Chap 15

Trong khi Lucy bỏ về nhà thì đâu đó ngoài công viên LuA đang ngồi thẫn thờ một mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời LuA cảm thấy bị tổn thương nhiều đến vậy. Không biết Lucy có giận mình hay không, tại sao mình lại như vậy chứ không lắng nghe lời giải thích từ Lucy mà còn nói những lời khó nghe với cậu ấy. Những giọt nước mắt vẫn lăn trên gò má của LuA, mắt đã đỏ lên vì khóc. Chính những câu nói đó có thể từ nay về sau LuA không thể nào thân thiết với Lucy được nữa. Không còn những lần đi học chung với nhau, không thể đi chơi chung với nhau được. LuA bắt đầu cảm thấy lo lắng và không biết làm sao. LuA ngước lên thì bất ngờ thấy Lucy đang đứng trước mặt trên tay cầm bịnh khăn giấy, cảm thấy xấu hổ LuA liền lập tức cúi mặt xuống không dám đối diện với Lucy.

- Khăn giấy đó, cậu lấy mà lau nước mắt đi! - Lucy nhẹ nhàng cầm bịch khăn giấy đưa cho LuA

Vẫn cảm thấy xấu hổ nên không dám nhận. Lucy cũng nghĩ bản thân cũng có lỗi nên đã lấy miếng khăn giấy lau nước mắt cho LuA. Mặt LuA bắt đầu đỏ lên, LuA từ từ hướng ánh mắt nhìn về phía Lucy.

- Cậu không giận mình sao?

Lucy chỉ im lặng và lau nước mắt cho LuA. Trong lòng LuA bắt đầu cảm thấy lo lắng, tại sao cậu ấy không nói gì với mình. LuA liền từ từ lấy bàn tay của mình đặt nhẹ lên tay của Lucy và nhìn thẳng vào ánh mắt của Lucy. Lucy cũng bất ngờ với hành động ấy của LuA cô ấy lập tức rút tay  khỏi tay của LuA.

- Khuya rồi ngồi đây không tốt đâu về nhà đi không mẹ cậu lo lắng!

Nói xong Lucy nắm tay LuA và kéo đi cứ như thế, Lucy đã nắm tay LuA suốt quãng đường từ công viên về nhà LuA. Trong khi đó có một người không biết chuyện gì đang xảy ra. LuA cứ nhìn chằm chằm vào con người ấy, người mà mình thích thầm bấy lâu nay. Nhưng có điều mà LuA vẫn đang thắc mắc đó là tại sao cậu ấy không nói gì với mình.

- Sao cậu lại quay lại vậy?

Nhưng Lucy vẫn im lặng không nói tiếng nói nào đúng là quá lạnh lùng. LuA bắt đầu thấy khó chịu, cậu ấy cứ thế vậy sao ít nhất phải nói cho mình biết chứ. Cứ thế sự im lặng ấy đã bao trùm lên hai con người ấy, cuối cùng cũng về tới nhà của LuA. Đêm ấy LuA không thể nào ngủ được, trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng. LuA lo lắng vì sao Lucy lại im lặng như vậy, nó rất khác với bình thường. Bình thường cậu ấy im lặng nhưng khi hỏi thì cậu ấy sẽ trả lời nhưng hôm nay thì không. Ở một nơi khác, cũng có một người không ngủ được đó chính là Lucy. Cô ấy cũng đang lo lắng và cảm thấy có lỗi khi đã thất hứa với LuA. Đáng lẽ cô ấy ít nhất cũng phải nói với LuA một tiếng để không bắt cậu ấy phải ngồi đợi một mình ở công viên lúc trời tối. Và thế là cả LuA và Lucy đều thấy có lỗi với nhau và không ai có thể ngủ được.

______________________________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lucy#weme