Mùi vị khác biệt

Vi Tinh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi đã ngồi xuống mắt cô vẫn tròn mắt nhìn cậu, không tin nổi vào mắt mình. Thiên Tỉ nhẹ nhàng đẩy ly Café sữa về phía cô.
- Cậu uống đi!
Vi Tinh cầm ly Café uống một ngụm sao đó mới tỉnh dần.
- Khoan đã! Sao tiền bối lại ở đây?
- Tôi ở đây không được sao?- Cậu nhíu mày.
- Dạ không phải ạ!- Cô bắt đầu lúng túng “ Sao mình lại nói như vậy! Hình như tiền bối đã phật ý rồi kìa.”.
- Hôm nay là thứ sáu, tôi phải về Bắc Kinh. Đến sân bay quá sớm nên ghé vô đây mua đồ uống. Thế nào nguyên nhân như vậy có được chưa.- Lại cái bộ mặt lạnh lùng, lúc nói chuyện chẳng thèm nhìn mặt người khác.
- Dạ...- Cô trả lời một cách lễ phép. Mặt cúi xuống như mọi khi vẫn nói chuyện với Thiên tổng. Thỉnh thoảng mới ngẫn lên nhìn cậu một cái rồi tiếp tục ngắm dép mình ở dưới đất.
- Tôi với cậu bằng tuổi mà. Đừng xưng hô dạ, thưa nữa!- Tự dưng cậu lại đưa ra yêu cầu như vậy khiến Vi Tinh hơi bối rối.
Vậy xưng hô như thế nào đây ạ!
Cứ như với Vương Nguyên là được rồi.- Thiên Tỉ vừa nói vừa cầm ly cả phê từ tốn uống một ngụm.
- Dạ ! Ơ… khoan…không được. Tiền bôi cứ ngồi chơi nhé, mình phải đi phục vụ khách.- Vi Tinh vừa nhân ra mình vẫn còn trong giờ làm việc. Không khéo cô sẽ bị là giống hồi nãy.
- Cậu cứ ngồi đó đi. Hiện giờ cũng vắng khách mà.- “ Rõ ràng là quán không có một bóng người mà. Chẳng lẽ không muốn nói chuyện với mình như vậy sao?” - cậu thầm nghĩ khi nhìn thấy dáng vẻ không được tự nhiên của cô. Ai bảo cậu hàng ngày chỉ biết dọa người ta cho nên bây giờ gặp cậu người ta không có gì để nói.
- Không được! Đang giờ làm việc mà.-Cô nói vội- Lát nữa cô chủ ra la chết.
- Vi Tinh vừa định quay đi thì…
- Chủ quán!- Thiên Tỉ cất tiếng gọi.
Cô chủ ngại ngùng  bước ra
- Quý khách có chuyện gì không ạ?
- Tôi có thể mượn cô nhân viên này một lát được không!- Giọng nói đấy khí chất này giống đang ra lệnh hơn là nhờ cậy người khác.
- Dạ được ạ!- Cô nàng vừa nói vừa gật đầu lia lịa.
- Cảm ơn chị nha!- Sau đó cậu đưa mắt nhìn Vi Tinh.- Thế nào, bậy giờ có thể ngồi lại được rồi chứ!
Cô miễn cưỡng ngồi xuống. Và cuối cùng nối lo sợ của cô cũng đã đến. Không gian trở nên yên lặng. Nó khiến con người ta áp lực đến nghẹt thở. Vi Tinh rất muốn thoát khỏi nó nhưng muốn là một chuyện, làm bằng cách nào là một chuyện khác. Đứng lên và đi khỏi thì cô chắc chắn không dám nhưng mà nói chuyện với Thiên Thiên thì là càng không dám hơn. Còn Thiên Tì, cậu có vẻ bình thản, thong thả uống Café, đôi mắt đăm chiêu nhìn về một nơi vô định. Cả hai cứ như đang chiến tranh lạnh. Không một ai nói gì cả.
- Tiền bối!- Vi Tinh dùng hết dũng khí để nhìn thẳng vào Thiên Tỉ và cất tiếng gọi.
-Đã bảo cứ xưng hô giống như với Vương Nguyên rồi mà!- Ánh mắt cả hai cuối cùng cũng chạm nhau.
- Ơ…Thiên ……..Tỉ…. Ơ….- Can đảm của Vi Tinh biến đâu mất hết rồi. Sao cô lại ấp úng như vậy? Mắt không dám nhìn thẳng vào Thiên Thiên nữa rồi. Cả người như toát cả mô hôi, đôi má hơi ửng đỏ.
- Rốt cuộc là cậu muốn nói gì đây?- Bộ dạng không được tự nhiên của cô khiến cậu khó chịu.- Tôi đáng sợ đối với cậu đến thế sao? Không muôn nói chuyện với tôi đến thế à?
- Không phải đâu tiền bối à không …Thiên tỉ. Thật ra tớ không phải không muốn nói chuyện với cậu mà tại vì…- Vi Tinh rối cả lên.
- Tại vì sao?- Điệu bộ bây giờ của cậu khiến cô không khỏi khó xử : “Có cần phải hỏi về vấn đề đó không thưa tiền bối? Trước giờ cậu cũng có quan tâm gì đến nó đâu.” Thật lòng thì trước đây cô cũng từng mong muốn được nói chuyện với cậu một cách bình thường như bạn bè nhưng bây gờ cô lại nghĩ thôi thì cậu cứ thờ ơ với cô một chút, lạnh nhạt với cô một chút sẽ tốt hơn bởi vì thà cô nhỏ bé không đáng để cậu để mắt tới còn hơn được cậu chú ý nhứ thế này rồi cứ lúng ta lúng túng làm gì cũng sợ sai, cũng sợ làm cậu không hài lòng.
- Tại tớ không biết nói gì với cậu.- Vì quýnh quá nên Vi Tinh buột miệng nói ra những gì mình nghĩ. “ Kì này chết chắc rồi!”- Cô cảm thấy mình nên chuẩn bị tâm lí để tiếp nhận ngọn lửa mà mình tự đốt.
Thiên Tỉ cầm lấy ly café rồi ngã người ra phía sau tựa lưng vào ghế. Biểu cảm trên mặt là đang mất bình tĩnh. Ánh mắt bắt đầu lơ đãng.
Vậy thường ngày chẳng phải cậu - có rất nhiều chuyện để nói với Nhị Nguyên sao?- Cậu nói , giọng trầm trầm.
- Chuyện đó. Tại vì tớ với Nguyên Nhi toàn nói mấy chuyện linh tinh làm sao dám nói cậu.-“ Lỡ nói rồi thôi thì nói hết luôn cho rồi khỏi suy nghĩ gì nữa. Nếu điểm cuối tháng có thấp thì chịu thôi chứ biết sao giờ.”
Cậu càng nói tôi càng hiếu kì về cái gọi là chuyện linh tinh của cậu rốt cuộc là các gì mà tên bán manh kia nghe được còn tôi thì lại nghe không được. Cậu nói thử xem nó lài cái gì?- Hai chữ “ bán manh” có phải là đang muốn khen Nguyên Nhi đáng yêu được nhiều người yêu mến đúng không.
- Ừ thì giống như là sở thích của mình và cậu ấy như xem phim , ăn uống hay gì đó nhưng thường là món ăn.- Nói mọi thứ mà mình nghĩ không cần phải chọn lựa suy tính quá là dễ chịu hơn rất nhiều.
- Nghe nói cậu hay kể cho Vương Nguyên nghe về quê nhà của cậu lắm thì phải.- Cuộc trò chuyện có vẻ trôi chảy hơn.
- Uk! Đúng vậy. Mình thường kể cho cậu ấy nghe rất nhiều thứ về đất nước mình. Cậu ấy rất thích nghe về nó.- Thiên tỉ đã điểm trúng tâm tưởng của Vi Tinh rồi. Cô bắt đầu kể thuyên thuyên..- Cậu biết không đất nước mình tuy nhỏ nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Cả nước chia làm 3 niềm Bắc, Trung, Nam. Mỗi miền có một nét đặc sắc riêng
- Ví dụ xem.
- Ví dụ như quê mình ở miền nam nè. Thời tiết ấm áp lại có nhiều trái cây ngon. Có rất nhiều món ăn được chế biến từ rau, cá và những nguyên liệu tự nhiên được nuôi trồng tại nhà nên đắc biệt tươi đó. – Dừng lại một tí để suy nghỉ rồi tiếp tục nói như một hướng dẫn viên du lịch.- Có một cậu chuyện rất thú vị về vùng đất quê mình. Thế này ngày xưa khi mà tổ tiên mình khai hoang từ phía bắc xuống phía nam người ta kể lại rằng họ chọ một con bò đi phía trước. Hể con bò ăn được cây gì thì chắc chắc con người sẽ ăn được cây đó.
- Vậy sao?- Thiên Tỉ chăm chú lắng nghe.
- Uk! Vì vậy cuộc sống của con người lúc nào cũng gắng liền với thiên nhiên, gắn liền với những món ăn đơn sơ, giản dị nhưng lại mang đậm hương vị quê hương. Có lẽ như vậy mà sau này khi xa quê hương ai cũng thèm lắm cái mùi vị của quê nhà  dù thử qua biết bao của ngon vật lạ.
- Nghe Vi Tinh kể mà Thiên Tỉ như cảm nhận được cảm xúc dạt dào của cô lúc này. Trái tim cậu đập mạnh, cơ thể như ấm lên và nơi đầu lưỡi tự dương thèm lắm cái mùi vì quê hương mà cô nói. Chính bản thân cậu cũng không có nhiều thời gian được ở bên gia đình, quê hương Bắc Kinh thế nhưng khi nhắc đến quê nhà cậu không thể nào có thể nói một cách cảm động như cô được. Chỉ một phút thôi, cô chỉ trở nên đặc biệt trong mắt cậu trong một phút ngắn ngủi để rồi bất chợt cậu nhớ lại cái hôm cô mang hộp bánh sữa đến tặng cậu- món đặc sản của quê hương cô mà cậu đã từ chối nhận lấy. Trong lòng có chút hối hận .
- Thiên Tỉ! Cậu sao thế?- Vi Tinh bỗng dừng lại khi nhận ra cậu đang lơ đểnh.
- Ơ!... Không có gì.
- Chắc là mình nói nhiều quá phải không. Xin lỗi nha. Mai mốt mình sẽ không nói về vấn đề này nữa.- Cô thấy mình hơi vô duyên. Tự nhiên nói một tràn.
- Không phải chuyện đó đâu. Tại tôi đang nghĩ đến cái khác …- Cậu vừa nói vừa huơ tay ra hiệu.
- Cậu đang nghĩ gì vậy?- Cô nói cầm ly café bằng hai tay uống một ngụm thật lớn. Cô nói nhiều quá nên khát nước rồi.
- Là chuyện………..-  Bây giờ tới cậu khó xử rồi. Chẳng lẽ nói với có là cậu muốn xin lỗi dụ hôm trước.  Thôi dẹp đi ! Chuyện xưa lắc xưa lơ rồi. Nhưng nói chuyên gì để thế vào chuyện đó. Cậu cuối cùng đã nếm trả cảm giác của cô rồi ha.- À !Là chuyện trong phòng thu lúc nảy.- Thiên tổng tùy tiện lấy đại một lí do.
- Chuyện lúc nảy ? – Cô ngạc nhiên. Cô tưởng cậu không thèm quan tâm đến chuyện đó chứ.
Thiên Tỉ ngồi thẳng người lại. Hai tay để lên bàn, những ngón tay thon dài ôm trọn ly Café. Mắt cậu nhìn thẳng vào cô, vẻ mặt làm người ta có chút lo sợ.
-Thật ra tôi cũng rất muốn biết rốt cuộc trong hai tên ngốc đó ai là người có mị lực hơn. Cậu nói xem, lần đầu cậu xem MV của chúng tôi cậu thích ai nhất.- Vô lí! Thật là vô lí! Các cậu là minh tinh nổi tiếng như vậy tại sao nhất định phải để ý đến cảm nhận củ con người nhỏ bé này làm gì chứ. Chắc cái tính cách kì lạ của các cậu mà cô luôn rất hiếu kì là thích trêu chọc người khác thì phải. Phải trả lời sao bây giờ? Nếu trả lời không đàng hoàng thì thế nào điểm số cuối tháng cũng sẽ như Nguyên Nhi nói rớt không phanh cho coi. Nhưng trả lơi đàng hoàng thế nào đây? Thật là tại sao bộ não bé nhỏ tội nghiệp này của cô phải hoạt động liên tục và áp lực nặng nề thế này nhỉ. Vi Tinh căng thẳng đến chảy cả mồ hôi.– Không nói cũng không sao.- Thiên Tỉ nói rồi quay mặt sang một bên. “ Có phải là giận rồi không? Phật ý cậu rồi chăng?”- Cô bối rối trước thấy độ của cậu-“ Được rồi! Càng nghĩ sẽ càn áp lực thôi. Mình nói là được rồi chứ gì. Nhưng nói gì đây chứ? Thôi thì nãy giờ lỡ nói thật rồi nói hết luôn cho trọn vẹn.”- Nghĩ thế cô hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói:
- Thật ra mình thích cả ba người nhưng người mà mình ngưỡng mộ nhất từ lần đầu biết đến các tiền bối cho đến bây giờ là….là…là cậu.- Vi Tinh nói ra hết cảm nhận của mình một cách thành thật nhất.- Mình thấy cậu thật giỏi. Từ lúc bé đã bắt đầu học rất nhiều thứ, tham gia nhiều cuộc thi như vậy. Dù là vừa làm việc vừa học kết quả của cậu đều rất cao. Tuy tài năng nhưng mỗi lần làm việc gì cậu cũng cố gắng hết sức, không qua loa. Mỗi lúc như vậy nhìn vào cậu sẽ thấy bản thân mình rất nhỏ bé…..
Giọng nói nhỏ nhỏ như đang thì thầm thế nhưng trong từng câu nói đều chứa đựng sự kính trọng và ái mộ đối với một thần tượng, một người mà cô luôn âm thầm nể phục. Ánh mắt lẫn tránh không dám nhìn thẳng vào cậu, chỉ dám cúi mặt mà nói, nói cho đến khi cảm thấy không còn đủ hơi để nói nữa. Sau khi Vi Tinh nói xong thì mọi thứ trở nên thật im lặng. Cô vẫn cúi mặt không dám nhìn Thiên Tỉ. Một làn gió từ bên ngoài qua cửa sổ thổi vào quán café nhỏ khiến đầu óc con người ta phút chốc được thư giãn. Cô len lén ngẩng mặt lên. Thiên Thiên đơ người ra trước những lời nói có thể được gọi là “ tỏ tình” đầy táo bạo của Vi Tinh. Rồi cậu đột nhiên bật cười. Lần đầu tiên cô thấy cậu cười với cô. Nụ cười ấm áp và thật đặt biệt. Cô bé này sao lại có thể nói ra những lời đó chứ. Nếu không phải cậu mà là người khác thì sẽ nghĩ rằng cô đang tỏ tình với mình mất. Thái độ của Thiên tổng làm cô ngượng chín cả mặt. Cô nhăn mặt khó chịu:
-:Mình là đang thật lòng đó. Chuyên quan trọng như vậy mình không có nói đùa đâu.
Ai nói cậu đùa đâu chứ!- Thiên Tỉ cố nhịn cười nhưng sao miệng vẫn cứ muốn khoe răng vậy nhỉ?
Nhìn cậu như vậy Vi Tinh cũng thật sự không biết làm sao luôn. Vừa lúc đó điện thoại cô reo lên:
- Là Nguyên Nhi! – Cô nhanh chóng bắt máy.- Alô, Nhi Nguyên à!........Thật chứ.- Mắt cô bỗng mở to, giọng có hơi hốt hoảng.- Nhanh vậy sao ?.... Mình biết rồi…Cậu khỏi gọi cậu ấy đang ở đây rồi.- Vừa nói cô vừa nhìn Thiên Tỉ.-Uk ! Mình biết rồi. Cảm ơn cậu. Bye !
- Có chuyện gì à ?- Cậu vừa nói vừa hớp một ngụm cafe.
- Thứ năm tuần sau có kì kiểm tra đột xuất các thực tập sinh ạ. Nghe nói là các huấn luyện viên chuyên muôn sẽ cho điểm rất gắt.- Vi Tinh lo lắng nói.
- Tôi có nghe nói qua rồi.- Vậy sao cậu không báo cho Vi Tinh mà chờ tới giờ này mới nói.
- Tiền bối à ! Mình sẽ chọn bài vũ đạo nào để thi đây ạ ?- Cô tranh thủ hỏi ý kiến chuyên viên.
- Bài đang tập đi.- Cậu ngưng một chút.- Nhưng từ giờ tới đó mọi vấn đề về phần vũ đạo cậu phải hỏi Tuấn Khải rồi. Tuần sau tôi có lịch ở Bắc Kinh tới thứ hai mới về.Tới giờ rồi tôi phải đi đây. – Cậu nhìn đồng hồ.- Cậu phải tập cho tốt không được lười biếng. Phần thi của cậu Vương Nguyên sẽ quay lại cho tôi xem. Thứ hai gặp lại.
-:Mình…- Vi Tinh vừa định nói gì đó thì Thiên Thiên đã đi khuất bóng. Thật ra câu cô muốn nói rất đơn giản chỉ là «  Tạm biệt cậu. »
Vài ngày sau…
Thiên Tỉ mệt mỏi thả mình xuống chiếc ghế sofa trong phòng nghỉ. Mồ hôi chảy ướt hết cả áo. Đang nghĩ ngợi lung tung thì chuông điện thoại vang lên :
- Alô, Nguyên Nguyên hả ? Có chuyên gì vậy ?
- Thiên Tỉ à, lần này Vi Tinh thật sự phải nhờ đến cậu rồi ?- Nhị Nguyên nói giọng rất khẩn trương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tfboys