Chap 2

Đến được công ty của bố, cô từ từ bước vào thang máy lên tầng 12.
Trong lúc cô đi thì tại phòng của giám đốc:

- Lục tổng, xin hãy giúp công ty của tôi với, nếu không tôi sẽ phá sản mất! - Ông quỳ xuống nói.

- Giúp? Theo ông tôi nên giúp kiểu gì đây. Dù gì công ty ông cũng đã sắp phá sản rồi, tôi ký hợp đồng này thì chẳng phải là thiệt tôi mà lợi ông hay sao? - Người con trai nọ ngồi ở mép bàn, giọng điệu khá tức giận, vẻ mặt thì lạnh lùng nói.

- Nhưng

Ông chưa nói hết câu thì Minh Anh mở cửa nói:

- Ba! Ba gọi con đến có chuyện gì không ạ?

Vừa nói, cô vừa nhìn quanh phòng thì thấy anh với vẻ mặt giận dữ khiến cô giật mình hoảng sợ mà nói tiếp:

- Ba đang bàn việc với khách hàng sao ạ? Vậy con xin phép về trước có gì thì chốc ba con mình nói chuyện sau nhé.

Vừa dứt câu, cô liền quay lưng chạy mất.

Lúc nhìn thấy cô, anh có chút bất ngờ mà bất giác tạo cho đôi môi một đường cong hoàn mỹ nhưng chỉ trong vài giây nó đã biến mất. Dù vậy, từng đó thời gian cũng đủ để trợ lý của anh nhận ra sự khác biệt ấy. Anh quay sang chỗ người đàn ông đang quý kia mà nói:

- Hợp đồng này ông muốn tôi ký cũng được thôi.

- Thành, cậu là đang nói đùa đúng không. - Người trợ lý nói nhỏ vào tai anh. Anh bỏ qua lời nói của trợ lý và nói tiếp:

- Nhưng với một điều kiện.

-Được! Chỉ cần nó nằm trong khả năng của tôi, tôi nhất định sẽ làm.

Anh mỉm cười nói:

- Chuyện đó nằm trong khả năng của ông đấy. Tôi sẽ ký hợp đồng đổi lại con gái ông sẽ là của tôi.

- Được! - Ông dứt khoát trả lời.

Anh mỉm cười đắc ý rồi quay người đi. Ra đến xe trợ lý của anh liền nói:

- Thành, cậu như vậy là có ý gì. Công ty của ông ta đã sắp phá sản rồi. Đừng nói là cậu đã động lòng với con người rồi đấy nhé.

-  Cô ấy không phải là con người. - Anh đáp lại. Câu nói của anh khiến cho người trợ lý ấy có chút bất ngờ nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh lại vù cậu biết những gì mà anh đã nói thì đã rất chắc chắn rồi và cả anh và cậu cũng vậy, cả hai đều không phải con người.

Còn về phần cô, sau khi cô từ công ty của bố về, cô lại tiếp tục công việc thường ngày của mình.

Đến tối, lúc cả nhà đang ăn cơm, ông bố liền nói:

- Yên Mỹ, tý nữa ăn xong thì đi soạn quần áo đi.

- Tại sao ạ? - Yên Mỹ nói với giọng chảy nước.

Yên Mỹ là con riêng của mẹ kế của cô. Tuy hai người bằng tuổi nhau nhưng Yên Mỹ  được chiều chuộng từ nhỏ nên tính cách vô cùng kiêu ngạo.

- Từ mai con sẽ trở thành vợ của Lưu tổng, Lưu Dương Thành.

- Lưu tổng? Ba, người đừng đùa như thế chứ anh ta hơn bọn con đến 7 tuổi hơn nữa năm nay Yên Mỹ mới có 17 chưa đủ tuổi để kết hôn. Ba, người suy nghĩ lại đi. - Minh Anh bất ngờ, liền bật dậy nói.

- Cô thì biết cái gì mà nói chứ! Lưu tổng đâu phải người ai muốn cưới cũng được, bố nói tôi đi làm vợ của Lưu tổng chắc chắn là do Lưu tổng đã nhìn trúng tôi rồi. Lấy được Lưu tổng là cả một dự đấy cô có biết không hả? Yên Mỹ lên mặt nói.

- Nhưng

Minh Anh chưa kịp nói hết câu thì bố cô lên tiếng nói:

- Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Những gì ta đã nói thì cứ thế mà làm.

Nói rồi ông bỏ về phòng. Ăn cơm xong thì ai về phòng nấy. Minh Anh cũng về phòng của mình. Vừa về đến phòng, cô liền nằm lên giường mà suy nghĩ về những câu nói của bố mình rồi nghỉ quên lúc nào không hay.

Đến nửa đêm, bỗng nhiên có thứ gì đó chuyển động vô cùng nhẹ nhàng trước sân nhà cô rồi dừng lại trước cửa sổ phòng cô. Ánh trăng đã chiếu sáng thứ ấy, đó là một con sói. Nó cứ đứng đó ngắm nhìn cô rồi bỗng dưng hóa thành con người mà từ từ bước đến bên giường cô mà nói:

- Đúng là một bé mèo con xinh đẹp bảo sao cậu ấy lại để ý cô!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top