||Gặp Anh||
Tôi là Tiểu Tuyết, một cô gái học cấp 2 bình thường. Tôi bắt đầu đi một mình khi đám bạn tôi có người yêu. Tôi nghĩ tại sao bọn chúng lại chọn cái thứ vớ va vớ vẩn đó nhưng không chọn tôi. Tình yêu! Nó có gì hay đâu chứ, yêu rồi cũng chia tay, khóc lóc này nọ. Tôi luôn nghĩ cái ý nghĩ đó cho tới khi tôi gặp anh...
Cũng như mọi ngày, tan học, tôi đi về lang thang một mình trên phố. Vừa đi vừa nghĩ tối nay sẽ đi đâu, ăn gì!? Cứ vừa đi vừa nhìn dưới đất mà suy nghĩ. Tôi bỗng ngước lên trời, trời sắp mưa rồi. Tôi ráng chạy nhanh về nhà, vì tôi còn đang phơi đống đồ trên lầu. Đang chạy tôi va phải thứ gì đó... " Rầm!!! " tôi té xuống một cái. Chưa kịp nhìn lên tôi đã thấy đôi giày của nam. Tôi quát " Đi không nhìn đường à! " một giọng nó ngọt ngào vang lên " Em có sao không? " rồi đưa tay ra đỡ tôi dậy. Tôi hất bàn tay tốt bụng ấy rồi tự mình đứng lên. Tôi đang ráng đứng lên thì không nhất nổi chân trái được, tôi tặt lưỡi " Trật chân rồi " anh ta đỡ tôi " Nhà em ở đâu? Anh đưa em về nhé " đúng lúc đó, có một cảm giác ấm áp kì lạ khiến tôi gật đầu ngay lập tức....
Trên đường đi tôi và anh đã chia sẽ rất nhiều chuyện với nhau. Anh cũng có một đám bạn thân, đều có người yêu cả rồi nên giờ anh chỉ còn một mình. Anh học năm cuối cùng trường với tôi. Chúng tôi chia sẽ với nhau như hai người bạn lâu ngày gặp nhau. Tới nhà, anh cõng tôi vào nhà rồi nói " Hay trưa mai anh qua chở em đi học nhé, chân em bị vầy không đi bộ được đâu " tôi ngại ngùng, người mình mới làm quen sao có thể kêu anh ấy chở mình đi học được chứ " À thôi đi ạ, em nhờ bạn em chở được mà " " Em nói em không có bạn mà " tôi không biết nói gì nữa ngoài việc chấp nhận. Anh hỏi " Tên em là gì ấy nhỉ? " "Dạ Tiểu Tuyết ạ " anh cười " Tên em dễ thương quá " tôi hỏi lại " Thế tên anh là gì? " " Bình Phong, tên mạnh mẽ thế mà mẹ anh vẫn cứ ghẹo là Bình Nhi " rồi cả hai cùng ngồi giới thiệu về bản thân. Trước khi về anh nói " Nhớ đấy, trưa mai anh qua rước em " tôi gật đầu rồi cười một nụ cười trìu mến.
Đêm đó là một đêm rất đẹp, là cái đêm mà tôi rất khó mà ngủ được. Vì cứ nhớ đến cái nụ cười ấm áp ấy...
Sáng hôm sau, đồng hồ mới có 7h15' thôi mà tiếng điện thoại đã gây ồn ào khiến tôi bật dậy. " Alo, cho hỏi ai vậy "tôi hỏi với giọng điệu ẻo lả mệt mỏi " Giờ còn chưa chịu dậy hả cô? " giọng nói ấy văng vẵng bên tai tôi, ngọt ngào làm tôi tỉnh ngủ " Ơ, anh gọi em chi sáng sớm vậy? Mà sao anh biết số em? " " Chuyện số điện thoại thì bí mật! Còn anh gọi em là...... muốn đi ăn sáng không? " tôi dứt khoát " À không đâu ạ, em tự ăn được ". Bỗng cái tiếng than đói của bụng tôi vang lên, làm lộ hết tất cả. " Anh cho em 15' sửa soạn đó " nghe xong tôi lật đật chạy đi sửa soạn.
Bước ra cửa, tôi dòm qua dòm lại, từ đằng xa anh đang chạy đến. " Đợi lâu không? " Anh cười nhẹ. Nụ cười của anh rạng ngời trong nắng, tôi đơ ra vì vẻ đẹp đó. " Em có sao không vậy? Này! " tôi chợt tỉnh " À mà ta đi thôi ". Đi cùng anh tôi cảm thấy một sự ấm áp khiến tôi hạnh phúc. Chẳng lẽ, tôi đã yêu anh? Cái thứ tình cảm mà tôi vẫn thường suy nghĩ đó sao?
Đang ăn, anh bắt chuyện " Em không thích yêu à? " " Yêu á? Có gì vui đâu, yêu xong rồi cũng chia tay, rồi khóc lóc, đau lòng " tôi cười trừ " Thế nếu có một người yêu em, không bao giờ bỏ rơi em, em có yêu người đó không? " " Đương nhiên là có chứ! "
Không hiểu sao tôi lại mạnh miệng thế. Ăn xong anh đưa tôi đi dạo một vòng công viên. Đang đi bình thường, bỗng nhiên bàn tay ấm áp của anh đan xe vào tay tôi. Tôi quay qua nhìn, anh chủ cười một cách nhẹ nhàng. " À phải rồi, anh chở em về đi, em còn soạn bài nữa " " Ok ". Về đến nơi, tôi chạy thẳng vào nhà vì tôi không muốn anh thấy gương mặt đỏ như trái cà của tôi. " Lát anh qua đưa em đi học đấy!! " từ trong nhà tôi vọng ra.
Chắc là tôi ngại, cảm giác này, nó lạ lắm..... Chẵng lẽ tôi đã yêu anh rồi!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top