức. Tuy nhiên kết quả Vi Tinh vẫn bị đánh giá là "tệ hại". Nhớ lại đến đó là cô thở dài chán nản.
- Sao mà mặt cậu ỉu xìu thế?- Nguyên Nguyên vỗ nhẹ vai cô bé đang ủ rủ.
- Không có gì ạ!- Cô cúi gầm mặt xuống hộp cơm của mình.
Bị Thiên Tỉ bắt nạt à? Nói đi, tớ sẽ giúp câu trả thù.- Nguyên nhi vừa nói vừa nở nụ cười hiền hậu khiến người khác cảm thấy được an ủi.
- Không có thật ạ! - Vi Tinh khẽ lắc đầu- Chỉ tại tớ vối đã không tốt phần vũ đạo nên có một chút theo không kịp ạ!
- Chúng ta bằng tuổi nhau mà nên xưng hô bình thường được rồi. Cậu không cần dạ dạ thưa thưa đâu kì lắm!- Cậu vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh cô, lấy hộp cơm từ trong ba lô ra.
- Vâng ạ!
- Đó lại nữa rồi!- Vương Nguyên nhăn mặt cảnh cáo.
Biểu cảm của cậu khiến Vi Tinh bật cười. Tâm trạng của cô trở nên thoải mái hơn
- Xin lỗi! Tại chưa quen. Mà sao cậu không ăn cúng với anh Tuấn Khải và Thiên Tỉ.
- Ờ....... Đi cùng với hai người đó chán lắm. Ở đây với cậu vui hơn.- Nguyên tiền bối thật là một người dễ thương mà. Khi nói chuyện với cậu không thể không vui được.- Thật ra vũ đạo của tớ cũng không được tốt cứ bị Khải ca và Thiên Tỉ la hoài.- Vương Nguyên thở dài.
- Còn đỡ hơn mình, hầu như cứ bị la suốt buổi.- Vi Tinh cụp mắt xuống.
- Không sao đâu ! Nếu tập với Thiên Tỉ nhanh quá cậu theo không kịp thì cuối giờ cậu ở lại tớ và cậu cùng ôn.
- Vương Nguyên câu thật tốt.- Cô nhìn cậu đôi mắt thể hiên sự cảm kích.
- Có gì đâu ! Cùng chung cảnh ngộ phải giúp đỏ nhau chứ.
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ :
- Vi Tinh nè !
- Hả ?
- Tớ nghe nói cậu là người Việt Nam.
- Uhm !
- Cậu chuyển đến đây lâu chưa ?
- Chưa đâu, mới có 4 năm thôi.
- Vậy là lúc đến đây cậu chỉ mới có 16 tuổi ?
- Uhm.
- Sao câu lại phải ra nước ngoài vậy ? Đi du học hả ?- Nguyên tiền bôi có vẻ hơi quan tâm về lý lịch của thực tập sinh.
- Không. Tại hoàn cảnh gia đình nên mình mới chuyển đến đây.- Vi Tinh cất hộp cơm vừa ăn xong vào ba lô.
- Tuy là tui mình mới quen nhưng mà cậu có thể xem như là đã thân từ lâu, nói cho tớ biết hoàn cảnh gia đình cậu không ?- Nguyên Nhi lo lắng khi hỏi về vấn đề nhạy « nhạy cảm» này.
- Không phải là chuyện buồn gì đâu. Câu đừng quá lo lắng. Thật ra là vầy nè : Từ nhỏ mình chuyển sang sống với bà ngoại vì ba mẹ phải ra định cư ở nước ngoài. Rồi năm tớ lên 16 tuổi công việc của ba mẹ tớ ổn định nên tớ chuyển sang đây sông cùng ba mẹ.
- Vậy cậu bắt đầu học tiếng Trung từ lúc đó luôn hả ?
- Không hẳn. Lúc nhỏ mỗi khi ba mẹ về thăm có dạy sơ sơ.
- Vậy hả ?
Cả hai nói chuyện mà quên mất cả thời gian.
- Hai đứa có muốn trốn thì cũng đừng trốn lộ liễu vậy chứ ?- Tuấn Khải bỗng từ đâu xuất hiên xen vào cuộc nói chuyện của hai người.- Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn ngồi đây hả Vi Tinh.
- Chết trễ mất rồi !- Vi Tinh nhìn đồng hồ hoảng hốt reo lên rồi xách ba lô lên vai vôi vã đứng lên không quên cúi chào Khải ca rồi vẫy tay vời Nguyên Nguyên- Em phải đi trước đây. Chào Tiền bối. Tạm biệt nha Vương Nguyên !
- Bye ! Bye ! Gặp cậu lúc 3 giờ nha.- Nguyên Nhi cười vẫy tay chào lại.
- Uhm !
Sau đó cô nhanh chóng đi ra khỏi phòng nghỉ của thực tập sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top