Chap 26
Buổi tối ở nhà Lua, cô và mẹ đang dùng bữa cùng nhau, hai người đang vui vẻ thì mẹ cô bỏ đũa xuống có điều muốn nói với cô. Mẹ Lua bảo:
- Con đừng chơi với Lucy nữa.
- Sao vậy mẹ nói như thế con khó hiểu quá!. - Lua bất ngờ trước câu nói của mẹ mình, tại sao mẹ cô lại nói vậy.
- Lucy nó không tốt đâu con! Nghe lời mẹ lần này và hãy tập trung học hành. - mẹ Lua bình tĩnh
- Tại sao chứ, mẹ nói con biết đi! - khoé mắt cô bắt đầu cay, đến mẹ cũng không chấp nhận chuyện tình cảm của hai đứa sao.
- Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Lucy con bé ấy không tốt đâu!
Lua không tin mẹ cô lại nói những điều như thế, mẹ không giải thích cho cô mà lại đi cấm cản chuyện của cô với Lucy. Cô không đành lòng đập đũa xuống bàn và đi lên phòng. Lua ngồi ngay bàn học suy nghĩ rất nhiều về những lời nói của mẹ cô lúc nãy.
Lúc này Lucy đã đứng trước cửa nhà Lua, cô bấm chuông thì mẹ của Lua đi ra. Trên phòng Lua cũng biết Lucy đến nhà để học bài, Lua liền chạy xuống thấy Lucy và mẹ cô đang nói chuyện.
- Từ nay con đừng tới nhà cô và đừng thân với Lua nữa. - mẹ Lua nói.
- Dạ nhưng tại sao ạ? - Lucy thắc mắc
- Mẹ sao vậy? - Lua thấy vậy liền chạy tới
- Không sao hết con vô nhà xíu mẹ nói chuyện, còn Lucy mong con đừng làm phiền con gái cô nữa. - mẹ Lua gắt gỏng đóng cửa bỏ vào nhà.
Lua bị mẹ kéo vào nhà, Lucy thì đứng bên ngoài không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Lucy nghĩ chắc tại chuyện hồi sáng nên mẹ Lua mới cư xử như vậy.
- Tại sao mẹ đối xử với cậu ấy như vậy chứ, cậu ấy làm gì có lỗi với mẹ à? - Lua khó chịu hỏi mẹ
- Con bé....... Mẹ không biết nói sao cho con hiểu đây, con bé ấy........
- Mẹ nói đi! - Lua đang thật sự muốn nghe chính miệng của mẹ cô lí do gì mà mẹ cô lại cấm cô qua lại với Lucy.
- Con bé từng giết người đó con!
- Dạ...mẹ...mẹ nói sao? - cô bất ngờ với lời nói của mẹ mình, Lucy cậu ấy từng giết người.
Trong đầu Lua này rất rối bời, cô có nên tin những lời nói của mẹ hay không. Lucy cậu ấy là một người tốt vậy mà tại sao là kẻ giết người được chứ Lua đứng thẫn thờ. Đứng nhìn mẹ cô mà nước mắt Lua đã chảy thành từng dòng lăn trên khuôn mặt của cô.
- Mẹ nói dối, mẹ thật sự đang nói dối con! - Lua gần như đã hét lên, cô không tin đó là sự thật, người cô yêu thương là kẻ giết người sao.
Mẹ của Lua biết bây giờ có nói gì thì con gái sẽ không bao giờ hiểu. Bà cũng biết là hai đứa đang có tình cảm, chỉ là nhất thời mai mốt sẽ thay đổi. Nên đã ngăn cản ngay từ đầu, trong lòng mẹ Lua cũng rất khó chịu vì cấm cản tình yêu của con gái. Nhưng vì là một người mẹ nên chỉ còn cách đó mới ngăn cản được thôi.
- Hoá ra là như vậy! - Lucy gục mặt xuống, cô đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện.
Lucy đành bỏ về nhà, cô thật sự rất buồn tại sao trước kia cô lại là con người như vậy. Giá như trước kia Lucy ngoan hơn, không gây ra chuyện như vậy thì bây giờ cô có thể bên cạnh Lua rồi. Từng bước chân nặng trĩu đi trên con đường, hôm nay con đường ấy lại vắng người làm cho không khí yên tĩnh hơn. Cô giờ thật sự rất mệt mỏi muốn bên cạnh ai đó để giải toả hết tất cả, nhưng bây giờ bên cạnh cô lại không có ai hết. Người thân thiết nhất của cô bây giờ đã không bên cạnh Lucy nữa, ánh mắt sắc lạnh lại xuất hiện trên khuôn mặt cô. Đã làm người xấu rồi đi đến đâu cũng mang tiếng như vậy, nên cô quyết định sống như trước kia và đặc biệt sẽ bảo vệ tình yêu của cô nữa.
Bên Lua, cô đang khóc rất nhiều tại sao chuyện này lại tới với cô. Lucy con người dễ thương và xinh đẹp ấy lại là kẻ giết người ư. Cô không tin thật sự không tin, chắc mẹ cô đang nói giỡn thôi, Lucy của cô không phải người như vậy đâu.
Sáng hôm sau, Lua nhanh chóng chạy qua nhà Lucy nhưng không có ai ở nhà cả. Lua nghĩ chắc Lucy đã lên trường rồi nên cũng nhanh chóng tới trường. Nhưng lên lớp lại thấy bàn của Lucy trống trơn, không thấy cậu ấy đâu. Cô bắt đầu lo lắng, lấy điện thoại ra gọi nhưng đầu giây bên kia Lucy không trả lời. Chạy lên lớp của Suyeon và Haerim để hỏi trong hai người có ai gặp Lucy không nhưng cả hai người ấy đều không biết. Cả ngày học hôm ấy, Lua không thể nào tập trung học được, trong đầu cô giờ chỉ có hình bóng của Lucy thôi.
Hết giờ học, Lua lật đật dọn sách vở chạy một mạch về nhà Lucy mong cậu ấy đã về nhà. Nhưng kết quả vẫn vậy, Lucy cũng không ở nhà, lúc này Lua đã rất lo lắng chân tay cô không chịu đứng yên được. Đi qua đi lại trước nhà Lucy, vừa suy nghĩ giờ cậu ấy đang ở đâu. Rồi một suy nghĩ thoáng qua đầu cô, mách bảo cô đi ra công viên nơi cô và Lucy hay ra nói chuyện. Và đúng như Lua nghĩ, trước mặt cô là Lucy, cậu ấy đang ngồi ngay chiếc ghế đá và lòng cô cũng cảm thấy nhẹ nhỏm hơn.
- Lucy sao sáng nay cậu không đi học? - Lua ngồi xuống bên cạnh Lucy.
-.....
- Sao cậu không trả lời mình? - Lua nhìn qua và nắm tay Lucy.
-......
Nhưng người kia không nói tiếng nào hay trả lời câu hỏi của cô.
- Cậu sao vậy? Lucy có nghe tớ nói không vậy?
- Cậu tin mẹ của cậu không Lua? - Lucy cất tiếng.
- Tớ không tin đâu! Lucy sao lại là người như vậy được chứ! - Lua cười trả lời câu hỏi của Lucy
- Nhưng nếu đó là sự thật thì sao? Nếu tớ từng là kẻ giết người thì sao? - cô quay qua nhìn Lua
Lúc này, có vẽ Lua có chút tin vào lời nói của mẹ mình vì câu hỏi Lucy làm cho cô suy nghĩ. Chẳng lẻ mẹ cô nói đúng, Lucy là người như mẹ của cô kể.
- Vậy đó là sự thật à? Cậu là..... - Lua chưa nói xong đã bị Lucy chặn lại.
- Tớ chỉ bị oan thôi, chuyện đó cũng được 2 năm rồi!
Ngồi nghe toàn bộ câu chuyện thì Lua cũng hiểu ra mọi thứ. Cô rất vui vì đã tin tưởng vào Lucy, cô luôn chắc chắn người cô yêu tuyệt đối không phải người xấu như mẹ cô từng nói.
- Đứng lên đi theo tớ? - Lua bật dậy
- Cậu định đi đâu?
- Đi về nhà tớ giải thích hết cho mẹ tớ hiểu!
Vừa nói vừa kéo tay Lucy đi nhưng Lucy không chịu đi.
- Giờ không được đâu, muốn mẹ cậu chấp nhận chỉ có một cách này thôi!
- Cách gì?
- Tớ phải học giỏi ít nhất phải là hạng 10 trong lớp thì may ra mẹ cậu mới chấp nhận.
- Trời tưởng gì cái này dễ mà cậu làm được mà! - Lua dơ nắm đấm và cực kì hứng khởi, vì cô tin Lucy sẽ làm được
- Tớ cũng không biết nữa, tớ lo quá!
- Cậu là Noh Hyojung mà cái gì mà không làm được chứ, tin tớ đi cậu làm được! - Lua cố gắng động viên Lucy.
- Nhưng chúng ta chỉ gặp nhau ở trường được thôi đó nên tớ sẽ cố gắng.
- Miễn sao tớ bên được ở bên cạnh cậu được rồi.
- Tớ cũng vậy! Tớ cảm ơn vì đã tin tưởng tớ.
- Có gì đâu!
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đỡ hơn trước, bây giờ cả hai cùng phải cố gắng giúp nhau để mẹ Lua có thể chấp nhận cho hai người bên cạnh nhau.
Lua nghiêng đầu dựa vào vai Lucy, tay hai người đan vào nhau.
- Ước gì mọi chuyện sẽ kết thúc thật tốt đẹp, tớ muốn được ở bên cạnh cậu!
- Tớ cũng vậy!
___________________________________________
Từ giờ mình sẽ cố gắng hoàn thành chuyện vì sợ mai đây mình không có thời gian viết.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top