Món quà lạ lùng
- Không sao! Cậu có muốn tờ chỉ cách hữu hiệu nhất để Thiên Tỉ không khó chịu với cậu nữa không?- Sao tự dưng nụ cười của Nguyên Nhi hiện lên chữ gian.
- Làm cách nào?- “ Đúng vậy Vương Nguyên là anh em tốt với tiền bối. Chắc chắn sẽ có cách cứu với điểm số tháng này của mình” suy nghỉ ngây ngô của Vi Tinh.
- Đơn giản thôi. Câu chỉ cần mang thức ăn ngon ngon đến cho cậu ấy là được rồi.- Nguyên Nhi vừa nói vừa cười lại cười rất tươi.
- Có thật không đấy!- Vi Tinh nghi ngờ cái bộ mặt hăng hái của Nguyên tiền bối.
- Câu không tin Nguyên Nguyên sao?- Ánh mắt long lanh, khuôn mặt ngây thơ. Nhìn chung tổng thể càm thấy Nguyên Nhi “lừa tình” sao ấy.
- Không phải! Chỉ là mình đâu có biết cậu ấy thích ăn món gì đâu. Lỡ dại mua trúng món cậu ấy không thích thì mệt nữa.- Vi Tinh suy tư.
- Không sao đâu. Thiên Thiên rất dễ ăn cho nên cậu mang bất cứ thừ gì cậu ấy cũng sẽ ăn hết.- Đại Nguyên nhiệt tình cung cấp thông tin chi cô nàng ngốc.-
Câu cứ tin ở tớ. Bọn tớ là anh em bao nhiêu năm, tớ không hiểu cậu ấy thì ai hiểu cậu ấy.
- Được rồi! Vậy thì mình nghe theo cậu.- Cuối cùng thì Vi Tinh cũng đồng ý làm theo lời chỉ dẫn của Nguyên Nhi.
Thế là cả buổi chiều hôm đó cô vắt não suy nghĩ xem ngày mai sẽ “ hối lộ” tiền bối như thế nào. Sáng hôm sau, Vi Tinh rút kinh nghiêm không đến phòng tập quá sớm mà chỉ vừa gần đúng giờ. Tự nhiên cô thấy hơi lo: “ Không biết tiền bối còn để tâm chuyện hôm qua không ta. Mà chắc không có đâu. Tiền bối rộng lượng như thế chuyện nhỏ nhặt vậy nhớ làm gì.” Nghĩ thế rồi cô mở cửa bước vào một cách bình thường.
- Hôm nay cậu không đến sớm nữa à?- như thường lệ ánh mắt Thiên Tỉ vẫn không rời khỏi mình trong gương.
- Tại hôm nay mình quên đặt báo thức.- Vi Tinh bối rối đành lấy lí do kinh điển để trả lời chứ chẳng lẽ nói “ Tại vì hôm qua muốn vô sớm để tạo ấn tượng tốt”.
Chúng ta bắt đầu tập lại bài hôm qua thôi.- Thiên Tỉ tắt nhạc- Hôm qua động tác của cậu còn rất cứng vẫn chưa được, phải luyện tập thật nhiều đó.- Thiên Tỉ quả là có trách nhiệm hôm qua mặc dù bị Vi Tinh làm cho mất kiên nhẫn nhưng hôm nay vẫn ân cần nhắc nhở. Nhưng dù cho có ân cần hay nổi giận vẻ mặt của cậu vẫn lạnh băng.
- Tiền bối à!- Vi Tinh ấp úng
- Có chuyện gì à ?- Thiên Tỉ nhìn cô ánh mắt nghiêm túc.
- Chuyện hôm qua mình...- Nhìn cậu như vậy làm sao cố dám thực hiện kế hoạch đã bàn với Nguyên tiền bối đây.- Mình thật sự xin lỗi chuyện hôm qua !- Vi Tinh dúng hết can đảm để nói.- Tại mình không có năng lực nên hôm qua tiền bối đã phải mệt mỏi. Mong tiền bối đừng để bụng.
Trước lời « tỏ tình » đầy bất ngờ, kịch liệt và táo bạo của cô Thiên Thiên đơ ra. Cô ngốc này sao có thể nói làm cái chuyện buồn cười này được chứ. Tự dưng sao lại đem cái dáng vẻ « cầu xin » này mà nói chuyện với cậu. Thật sự là ngố hết chỗ nói.
+ Tại sao tôi lại để bụng ? Mà để bụng chuyện gì mới được chứ ?- Thiên Tỉ lấy lại vẻ lãnh đạm. Thật sự cậu cũng không hiểu mình đang ở trong cái tình huống gì nữa.
- Dù sao cũng là mình có lỗi nên hôm nay mình đem theo thứ này mong tiền bối có thể nhận xem như là tha lỗi cho mình được chứ.- Vi Tinh lấy trong cặp ra một hộp kẹo sữa Long Thành nguyên chất 100% ( chương trình quảng cáo) vừa cúi người vừa lễ phép dâng cho Thiên tiền bối đáng kính bằng hai tay.
Thiên Thiên lại có dịp ngây người ra lần thứ hai :
- Thứ này là….. ???- Trên hộp kẹo ghi toàn tiếng việt khiến cậu thật sự không biết đó là cái gì.
- Vi Tinh mình bảo cậu đem đồ ăn đến cho cậu ấy sao cậu lại mang đồ chơi đến làm gì. Cậu ấy đâu phải là con nít.- Nguyên Nguyên từ đâu đi đến vỗ vai Vi Tinh. Thật ra anh chàng đã có mặt và nghe hầu như toàn bộ cậu chuyện nãy giờ và cũng vô cùng xúc động khi thấy Vi Tinh ngoan ngoãn nghe lời cậu như vậy nhưng khi nhìn thấy thứ quan trong nhất trong kế hoạch được đem ra thì mới hết hồn hết vía tưởng đó là hộp đồ chơi.
- Đâu phải thứ này đâu phải là đồ chơi.- Vi Tinh đính chính minh oan cho cái hộp kẹo tội nghiệp của mình.- Đó là kẹo sữa đặc sản quê mình.
- Kẹo sữa thì là kẹo sữa thôi có gì đặc biệt mà gọi là đặt sản.- Câu nói của Thiên Tổng có vẻ xem thường người ta quá.
- Đặc biệt mà ! Tiền bối nếm thử sẽ biết,- Vi Tinh hình như đã biến màn « tạ lỗi » thành tiếp thị hàng hoá rồi thì phải.
- Tôi không thích thứ trẻ con như vậy cho nên để Nguyên Nguyên ăn thay tôi đi.- Thiên Tỉ ra vẻ « không cần quà ». Biểu cảm của cậu thật xấu tính làm cô bắt đầu khó chịu với tiền bối cao ngạo này rồi.
- Xí ! Cậu ta không thích thì để tớ.- Hình như mục đích của Nguyên Nhi cuối cúng cũng chỉ có vậy thôi thì phải.- Vi Tinh, cậu đừng quan tâm đến câu ta nữa. Tấm lòng của cậu hãy để tớ nhận giúp cho.- Nguyên Nguyên đã nói vậy thì Vi Tinh biết làm sao được đành đem món quà tặng cho cậu thôi.
- Uk ! Vậy cái này để cho cậu. Cậu thử đi. Tớ bảo đàm ngon đấy.- Vi Tinh cười, cái nụ cười cứ như nhân viên tiếp thị đang chào mời khách hàng. Cô mở hộp láy cái khay nhỏ bằng nhựa đựng kẹo bên trong ra. Nhưng thanh sữa nhỏ trắng nõn hiện ra, toả mùi thơm đặc trưng của « sữa » khiến Nguyên Nguyên không thể chờ thêm một giây nào vội vàng nếm thử một thanh.
- Cái này ngon quá !- chưa nói hết câu thì thanh kẹo dài trên tay cậu đã nhanh chóng yên vi trong bụng.
- Mình biết mà. Đây là món mình rất thích bởi vậy ngoại rất hay gửi cho mình . À ! Mình còn đem theo 2 hộp nữa 1 cho cậu và 1 cho Tuấn Khải tiền bối nè .- Vi Tinh lấy từ trong túi xách hai hộp bánh đã đễ sắn đưa cho Vương Nguyên.
- Thật sao ! Cảm ơn cậu nha. Mình rất thích.- « Thì ra vẫn không quên phần của mình » Nguyên Nhi thầm nghĩ rồi cười đến không thấy cả quê hương.
- Có gì đâu ! Mình là bạn bè mà.- Cả hai cùng cười vui vẻ.
- Hai người nói chuyện xong chưa. Định khi nào mới tập đây hả ?- Thiên Thiên chen ngang vào cuộc trò chuyện với giọng không vui cho lắm.
- Sao mà cậu cáu thế. Tiếc à ! Xin lỗi nha nhưng của cho không được đòi lại đâu.- Vương Nguyên cầm hai hộp bành huơ huơ trước mặt Thiên tổng.
- Cậu cứ giữ hết mà ăn. Tớ không thèm.- Thiên ca cao lãnh tặng cho thằng bạn ham ăn của mình một cái liếc xéo.
Tối hôm đó tại ký túc xá TFBoy, cả ba chàng trai đều đang tập trung vào việc làm của mình. Tuấn Khải đang lướt điện thoại, Thiên Tỉ thì đang đọc sách còn Vương Nguyên đang năm dài trên sofa chơi game. Bỗng « A » tiếng động làm cả hai người còn lại đồng loại chú ý đến nơi phát ra âm thanh. Hình như Nguyên Nguyên vừa mới nhớ ra cái gì đó. Cậu ngồi dậy đi vào nhà bếp. Lát sau quay lại là ba hộp kẹo sữa trên tay.
- Khải ca nè !- cậu đưa một cho tiểu Khải một hộp.
- Gì đây ?- Khải ca cầm cái hộp thắc mắc.- Đồ chơi à ?
- Không phải, là kẹo đó. Anh mờ ra ăn thử đi- Nguyên Nguyên vừa nói vừa ngậm thanh kẹo về vị trí cũ tiếp tục chơi game.
- Em không nói chuyện đàng hoàng được hả ! Vừa ăn vừa nói !.- Tuấn Khải vừa quở trách tiểu đệ lường biến vừa mở hộp kẹo ra.- Câu lấy một thanh kẹo săm soi.- Em có giở trò gì trong cái thứ này không đấy !
- Thế cuối cùng anh có ăn không ? Không ăn để em ăn giùm cho.- Nguyên Nhi bật ngồi dậy định cướp lấy thanh kẹo trong tay Khải ca. Tuy nhiên Tuấn Khải đã nhanh chóng thủ tiêu cây kẹo vào miệng.
- Vương Nguyên thất vọng tràn trề quay về ghế sofa. Thiên Tỉ nhìn thấy cảnh đó lắc đầu vì mức độ ham ăn của đứa bạn kề vai sát cánh bao nhiêu năm.
- Cái này ngon nè. Sao hôm nay có lòng tốt mua kẹo cho anh vậy ? Phải có việc cần nhờ vả không ?- Tuấn Khải nhìn tiên keo kiệt nhất nhóm với ánh mắt nghi ngờ, chuẩn bị tinh thần để đón nhận kết quả của hộp kẹo ngon lành kia.
- Không phải là em mua. Là của Vi Tinh đấy. Cậu ấy bảo em đưa hộ cho anh một hộp. Tại cả buổi nay anh bận việc không về công ti nên cậu ấy không tự tay đưa cho anh được.- Nghe câu nói của Nguyên Nguyên, Khải ca thở phào nhẹ nhõm. Tên nhóc này ngày thường có cho không ai cái gì đâu. Hôm nay tự dưng lại biếu cậu nguyên hộp kẹo ngon thế. Tưởng là phải băng rừng vượt biển để trả ơn rồi chứ.
- Mà cô bé này thật không biết chuyện mà. Anh là người lớn lại đẹp trai nhất nhóm vậy mà lại tặng cho anh có một hộp trong khi đó em lại có đến hai hộp. Vậy là sao chứ !- Tuấn Khải nhìn hai hộp kẹo của Vương Nguyên mà ghen tị.
- Không phải đâu ! Anh hiểu lầm Vi Tinh rồi. Thật ra cậu ấy chỉ mang cho em có một hộp thôi.- Nguyên Nguyên minh oan cho cô bạn mới của mình.
- Vậy nói cho anh biết tại sao em lại có thể nhân đôi thứ mĩ thực nhân gian này thành hai hộp hả ?
- He he ! Cái này thì phải cảm ơn Thiên Tỉ. Vì cậu ấy đã không ăn mà đã cho em.- Nguyên Nguyên nhìn Thiên Tỉ ánh mắt cảm kích.- Thiên Thiên, cậu quả là anh em tốt của tớ.
- Thật hả Thiên Tỉ? Em không ăn thật sao? Ngon lắm đó.- Khải ca nhìn anh chàng nãy giờ chỉ chăm chú đọc sách.
- Em không thích ăn.- Thiên tổng có vẻ hơi gằn giọng.
- Nè! Ăn thử đi. Dù sao cũng là tấm lòng người ta đã cố ý chuẩn bị cho cậu.- Nguyên Nguyên đưa Thiên Thiên một thanh kẹo.
- Tớ không ăn. – Từ chối lần thứ mấy trong ngày rồi.- Nóng quá! Tớ đi tắm đây.- Thiên Tỉ rõ ràng là đang kiếm cớ chuồn khỏi cuộc nói chuyện và những hộp kẹo sữa.
Ngâm mình trong bồn nước ấm, Thiên tổng bắt đầu thư giản và chìm vào dòng suy nghĩ mông lung. Rồi bỗng trên khôn mặt nho nhã đầy khí chất lại hiện lên một nụ cười : “ Đứng là ngốc mà!”. Dáng vẻ cúi thấp người và lời lẽ của Vi Tinh sáng nay đã vô tình hiện ra trong đầu cậu quả là làm cho người ta không thể nhịn cười được mà. Rõ ràng là bị cậu làm khó vậy mà cuối cùng lại ự mình đi xin lỗi lại còn “hối lộ” để lấy lòng nữa chứ. Nếu dùng một từ để đánh giá về cô bé thực tập sinh này thì cậu chỉ có thể sử dụng chữ “ngốc”…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top