Chap 1
"Choang". Tiếng một chiếc đĩa rơi xuống đất. Minh Anh đang loay hoay nhặt những mảnh vỡ của chiếc đĩa thì có một giọng nói vang lên sau lưng:
- Có mỗi việc nấu ăn thôi mà làm cũng không xong. Không biết có thằng nào chịu lấy mày nữa. Đúng là đồ vô dụng!- Nói rồi bà quay lưng bỏ đi.
Mẹ cô đã mất từ 5 năm trước do căn bệnh ung thư mãn tính. Còn người phụ nữ kia là mẹ kế của cô. Bà chỉ coi Lanh Anh như một đứa người hầu trong suốt ngày sai vặt đủ thứ dù nhà cô có rất nhiều người hầu.
- Cháu không sao chứ? - Bác quản gia lên tiếng hỏi. Lúc nghe thấy tiếng động bác đã ra xem có chuyện gì nhưng khi thấy mẹ kế cô đang ở đó bác không dám lên tiếng, chỉ khi nào bà ấy đi khỏi bác mới từ từ hỏi.
- Dạ không sao ạ! Bác cứ tiếp tục làm việc đi ạ, cháu dọn nốt chỗ mảnh vỡ này nếu không dì lại nói. - Minh Anh cười nói.
Vừa dứt lời, cô liền quay lại dọn chỗ mảnh vỡ đó. Bác quản gia đứng nhìn cô một lúc rồi cũng bỏ đi làm nốt việc của mình. Lúc cô dọn xong. cô liền đi thẳng lên phòng và cởi chiếc mặt nạ mình đang đeo xuống và đi tắm.
Gương mặt cô thật tuyệt đẹp với những đường nét cân đối đến hoàn hảo. Cô được thừa kế toàn bộ nét đẹp của cả cha lẫn mẹ. Nhưng chỉ có mắt của cô là khác biệt so với mọi người trong gia đình. Mắt của cô trông giống hệt như đôi mắt của loài mèo, nói đúng hơn thì nó chính là mắt mèo. Cũng chính vì đôi mắt đó mà từ nhỏ cô bị coi là một con quái vật kể cả bố cô. Đó cũng là lý do vì sao cô luôn đeo mặt nạ khi ra khỏi phòng, rồi dần mọi người trong gia đình không còn ai nhớ đc gương mặt của cô trông như thế nào nữa.
Khi tắm xong, cô lại đeo lên mặt chiếc mặt nạ ấy rồi đi xuống phòng khách tiếp tục công việc thường ngày của mình.
Sau khi ăn cơm xong, Minh Anh liền lên phòng và làm bài. Tai thì đeo tai mặc dù cô không hề nghe nhạc. khoảng thời gian cô học bài có lẽ là khoảng thời gian duy nhất cô không bị làm phiền bởi gia đình.
Sau khi học bài xong, cô liền đi ngủ để tránh sự sai khiến không thỏa đáng từ người mẹ kế của mình.
Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày, cô luôn là người dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà rồi lên trường.
Dù gia đình cô thuộc vào dạng giàu có nhưng có lại không thích đua đòi như bao người khác, cô luôn đi bộ đến trường. Mà có lẽ vì tính cách khá khiêm tốn và hòa đồng của cô đã khiến cho cô có khá nhiều bạn. Lúc cô đến trường, vì còn khá sớm nên lớp vẫn chưa có ai, cô lại chỗ của mình và ngồi xuống rồi gục mặt xong bàn. Bỗng một giọng nói cất lên:
- Tiểu Minh, hôm nay cậu đến sớm quá nhỉ!
Giọng nói đó là của Ánh Duyên, bạn thân của cô. Ánh Duyên là một cô gái khá hoạt bát và vui tính.
- Cậu đến sớm như vậy chắc là chưa ăn sáng đúng không? - Ánh Duyên tiếp tục nói. Nói rồi cô đưa tay vào trong cặp và lấy ra một gói bánh rồi vui vẻ nói:
- Nè, cho cậu đó, cái này là do tớ cố tình mua thừa đó khỏi lo.
- Vẫn là Ánh nhi hiểu tớ nhất! - cô vui vẻ đáp và nhận gói bánh từ tay Ánh Duyên.
Sau khi Minh Anh ăn xong chiếc bánh thì tiếng chuông vào lớp cũng vang lên, mọi người đều dần ổn định chỗ ngồi. Thầy giáo bước vào và bắt đầu bài giảng. Sau một khoảng thời gian giảng bài và giải bài tập thì tiếng chuông hết giờ cũng vang lên. Thầy giáo ngừng giảng bài và nói:
- Các em về nhà nhớ làm hết bài tập nhé! À đúng rồi, Minh Anh, bố em có dặn em qua công ty bố em, ông ấy có chuyện muốn nói.
- Dạ, em biết rồi ạ.
Và thế là Minh Anh sau khi tạm biệt Ánh Duyên liền ra ngoài bắt xe đến công ty của bố.
End.
______________________________________
Lần đầu mình viết truyện có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top