Thật sự phiền
Thiên Tỉ à, lần này Vi Tinh thật sự phải nhờ đến cậu rồi ?- Nhị Nguyên nói giọng rất khẩn trương.
Phần thi của cô ta không được tốt sao ?- Chuyện này lúc đi cậu đã đoán trước được.
Không phải là lỗi của Vi Tinh đâu. Cậu ấy đã rất chăm chỉ luyện tập . Ngày nào cũng về rất trễ. Chỉ vì phút cuối thì xảy ra vấn đề nên mới không hoán thành được phần thi.
Vấn đề gì trừ bản thân của cô ta chứ ?- Giong5 nói của Thiên Tỉ vẫn rất bình thản.
Tại đôi giày của Tinh Tinh tự nhiên lại bị hỏng vào khúc cuối nên cô ấy phải mang một đôi giày hơi nhỏ để thi phần vũ đạo. Đến giữa bài thì cô ấy vì không chịu được nên bị ngã. Chân của Vi Tinh sưng lên hết luôn.- Nguyên Nguyên kể lại mọi chuyện cho Thiên tổng nghe.
Đó là do bản thân cô ta không có năng lực vả lại còn chuẩn bị không tốt nên mới như vậy. Bây giờ cậu có nói với mình thì mình cũng không giúp gì được.
Tớ biết là cậu từ trước tới nay đều rất thẳng tính nhưng chẳng phải cậu cũng đối xử với người khác rất tốt sao. Bây giờ nếu cậu không giúp công ty sẽ hoản lịch ra mắt của cô ấy, xét lại năng lực và có thể chúng ta sẽ không còn được là người phụ trách của cô ấy nữa.
Tớ thấy vậy cũng tốt. Để cô ta tự xem lại thực lực của bản thân. Tớ không có cách cũng không có thời gian để giải quyết hậu quả của con người phiền phức đó. Câu tự lo liệu đi.
Thiên Tỉ vừa nói xong liền quăng chiếc điện thoại lên bàn tiếp tục tựa người ra phía sau, mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà và nghĩ ngơi. Tự dưng cậu lại nhớ tới lúc Vi Tinh bị cô chủ quán mắng vì đi trễ rồi lại nhớ tới lời Nguyên Nhi : « Ngày nào cũng về rất trễ. » rồi lại suy nghĩ thêm vài thứ nữa. Đột nhiên cậu thở dài cố gắng thoát khỏi mớ suy nghĩ do chính mình tạo ra. Cậu chộp lấy điện thoại chơi game. Cái trò chơi thương ngày vận làm cậu chú tâm dành hàng giờ để dán mắt vào điện thoại sao hôm nay lại nhàm chán như vậy. Thua một lần…..hai lần…..ba lần . Cậu tức giận bật ngồi dậy : « Ay ! Thật là phiền quá đi. ». Sau một hồi vật lộn với cái điện thoại cậu quyết định gọi điện cho ai đó : A lô !,,,uk ! Có lẽ chiều nay anh không đến được rồi. Anh có việc gấp cần phải về Trùng Khánh… Anh xin lỗi..Uk ..Bye !- Sau khi cuộc trò chuyện ngắn kết thúc cậu nhìn màng hình vẻ tiếc nuối rồi từ từ cất nó vào ba lô, lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài….. 4 tiếng đồng hồ sau.
- Tuấn Khải, anh thật sự không nghĩ ra cách nào sao ?- Nguyên Nguyên lo lắng.
- Thiên Tỉ là người trực tiếp quản lý điểm vũ đạo của Vi Tinh. Cậu ấy đã nói vậy anh cũng không còn cách nào.- Đại ca lắc đầu thở dài.
- Thiên Tỉ thật là xấu tính mà. Suốt ngày cứ bắt nạt tiểu Tinh thôi. Có tí việc như vậy cũng bầy đặt « làm giá « không chịu giúp….- Nguyên Nguyên « niệm chú » nguyền rủa người anh em thân thiết DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ.
- Cậu mới nói gì vậy hả ?- Không thể đúng lúc hơn được nữa. Tên xấu tính đó mở cửa phòng tập bước vào trước ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Khải và Nhị Nguyên.
- Thiên Tỉ chẳng phải em nói thứ hai tuần sau mới về sao ? Hôm nay mới thứ bảy…- Khải ca thắt mắt.
- Em muốn về sớm không được sao ?- Thiên tổng để cái ba lô nặng trĩu trên vai xuống, cỡi mũ rồi ngồi phịch xuống sàn.- Vừa nãy cậu vừa nói gì thế Nguyên Nguyên ?
- Tớ nói…- Vương Nguyên vẫn chưa tiêu hóa hết câu nói của Thiên Tỉ hay nói đúng hơn là chưa hiểu rỏ tình hình hiện tại đang diễn ra cái gì.
- Đúng vậy ! Tớ nghe cậu mới vừa rủa ai là tên xấu tính rồi này nọ.- Thiên thiếu gia rộng lương nhắc lại cho cậu bạn mình được thông não.
- Hì hì !- Nguyên Nhi cười như người vô tội rồi nhanh chóng lãng sang chuyện khác.- Mà Tiên - Thiên nè ! Cậu đối với Tinh Tinh quả là trong nóng ngoài lạnh nha. Ngoài mặt thì cứ tỏ ra là không quan tâm nhưng thật ra lại là người lo lắng cho cô học trò này nhất.- Cậu vừa nói vừa đi đến ngồi bên, khoác tay lên vai Thiện Tỉ.
- Cậu đang nói cái gì vậy hả ?- Thiên Tổng nhăn mặt khó chịu hất tay Nguyên Nhi ra.
- Thì em xem đó ai là người vừa nghe tin Vi Tinh không hoàn thành phần thi, miệng thì nói khộng giúp mà người thì đã nhanh chóng qua về ?- Tuấn Khải cũng nhanh chóng hùa theo cái ý đồ không được trong sáng của Nhị Nguyên.
- Hai người có thôi nói chuyện nhảm nhí đi không hả ?- Thiên Tỉ gạt phăng cái ý tưởng điên khùng của hai cậu bạn.- Ai nói là tớ về để giúp cậu ta chứ !
- Vậy em về sớm để làm gì ? Chẳng lẽ mới đi có mấy ngày đã nhớ anh và Nguyên Nguyên quá nên mới về sớm sao ?- Khải ca vẫn không ngừng trêu chọc Thiên Tỉ.
- Ay !!! Hai người có thôi đi không hả !- Thiên Tỉ bắt đầu cáu lên rồi.- Còn lâu mới nhớ hai người. Em về chỉ là để gặp thầy Lượng bàn về chuyện điểm số của Vi Tinh thôi.
- Nói đi nói lại cuối cùng em cũng là để giúp Vi Tinh nên mới về sớm.
- Em không muốn giúp đỡ cô ta mà là chỉ muốn giữ thể diện cho mình thôi. Một người như em làm sao có thể có một cô học trò đạt điểm tệ như vậy chứ.
- Sao cậu nói vậy chứ ! Vi Tinh đã cố hết sức rồi. Chỉ tại cậu ấy gặp sự cố chứ bộ.- Nguyên Nguyên lên tiếng bênh vực cho Vi Tinh.
- Vấn đề đó hai đứa để nói sau đi. Quan trong là bây giờ phải đi sửa điểm trước ngày mai chứ nếu để vào sổ rồi thì không còn cơ hội nữa đâu đó.- Tuấn Khải vội can ngăn hai đứa em.
- Để em gọi cho Vi Tinh bảo cô ấy nhanh chóng đến đây cùng Thiên Tỉ đi gặp thầy Lượng. – Vương Nguyên cũng bắt đầu khẩn trương.
- Vậy thì gọi nhanh đi.- Thiên Tỉ giục.
…… Vương Nguyên lắc đầu.
- Không gọi được. Cậu ấy tắt máy rồi.
- Sao lại tắt máy ngay lúc này chứ !- Thiên tổng cau có.
- Hai đứa đừng náo loại nữa. mau tập trung nghĩ cách liên lạc với con bé đi.
Sau khi Tuấn Khải dứt lời, cả không gian bỗng trở nên im lăng. Ai cũng lo nghĩ cách để cứu vãn tình thế. Đột nhiên Thiên Tỉ đứng dậy.
- Em ra ngoài một lát.
Có lẽ cậu đã nghĩ ra các gì đó. Nguyên Nguyên bỗng cảm thấy có chút không vui.
…..Một lúc sau…
Vi Tinh chạy ra khỏi nhà, trên má những hàng nước mắt lăn dài. Cô cháy đến một góc nhỏ trong vườn thu người vào đó và khóc. Bên trong nhà không ngừng phát ra những tiếng la mắng chửi rũa và tiếng khóc lóc khiến cô vô cùng sợ hãi. Tim cô đập nhanh đến nỗi cô không thể thở nổi. Cả người cô mệt lã vì sợ và khóc. Cô cảm giác cả thân mình như đang rung lên. Đối với cô chuyện này đã quá quen thuộc. Từ khi còn rất nhỏ cho đến khi lớn lên lúc nào cũng vậy dù ít dù nhiều cái cảm giác bản thân là một kẻ phiền phức, một gành nặng của người khác lúc nào cũng bấm theo cô. Từ khi cô chuyển đến sống cùng ba mẹ thì thái độ của ba khi đối xử với cô càng khiến cảm giác đó trở nên rõ rệt hơn. : « Ước gì mình không tồn tại. :- Tội nghiệp Vi Tinh. Mỗi lúc nhà cô xảy ra chuyện thế này thì cô lại tự ghét bản thân mình. Trong nhà tiếng thét của một người đàn ông hay nói đúng hơn là một con thú dữ đang phẫn nộ vọng ra. Từng câu từng chữ càng làm cô sợ hãi và rung rẫy.
Cái thứ như chúng mày sinh ra chỉ để làm khổ tao, làm tao nhục nhã với thiên hạ. Con người ta lớn từng tuổi này đã biết nghĩ học đi làm kiếm tiền về cho cha mẹ. Còn mày, học hành cái gì ! Học hành có cơm ăn không. Thôi thì nghĩ luôn cho rồi đi. Ra ngoài tiếp khách kiếm được nhiều tiền hơn không.
Ông nói vậy mà nghe được sao. Ông nhìn lại ông đi. Một người làm cha như ông mà có thế nói được câu đó thì ông không còn là con người nữa rồi. Con nó lúc nào cũng ngoan ngoãn lo học hành rồi còn tự biết đi làm để trang trãi tiền học. Nó có làm gì mà ông nhục nhã kia chứ.- Mẹ cô đáp trả bằng giọng yếu ớt.
Học hành làm ăn ! Tháng rồi nó có đem được đồng nào về cái nhà này đâu. Mà mấy lần trước đem về cũng chỉ có vài đồng không đủ nhét kẽ răng.- Ông nói với giọng thô bạo.
Nó làm bao nhiêu thì nó đưa bây nhiêu thôi chứ. Tại ông cứ suốt ngày ăn chơi thì bao nhiêu là đủ.- Mẹ cô nói trong tiếng nấc.
Muốn làm việc thì tìm việc gì nhiều tiền mà làm. Tao đã xin với cô ba rồi. Chiều nay cho nó ra ngoài đó tiếp khách. Từ nay không cần phải đi làm từ sáng đến tối nữa, cứ ra ngoài đó đem tiền về thôi.
Sao ông có thể làm cái chuyện tệ hại đó. Vả lại con bé có công việc đàng hoàng, thực hiện được ước mơ của nó thì ít tiến một chút có sao đâu.
Mày đừng có cãi táo- Ông ta gầm lên.- Thay vì nhảy nhót ngoài sân khấu thì ở quán cô ba không có sàn cho nó nhảy sao. Mà nhảy chỗ nào cũng để cho trai coi mà. Chỗ nào nhiều tiền thì làm chỗ đó.
Vi Tinh sợ hãi cố gắng thu mình nhỏ hơn. Cô nhĩ nếu cô làm như vậy biết đâu cô sẽ biết mất thật thì sao….. Sẽ không ai nhìn thấy cô nữa…… Vậy thì mọi người sẽ không cần bận tâm về cô nữa rồi….. Bỗng nhiên ai đó xuất hiện trước mắt cô nhưng tấm màng nước mắt dày làm cô không thể nhìn rõ người đó.
- Đứng lên !
Người đó nói, giọng nói trầm trầm quen thuộc. Thế nhưng trong lúc này cô thật sự không thể nhớ ra người đó là ai. « Chẳng lẽ người đó đến đây để bắt cô đi sao ? »- Nghĩ vậy cô lùi về phía sau để trốn kẻ đó. Tuy nhiên
Vi Tinh ! Câu mau đứng lên cho tôi.- Người đó nói với giọng mất hết kiên nhẫn, chụp lấy cổ tay cô rồi nhanh như khắc kéo cô đứng lên. Vi Tinh vì quá bất ngờ và sợ nên đã mất đà ngã vào lòng người trước mặt mình. Kẻ trước mặt cô cũng vì thế mà đứng ngẩn người ra một lúc.
Bây giờ cô mấy mập mà nhìn ra được khuôn mặt của người đang đứng đối diện mình." Không..... không thể nào...... đó không phải là .....Thiên Tỉ.Làm sao có thể là Thiên Tỉ được chứ! Làm sao cậu có thể có thể ở đây được." Cô thật sự không tin vào mắt mình nữa. Chẳng lẽ cô đã khóc đến hoa mắt rồi hay sao. Cô đưa tay cố kìm dòng nước mắt đang làm mờ hình ảnh của người đó:" Thật sao đó thực sự là Thiên Tỉ!"
Thiên Tỉ nắm chặt lấy tay cô kéo vô vào trong nhà. Vi Tinh cố chống cự nhưng không được. Bình thường cô vốn đã không khoẻ bằng cậu hôm nay lại khọc một trận bũng rũng tay chân chút sức lực còn lại của cô đối với cậu càng giống như không khí. Cô thật sự không muốn vào cô đó chút nào...không muốn đối mặt với điều đó...Cô sợ hãi bấu chặt lấy tay cậu. Chẳng mấy chốc cả hai đã vào đến trong nhà. Trước mặt họ là một khung cảnh hỗn độn :Bàn ghế ngã nghiêng, chén dĩa và thức ăn nằm tứ tung dưới đất.
Một ngườ đàn ông đang đứng ở giữa đống hỗn loạn vẻ mặt hung tợn, ánh mắt toé lửa trên tay cầm một thanh gỗ chực chờ giáng xuống người phụ nử đầu tóc rồi bù đang ngồi bệch trên đất.
- Không được! - Cô la lên một tiếng rồi không biết một sức lực nào đó giúp cô thoát khỏi bàn tay Thiên Tỉ. Cô lao đến ôm lấy mẹ mình đưa lưng ra đỡ lấy thanh gỗ đang gián xuống. Thế nhưng 1 giây, 2 giây, 3 giây... Vẫn chưa có gì xảy ra. Cô ngẫng đầu lên....Thiên Tỉ đang nắm chặt lấy thanh gỗ. Đối mắt kiên định hướng thẳng đến ba cô ,mạng mẽ không một chút sợ hãi. " Phụt" cậu trở tay làm ông ta mất đà ngã xuồng đất.
Vừa bị Thiên Tỉ đánh ngã ba cô tức tối ngồi dậy mà hầm hầm như muốn đánh vào kẻ không biết Trời cao đất dày dám đánh mình.
- Mày là đứa nào?- ông ta hỏi một cách hung hăng rồi xong vào người cậu Tuy nhiên một lần nữa lại bị cậu quật ngã xuống đất.
- Xin chú hãy thôi cái hành động đó đi ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top