Chap 8
Ngày hôm sau, khi thức giấc mình bỗng chốc nhớ về chuyện hôm qua. Cái ánh mắt ấy nụ cười ấy làm cho mình....... Thôi không nghĩ tới chuyện ấy nữa, hôm nay chủ nhật nên quyết định đi tập thể dục vào buổi sáng. Trong lúc chạy lại thấy LuA ở phía xa, bỗng đứng lại nhìn cậu ấy không dám lại gần, cái cảm giác ấy lại đến với mình tim bỗng đập nhanh hơn. Tính quay đầu đi về thì LuA kêu mình:
- Này Hyojeong ơi!
Giả vờ không nghe thấy bỏ đi một cách lạnh lùng, nghĩ trong đầu tại sao mình lại làm như vậy. Bỗng nhiên LuA chạy lại cầm tay mình kéo về phía cậu ấy, liền hỏi:
- Sao cậu không nghe mình kêu mà đi như vậy chứ?
- À chuyện đó...
- Có chuyện gì với cậu vậy?
- Đâu có gì!
- Thật chứ?
Không nói gì mình kéo tay cậu ấy xuống đi về nhà. LuA đã bất ngờ và đứng đó một lúc rồi cũng quay đi, mình bèn quay lại nhìn cậu ấy nhưng cậu ấy đã biến mất. Về nhà leo lên giường úp mặt xuống gối bắt đầu suy nghĩ vụ hồi sáng, khi gặp cậu ấy mình lại cư xử như vậy có làm cậu ấy giận mình không nữa, cứ trằn trọc mãi đến khi mình thiếp đi khi nào không biết.Tối hôm ấy, có tiếng chuông điện thoại vang lên, bật dậy thì thấy có một số điện thoại lạ trong điện thoại nhắn mình là ra công viên, tuy không biết gì nên đã đi ra công viên. Ra tới nay giật mình khi thấy người đang đứng đợi mình là Suyeon đứng ngơ ngác một hồi thì đi tiến tới chỗ chị ấy. Mình liền hỏi:
- Chị kêu em ra đây có gì không?
- À thì tao muốn đi chơi đâu đó! Nên mới gọi mày ra!
- Vậy sao?
Vẫn là cái con người ấy, cái giọng nói ấy làm mình khó chịu. Không biết từ chối như thế nào nên đã đồng ý đi theo Suyeon.
- Đợi xíu còn một người nữa! *Suyeon nói*
Đứng một hồi lâu thì có bóng người nào đó đang tới gần, nhìn kĩ hóa ra là Haerim, thắc mắc tại sao hai người này suốt ngày cứ dính lấy nhau không rời nữa bước. Haerim hỏi mình:
- Em cũng ở đây à?
- Dạ!
Rồi quay sang hỏi Suyeon:
- Sao cậu lại kêu em ấy nữa?
- Thì giờ chỉ còn hai người mình có thể gọi thôi mà!
Liếc qua thấy Suyeon có vẻ hơi buồn, mình nghĩ chắc do chuyện hôm trước mà chị Haerim kể với mình. Rồi ba người bắt đầu đi chơi nhưng không khí có vẻ có chút gì đó ảm đạm, mình tự hỏi sao mình lại đi với Suyeon. Nhìn lên chỗ hai người đó chỉ có Haerim nói còn Suyeon chỉ im lặng không nói lời nào. Rồi ba người lại vô một quán ăn gần đó, Suyeon toàn gọi bia và rượu thật sự nghĩ chị ấy có thể uống hết sao, mình cũng không dám uống vì chưa đủ tuổi. Nhìn thấy Suyeon uống không ngừng nghĩ, hết chai này đến chai khác đều uống sạch hết. Mình thiết nghĩ Suyeon có vẻ rất buồn sau cái chết của bà, nhìn qua Haerim thấy chị ấy lo lắng, chăm sóc Suyeon như một người mẹ vậy. Liền quay sang hỏi chị Haerim:
- Sao chị chịu đừng được chị Suyeon vậy ạ?
- À chuyện đó chị nghĩ cậu ấy cần một người bạn bên cạnh thôi.
- Dạ thế hả chị?
- Em nhìn vậy thôi chứ cậu ấy không có bạn bè gì hết, bên ngoài cậu ấy mạnh mẽ nhưng bên trong rất yếu đuối. Cậu ấy tỏ ra mạnh mẽ để không bị ai coi thường.
- Dạ!
- Mà em cưa gọi là Elly đi cho dễ.
- Dạ!
- Cho chị gỏi em cái này?
- Chị hỏi đi
- Nghe nói trước khi qua trường tụi chị thì em là học sinh cá biệt à?
- À chuyện này đúng rồi chị ạ.
- Oh thì ra là vậy!
- Có gì không ạ?
- À không có gì!
Cứ thế thời gian trôi qua khi nào không hay ngồi với chị Haerim mới biết được nhiều chuyện của chị Suyeon, còn con người ấy cứ uống mãi thôi không màng để ý xung quanh gì hết. Cũng gần khuya ba người quyết định đi về mai còn đi học. Chị Haerim đã gọi cho ba của Suyeon đến đón ba người tại trời tối rồi với lại chị Suyeon có vẻ đang say nên không dám đi bộ về. Đợi một hồi thì có chiếc xe hơi đến chỗ mình, hóa ra nhầ chị Suyeon cũng khá giả. Ba của Suyeon xuống xe và mình đã rất ngạc nhiên, đứng ngơ ngác không biết gì, thật sự là một bất ngờ quá lớn đối với mình.
______________________________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top