Ánh hào quang

Thời gian sao mà qua nhanh thế. Cô mới có nói chuyện lảm nhảm với Nguyên Nguyên chút xíu mà đã mất hết 3 tiếng. Thế nào Thiên tiền bối cũng sẽ la cô cho mà xem. Vi Tinh lo lắng bước vào phòng tập. Thiên tổng đã một mình luyện tập trước. Ánh mắt cậu tập trung tuyệt đối vào từng động tác của bản thân. Hình như cậu đã quá say mê vào âm nhạc mà quên cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh cũng như ai đó đang đứng lặng vì bị dáng vẻ nghiêm túc của cậu làm cho ngơ ngác. Trước mặt Vi Tinh bây giờ chính là người mà cô đã từng ngưỡng mộ biết bao về tài năng của cậu và bây giờ khi nhìn thấy cậu tập luyện không đơn thuần là tài năng nữa mà còn cả sự nổ lực không ngừng nữa. Tất cả điều đó đã tạo nên trong cô một cảm giác vừa ngưỡng mộ nhưng lại tự thấy mình thật nhỏ bé, lạc lõng.
- Cậu đã đi đâu vậy?- Thiên Tỉ tắt nhạc. Vi Tinh như người từ trên trời mới bị kéo xuống bất giác rung lên.
- Xin lỗi! Tại mình ăn hơi lâu.- Cô cúi người, cố gắng để điều chỉnh giọng nói bình thường không rung lên.
- Cậu sao thế, bệnh à?- Lời nói của cậu chỉ làm cô phát hoảng hơn. Có lẽ cô bé đã quá rung động trước tài năng của cậu rồi.
- Dạ không có ạ!- Không tốt rồi cảm giác không khéo thì này khiến cô phát loạn lên mất.
- Không có thì tiếp tục tập thôi.- Có lẽ Thiên tỉ không thấy được sự kì lạ đó của Vi Tinh thì phải.
Vậy là buổi tập tiếp theo lại bắt đầu. Vi Tinh lại vùi đầu vào đống động tác vũ đạo khó nhăn.
Nhìn nè, chỗ này cậu phải như vầy, như vầy…- Thiên tổng tỉ mỉ hướng dẫn cho Vi Tinh từng động tác.
- Như vầy ạ?- Cô cũng là một học trò ngoan ngoãn.
Thế nhưng một lúc sau…
-Không được Vi Tinh cậu trễ nhịp nữa rồi . Làm lại…
…. Tiếp tục là... “ làm lại”… “làm lại” và “làm lại”…. Vi Tinh thật sự không thể làm đúng ý Thiên Tỉ được. Cả hai một người thì mệt mỏi dẫn đến mất bình tỉnh sắp bốc hoả còn một người sắp mất kiên nhẫn cũng lắp bùng nổ….
- Làm lại…- Thiên Tỉ thở dài nhìn Vi Tinh, ánh mắt của cậu hình như ý muốn nói là cô là kẻ hết thuốc chữa thì phải.
- Đã cố hết sức rồi !- Cô cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Vi Tinh tỏ vẻ cứng đầu.- Cái này không phải là luyện tập mà là địa ngục thì đúng hơn. Làm gì có ai học liên tục như vậy mà không nghỉ ngơi chứ. Mình đã mệt lắm rồi. Đồng ý là cậu tài giỏi nhưng cũng đừng nghĩ ai cũng phải giống mình chứ.
- Đã cố hết sức mà vẫn y như cũ không tiến bộ hơn dược một chút nào hết !- Sự cứng đầu của Vi Tinh cũng làm Thiên Tổng phát bực.- Năng lực của cậu….
- Vi Tinh ! – Xem ra Nguyên Nguyên đến đúng lúc rồi.
- Vương Nguyên ! – Thật là may mắn cho Vi Tinh.
- Vẫn chưa tới giờ mà.- Thiên Tỉ nhìn đồng hồ
- Uk ! Tại tớ với Khải ca xong việc sớm sẵn ghé qua phòng tập xem hai người thế nào rồi đó mà !
- Khải ca đâu ?
- Anh ấy chân ngắn không theo kịp tớ còn lẽo đẽo phía sau ấy.- Nguyên Nhi có một độ ảo tưởng không hề nhẹ.Tuy nhiên đắc ý không được lâu thì- A !
- Em nói ai chân ngắn hả ?- Tuấn Khải đã giáng vào đầu Nguyên Nhi một cái kí không hề nhẹ để giúp cậu thoái khỏi trí tưởng tượng của bản thân.- Là tại em vừa mới thu âm xong đã tự mình chạy đi trước. Rõ ràng là chơi ăn gian.
Không khí đang căng thẳng rốt cuộc đã được xoá toan bởi hai vị khách không mời rồi. Cuộc trò chuyện của Khải ca và Vương Nguyên khiến Vi Tinh không thể không cười. Thế nhưng…..
- Sao rồi, hai đứa  luyện tập đến đâu rồi ?- Khải ca quan tâm hỏi han theo đúng trách nhiệm của mình.
- Thật sự là không ổn. Động tác của cậu ấy không tốt, làm lại nhiều lần mà vẫn không được, theo không kịp nhạc. – Không khí đang vui đã bị làm cho căn thẳng rồi.
- Hôm nay là ngày đầu tiên mà cậu làm gì căng giữ vậy. Xem kìa áo của cô ấy cũng ướt hết rồi. Vi Tinh cố gắng như vậy cậu còn muốn gì nữa chứ !- Vương Nguyên lên tiếng bênh vực Vi Tinh.
- Nói chung em bó tay. Hai người muốn làm gì với cậu ta thì làm. Em về trước đây.- Nói xong Thiên Tổng xách ba lô đi thẳng.
Quả thật cậu tài năng nhưng cũng đừng khinh người quá đang thế chứ. Vi Tinh cảm thấy khó chịu trước cái thái độ đó của tiền bối. “Nhưng mà thôi kệ. Người tài giỏi thường hay bốc đồng mà.” Trên đường đi đến phòng luyện thanh, tâm trí Vi Tinh hoàn toàn không tâm trung cho lắm. Cô cứ mãi nghĩ đến dáng vẻ của Thiên Tỉ lúc nhảy và lúc xách ba lô bỏ đi: “ Rõ ràng cũng là một con người tại sao lại khiến cho người khác có nhiều cảm giác đến vậy chứ!” – Nó tạo nên dấu chấm hỏi khó giải đáp trong đầu Vi Tinh- “ Hay là tại mình không có năng lực thật nên mới làm cậu ấy bực bội?”. Rốt cuộc thì tại sao lại có nhiều dấu chấm hỏi thế này chứ làm cô chóng hết cả mặt.
- Cậu sao thế Vi Tinh?- Nguyên Nhi nhìn cô vẻ lo lắng.
- Hả? Đâu có gì đâu!- Vi Tinh có chút giật mình.
- Không có gì mà cậu lại giật mình.- Bộ dạng của Vi Tinh suy nghĩ lộ liễu như vậy thì che dấu được ai chứ.
- Tớ đang nghĩ hình như hồi nãy Thiên tiền bối đã nỗi nóng vì sự kém cỏi của tớ thì phải.- Vi Tinh cụp mắt ủ rủ.
-Cậu đừng quá lo. Thiên Thiên không có giận đâu.- Nguyên Nguyên trấn an cô.- Chỉ là cậu ấy đang buồn bực chuyện gì đó thôi chứ thật ra thường ngày cậu ấy ít khi nổi nóng lắm.
-Tớ thấy là rõ ràng chính cái vũ đạo dở tệ của tớ làm cậu ấy mất kiên nhẫn.- Vi Tinh nhớ lại dáng vẻ mệt mỏi của Thiên Tỉ khi xách ba lô đi.
-Uhm…..- Vương Nguyên suy nghĩ cái gì đó rồi cuối cùng kết luận.- Đúng vậy! Hình như cậu ấy giận thật đó!
- Chết rồi phải làm sao đây? Chắc điểm vũ đạo cuối tháng của mình out mất.- Nhìn bộ dạng lúng ta lúng túng của Vi Tinh Nhị Nguyên bật cười.- Cậu còn ở đó cười được. Mau giúp tớ nghĩ cách đi.- Cô bắt đầu tìm chỗ trút buồn bức và nơi thuận tiện nhất bây giờ là Nguyên Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tfboys